Hôm nay là 1 ngày mưa tầm tả.Cô đang đi dưới mưa và nhớ lại những ngày trước đây của cô và anh.
- bé yêu ơi em muốn ăn gì để anh mua cho?
-Em muốn ăn anh đó.Anh mua được không?
-Bé yêu của anh thích thì anh sẽ chiều em
Thật ngọt ngào.Thật hạnh phúc.2 người đã quen nhau 2 năm nhưng vẫn yêu thương nhau như ngày đầu tiên
Lúc đó cứ tưởng rằng hai người sẽ bên nhau mãi mãi.Hôm nay là thứ 2 đầu tuần mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.Nhưng cách cư xử của anh với cô lại ngày càng nhạt
-Anh ơi
-Gì?
-Hôm nay có 1 bộ phim mà anh với em đều thích xem á.Anh đi xem với em nha.Em mua vé rồi
-Anh bận em tự đi mà xem đi
-Nhưng mà em mua tới 2 vé lận.Anh đi với em đi mà lâu rồi mình chưa xem phim chung với nhau ấy
-Sao em phiền quá vậy?!.Anh đã nói là không đi.Em muốn xem thì tự đi 1 mình đi.
-Vâng em xin lỗi.
-Ừ
Anh đã thay đổi rồi ư? chẳng phải lúc trước anh luôn rủ cô đi xem phim sao tại sao hôm nay lại không đi?
Thấy anh không đi nên cô đành rủ bạn thân khác giới của mình đi xem.
Chiều hôm đó 2 người đi chơi rất vui vẻ nhưng bất ngờ thay cô đã vô tình thấy anh cùng 1 người con gái đi chung và rất thân mật.
Cô chạy lại hỏi
-Anh! Đây là ai? sao 2 người lại thân với nhau thế?
-Đây là...
-Tôi là người yêu của anh ấy còn cô là..?
-À đây là bạn của anh*anh chỉ vào cô*
-Em là bạn của anh?
-Ừ! Chúng ta chỉ là bạn!
-Em hiểu rồi! Tạm biệt 2 người!
Cô đã chạy đi và khóc rất nhiều.Khóc đến cạn nước mắt.Tại sao anh lại nơi cô là BẠN chứ chẳng phải 2 người đang yêu nhau sao?!
Lúc về nhà anh và cô không nói với nhau câu nào.Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng anh liền cất lời
-Chúng ta chia tay đi
-T..Tại sao chẳng phải chúng ta đang rấy hạnh phúc sao?
-Tôi chỉ chơi đùa cô thôi.Do cô ảo tưởng nên mới nghĩ rằng tôi yêu cô
Nghe những lời này tim cô như vỡ ra từng mãnh
-E..Em không muốn.Em yêu anh thật sự rất yêu anh
-Cô yêu tôi thì kệ cô không liên quan đến tôi.
Nói xong anh liền rời.Khi anh vừa đi cô đã bật khóc.Khóc rất nhiều.Rất lớn.
Ngày hôm sau cô tìm tới chỗ anh làm và cầu xin anh đừng rời xa mình.Đừng bỏ rơi mình.Mặc cho cô cầu xin bao lâu anh vẫn im lặng.
-Anh đừng xa em mà.Em yêu anh
-Cô yêu tôi sao?
-Vâng em yêu anh rất nhiều
-Òhh Được thôi.Tôi sẽ quay lại với cô
Cô liền mừng rỡ hỏi lại anh
-A...Anh nói thật sao?
-Không tin thì thôi
-Em tin anh
Khi nghe anh đồng ý quay lại cô rất vui mừng.Nhưng còn anh thì sao có phải anh yêu cô không?
-Anh ơi.Anh muốn ăn gì không để em mua cho
-Không!
Anh trả lời 1 cách hời hợt và lạnh nhạt.nhưng cô không quan tâm.Cô chỉ quan tâm anh ấy đã về bên mình rồi.
Cô quan tâm anh chăm sóc và lo lắng cho anh.Nhưng đáp lại cô là 1 sự lạnh nhạt và vô tâm.
Anh lúc nào cũng chỉ quan tâm cô người yêu mới kia.Còn cô thì bỏ qua 1 bên.Cô cố chấp bên anh trong vòng 1 năm.Bạn bè và người thân đã khuyên cô từ bỏ nhưng cô lại không đồng ý mà còn cãi lại họ.
Hôm nay là ngày 23 tháng 4.Là ngàytròn 3 năm cô và anh yêu nhau.Nhưng chỉ có cô nhớ còn anh thì đã quên từ khi nào.Cô điện anh rất nhiều cuộc nhưng anh lại không nghe máy vì đang vui vẻ bên người khác.Ngày hôm đó cô đã quyết định sẽ buông bỏ anh và sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới.Ngày hôm sau cô đã hẹn anh ra 1 nơi đó là nơi lần đầu tiên 2 người gặp nhau.Cô quyết định nói câu buông tay.
-Anh! Anh có nhớ đây là nơi nào không
-Không
-ừm cũng đúng thôi vì trong lòng anh chưa hề có em.Đây là nơi lần đầu tiên tụi mình gặp nhau.
-Ừ
-Anh có nhớ anh bị dị ứng với đồ biển không lúc đó em đã ở bên anh suốt đêm để chăm sóc cho anh.
-Nếu cô hẹn tôi ra đây chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này thì tôi xin phép đi trước
-Cho em xin ít phút bên anh đi dù là những phút cuối cùng
-Có việc gì thì nói lẹ tôi không có nhiều thời gian với cô.
-Em xin lỗi đã làm phiền anh trong thời gian qua.Từ bây giờ em sẽ không làm phiền anh nữa.Em không ghen nữa.Không bắt anh mua quà cho em nữa và sẽ không hỏi anh mấy câu vô nghĩa nữa.
Sao những câu nói của cô đã làm tim anh quặng lại đau nhói vô cùng.
-Đây là lần cuối cùng em nói yêu anh.Chút anh hạnh phúc nha.Em từ bỏ rồi.Em yêu anh.
Anh muốn níu kéo cô lại nhưng miệng thì nói
-Biết thế là tốt.
-Vâng tạm biệt anh từ giờ em sẽ không làm phiền đến anh nữa.
vừa dứt cô câu liền quay đầu bỏ đi lúc này 2 hàng lệ của cô đã rơi xuống.Vì không muốn anh thấy nên cô bước đi thật nhanh không lấy tay lau nước mắt.Vì cô sợ khi thấy cô như thế anh lại bảo cô giả tạo cố ý làm cho người khác thương hại mình.
Còn lúc này anh đứng chết lặng nhìn bóng lưng cô rời đi.Anh không biết nên vui hay nên buồn.Lúc trước anh rất muốn cô rời đi vì cô rất phiền nhưng sao bây giờ tim anh lại nhói khi thấy cô đi.
*Quay về hiện thực*
Có lẽ quên 1 người mà mình hết lòng hết dạ yêu thương không hề dễ chút nào.
Cô và anh chia tay đã được 1 năm.Trong 1 năm đó cô nhớ anh rất nhiều lúc nào cũng vào nick facebook của anh để xem.Những dòng tin nhắn của cô và anh thì cô vẫn còn giữ.Những tấm ảnh chụp chung cô cũng không xóa.Lúc nào thấy nhớ anh thì cô lại thấy những tấm ảnh đó ra xem.Lúc đọc tin nhắn cũ thì cô lại bật cười và sau nụ cười đó là những giọt lệ sầu rơi lả chả trên khuôn mặt trắng nõn nà
Còn về phía anh.Từ lúc cô đi anh đã chìm vào men rượu lúc nào cũng say sỉn.Anh đã trách móc bản thân mình không tốt.Anh muốn nhắn tin xin lỗi cô mong cô quay lại.Nhưng lại không đủ dũng khí để gửi cho cô.
Hôm nay cô đi xuống phố để giải tỏa tâm trạng.Vô tình 2 người gặp nhau.Anh thấy cô liền chạy lại ôm cô và nói
-Anh nhớ em quá.Em quay về bên anh đi.Anh biết lỗi rồi
Cô liền đơ người vài giây và nói
-Xin lỗi tôi với anh đã chấm dứt rồi.
-Anh xin lỗi mà tha lỗi cho anh đi
-Mọi chuyện đã là quá khứ.Hiện tại tôi đã có người yêu xin anh buông tôi ra
Nghe vậy anh liền bỏ cô ra không ôm cô nữa.
Cô quay người rời đi 2 hàng lệ lại rơi 1 lần nữa
-Em xin lỗi. Tụi mình không thể quay lại được nữa rồi.Em không muốn bị tổn thương 1 lần nữa.^^