🌕 Đêm Tỏ Tình
Tác giả: Beethoven Titus🌟❤️🌟T*L*T9
Hôm nay là Trung Thu, khắp đường làng ngõ xóm, nơi đâu cũng có không khí nhộn nhịp, vui vẻ vô cùng.
Từng làn gió êm dịu mang theo chút hương ổi nhàn nhạt len lỏi khắp nơi, hai hàng cúc dại bên đường khẽ rung rinh.
Linh chậm rãi dạo bước trên đường lớn. Cảm nhận không khí của ngày tết Trung Thu.
-Linh!
Linh quay người nhìn lại. Một cô gái với hai bím tóc dễ thương đang chạy tới.
-Tao gọi mày từ nãy không nghe tiếng à?
-Ừ, tại tao không để ý.
Đó là Mai, cô bạn thân của Linh.
-Đi đâu đấy?
-Đi dạo thôi!
-Mày rảnh nhỉ? Bài tập không làm để tối chơi à?
Linh ném cho cô nàng cái nhìn khinh bỉ.
-Tao làm xong từ tối hôm qua rồi! Ai như mày...
-Hì hì! Hiếm lắm mới có cái ngày Chủ Nhật lại còn là tết Trung Thu, giải lao tý, giải lao tý.
-Mai đừng có mượn vở bài tập của tao. Tao không cho đâu.
-Ơ! Mày đi guốc trong bụng tao đấy à...
Hai đứa vừa nói chuyện, vừa đi dạo men theo con đường. Ánh nắng chiếu lên hai cô gái làm họ như rạng rỡ hẳn lên. Người đi đường thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai cô gái.
Hai cô gái mang hai vẻ đẹp trái ngược nhau, một người dịu dàng yên tĩnh như hoa nhài sớm mai, một người nhí nhảnh, năng động như cúc dại hoang dã. Vậy mà khi đi với nhau lại tạo nên một bức tranh hài hoà đầy mĩ cảm.
...
-Hôm nay mày tính làm gì đấy? Nhìn mày tao nghi lắm!
Mai lôi kéo Linh, hỏi cho bằng được. Bao nhiêu năm chơi với nhau, tính Linh cô hiểu rất rõ. Nếu không có việc gì thì Linh sẽ không bao giờ làm dăm ba cái chuyện đi dạo linh tinh thế này.
-Tâm trạng mày không tốt à?
-Sao đấy? Có gì không nói với tao được à?
Thấy Linh im lặng mãi, Mai càng chắc cô bạn này có gì đó giấu mình.
-Này...
-Tối nay tao muốn tỏ tình với crush.
-Cái gì?
Mai không tin nổi vào tai mình. Cô bạn rụt rè, yên tĩnh của mình lại muốn tỏ tình với crush vào đêm Trung Thu.
-Mày không nghe nhầm đâu! Tao thích anh ấy lâu rồi, hôm nay bằng mọi giá tao cũng phải tỏ tình. Cho dù anh ấy có từ chối tao thì tao cũng không còn gì nuối tiếc.
Mai nhìn Linh, cô thấy được sự kiên định trong mắt Linh.
Là bạn thân, Mai đương nhiên biết. Linh có crush, thậm chí là từ rất lâu rồi. Mỗi khi nói về anh ấy, Linh luôn bất giác cười ngây ngô, ánh mắt tha thiết như chứa ngàn sao sáng. Dù không biết crush của Linh là ai nhưng có một điều chắn chắn là Linh thích anh ta rất nhiều.
Nhưng cô gái rụt rè, mới biết yêu lần đầu. Linh chưa bao giờ đủ can đảm để tỏ tình.
-Cố lên Linh! Tao tin là mày sẽ làm được!
Mai vỗ vai Linh đầy trịnh trọng khiến Linh phải phì cười.
-Được! Tao mà tỏ tình thành công, mai tao bao mày ăn kem 1 nghìn.
-Eo ơi! Ki bo thế! Tao nhá, tối nay tao cũng đi tỏ tình. Nếu mà thành công mai tao bao mày ăn kem ốc quế luôn!
-Mày cũng tỏ tình?
-Mày tỏ tình được, tao cũng được chứ sao?
Mai ưỡn ngực tự tin.
Linh nhìn Mai, mỉm cười thật tươi.
-Cảm ơn mày!
Cảm ơn vì đã cho tao an ủi, tiếp thêm dũng khí cho tao.
-Ơ, tao đi tỏ tình thật đấy! Mày không tin tao à?
- Tao tin chứ!
-Thế thì được. Tối nay cùng đi tỏ tình nhá!
-Thôi bà nội! Tôi đi một mình cho nó lành.
-Ok!...mà mấy giờ rồi ý nhỉ?
Linh liếc nhìn đồng hồ trên tay, hơi nhíu mày.
-Mới 4 giờ chiều...
-Cái gì? 4 giờ à?
-Ừ sao đấy?
-Thôi chết mịa! Thằng Dũng nó bảo muốn nói với tao cái gì ý, hẹn tao 4 giờ. Hic, lần đầu có thằng hẹn gặp riêng tao mà tao lại cao su.
Mai cuống quýt cả lên, gương mặt nhăn nhó.
-Thế mày về đi! Kẻo nó chờ!
-Ok, để tao xem nó nói gì, mai tao còn chia sẻ cho mày. Thế nhá! Bye~
-Bye~
Linh nhìn theo bóng lưng Mai đến tận khi cô nàng mất hút trên con đường.
-Mình cũng phải về chuẩn bị thôi...
______________________
Về đến nhà, Linh lao ngay về phòng. Khoá trái cửa lại. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Linh ngồi trên giường hồi lâu thẫn thờ. Trong đầu toàn là hình bóng anh...
Lắc đầu thật mạnh, cố xua đi những cảm xúc hỗn độn đang càn quấy trong nội tâm.
Đứng dậy. Linh bước tới tủ quần áo, nhẹ mở ra.
-Tối nay phải mặc gì đây...
-Không phải cái này...không phải cái này...
Linh vừa lẩm bẩm vừa ướm thử hết cái váy này đến cái váy khác.
Dường như cô không hài lòng lắm, cứ nhíu mày lại.
Chợt ánh mắt cô lướt qua một chiếc hộp xinh xắn đặt trong góc tủ quần áo.
Bên trong là một chiếc đầm màu xanh lam dài đến đầu gối. Chiếc đầm hai lớp, cổ tròn thanh lịch. Lớp ngoài là gạc flare phối lưới puff gắn kim sa dạng ngôi sao lấp lánh.
Chỉ có thể nói là quá đẹp!
Do dự một lúc, Linh mặc chiếc đầm vào.
Ngắm nghía bản thân trong gương, cô thấy thật hài lòng.
Chiếc váy làm nổi bật dáng người mảnh mai và làn da trắng sứ của Linh, đem đến cô gái một vẻ đẹp lung linh, huyền ảo lạ kì. Hệt như nàng tiên nữ vừa bước ra từ trang truyện cổ tích.
Nghĩ nghĩ, cô nàng lại tết thêm mái tóc kiểu xương cá duyên dáng.
Ngắm nghía, chỉnh chu thật lâu, Linh mới mỉm cười mĩ mãn.
"Tinh"
Cầm điện thoại lên xem, nhìn thấy dòng tin nhắn, tim Linh đập thình thịch mãnh liệt.
Chỉ vẻn vẹn 1 chữ:"Được" mà làm cô rung động không thôi.
Crush đồng ý hẹn gặp riêng mình là cảm giác gì chứ?
Linh thấy như kiểu tỏ tình thành công một nửa rồi vậy!
...7 giờ tối...
Linh ăn mặc chỉnh chu bước ra khỏi nhà.
Căng thẳng, hồi hộp,...
Bước chân cô không tự chủ mà nhanh hơn một chút.
Không còn vẻ điềm đạm, bình thản thường ngày, có chút vội vã, thấp thỏm như đứa trẻ lén lút, vụng trộm làm việc xấu.
Linh không biết rằng hành động của cô trong mắt ai đó lại đáng yêu đến nhường nào. Linh lúc này đang rất căng thẳng, đến mức không còn quan tâm đến bất kì điều gì khác nữa.
Bầu trời đêm nay không tối om như mọi khi, mặt trăng tròn xoe, trắng trẻo như cái bánh dẻo ngọt đến tê người. Ánh trăng sáng dịu soi sáng từng bước chân Linh. Những vì sao lấp lánh xuyên qua những đám mây đen mờ. Tất cả như cùng cổ vũ, tiếp thêm dũng khí cho mỗi bước chân của cô gái nhỏ.
____________________
Càng tới gần điểm hẹn, Linh càng thấy căng thẳng, hồi hộp. Trong đầu không ngừng hình dung những gì có thể xảy ra.
Có thể là thành công mà... cũng không loại trừ sẽ bị từ chối.
Cứ miên man suy nghĩ, bất giác đã gần tới điểm hẹn.
Chỉ cần băng qua ngã tư trước mắt này thôi...
Đứng trước ngã tư, Linh bỗng thấy thật lo lắng, sợ hãi.
Sợ sẽ bị từ chối, sợ sau này sẽ không thể làm bạn của anh nữa, sợ...
Từng bước đi chợt trở lên gian nan vô cùng.
Hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, Linh bước một bước dài về phía trước.
-Anh Tùng!
Sửng sốt...
Giọng của Mai! Sao nó lại ở đây? Còn...còn gọi tên anh...
Linh hoảng hốt một trận, nội tâm rối bời. Cô có dự cảm không lành.
Lẽ nào...
-Em có chuyện muốn nói với anh!
Hô hấp Linh dần trở lên nặng nề.
Mong là mọi chuyện không tồi tệ như cô nghĩ.
Chân Linh run rẩy, cô muốn tiến lên nhìn xem đó có phải là Mai, bạn thân cô đang nói chuyện với anh Tùng không nhưng thật khó khăn làm sao.
Chân cô như đeo chì, không tài nào nhấc lên được.
-Mai hả em? Có chuyện gì thế?
Anh Tùng!!! Đây chắc chắn là giọng anh Tùng!!!
Giọng nói ấm áp ấy...cô đã khắc ghi vào trong tâm khảm, làm sao có thể nhầm được?
-Thực ra, em...em...em thích anh!
Giọng nói lanh lảnh của cô gái vang vọng trong không gian làm Linh như rơi vào hầm băng.
Không thể nào! Không thể nào!
Chắc cô nghe nhầm thôi!
Trong giây lát, không gian yên tĩnh đến mức quỷ dị.
Cô gái vừa lúng túng vừa xấu hổ không biết phải làm sao. Có chút muốn khóc, giọng nói mang theo tiếng nức nở.
-Em...em...nói thật đó! Em...em thích anh từ lâu lắm rồi! Ngay từ lần đầu gặp anh, ánh mắt em đã không thể dời khỏi anh, lúc nào em cũng nhớ về anh...em...
-Anh cũng vậy...
-Dạ?
Mai nghi hoặc nhìn anh Tùng, chỉ thấy anh khẽ phì cười.
-Em không nghe nhầm đâu! Không biết từ bao giờ anh đã chót thương cô gái ngốc nghếch, đáng yêu là em rồi Mai ạ!
Những lời anh nói ra quá mức chấn động.
Bàng hoàng...
Chân tay run rẩy. Cả người Linh lạnh đi. Gương mặt trắng bệch. Đôi mắt đờ đẫn không còn sức sống.
-Anh Tùng! Anh nói thật ư?
-Ừ...
Một đoạn hội thoại đơn giản, từng chữ từng chữ Linh đều nghe hiểu được nhưng ghép lại với nhau sao nó lại xa lạ đến thế!
-Anh thích em!
Ba chữ ấy đâm xuyên qua trái tim của Linh, làm nó đau đớn quằn quại, rỉ máu.
Đã bao lần Linh mơ về anh, nhớ về anh, khao khát một câu "Anh thích em!" của anh. Cuối cùng cô cũng nghe được câu này...chẳng qua không phải dành cho cô mà cho một người mà cô không bao giờ nghĩ đến, Mai, nhỏ bạn thân yêu dấu của cô.
Cay đắng...
Chua sót quá!
Làm ơn ai đó nói với cô đây không phải là sự thật đi!
Giây phút ấy, Linh chỉ muốn xông ra, nhìn kĩ xem đó có phải là Mai, là anh Tùng không. Cô muốn hỏi xem những gì cô nghe thấy có phải là sự thật không...
Nhưng cô không dám.
Nghĩ đến gương mặt rạng rỡ, vui vẻ của Mai, cô không đành lòng...
Nhắm chặt mắt lại, cố kìm nén nỗi khổ sở trong lòng, kìm nén những giọt nước mắt bên khoé mi, kìm nén tiếng nức nở nơi cổ họng...
-Ơ Linh!
Tiếng gọi của Mai khiến Linh đứng hình, cả cơ thể cứng nhắc như khúc gỗ.
-Sao mày lại ở đây?
Giọng Mai trong trẻo vang lên, vẫn còn vương chút ý cười sung sướng vì vừa tỏ tình thành công. Nhưng âm thanh quen thuộc mà dễ nghe ấy lại làm cả người Linh tê dại, như kim châm làm cô đau điếng người.
-Linh đấy à? Em hẹn anh có việc gì mà phải không?
Anh Tùng vừa lên tiếng, Mai liền thấy có gì đó không đúng.
Mai nhìn kĩ lại sắc mặt Linh, cổ họng nghẹn ắng lại như bị cái gì đó chặn ngang.
-Không lẽ...mày...
Chẳng đợi anh Tùng và Mai kịp phản ứng lại cái gì, Linh vội vàng quay người chạy thẳng ra đường lớn.
Cô chưa bao giờ chạy nhanh đến thế.
Chỉ cắm đầu chạy, không quay lại nhìn một cái. Dường như cô đang cố chạy trốn khỏi sự thật phũ phàng kia.
Đèn đường sáng trưng nhưng trái tim Linh lại tăm tối lạnh lẽo vô cùng, cô biết không thể trách ai, vì vốn không ai có nỗi cả.
Cứ thế...nước mắt giàn giụa trên gương mặt Linh lúc nào không hay.
Linh chỉ chạy...và chạy. Cô không còn tâm trí đâu mà để ý đến xung quanh nữa. Chỉ nghe thấy loáng thoáng có người gọi tên cô. Rồi một chùm sáng loá mắt lao tới như đoạt mạng.
Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì từ bắp chân đã truyền đến một cơn đau nhức dữ dội.
Cô thấy mình bị văng ra. Đầu va mạnh xuống mặt đường...ý thức dần mơ hồ...
Dường như trong cơn mê, cô thấy có chàng trai gọi tên mình trong đau khổ, ôm lấy cơ thể be bét máu của cô gào khóc...
Tỉnh lại...phải tỉnh lại...
__________________________
Mở mắt ra, đập vào mắt cô là trần nhà trắng tinh. Theo bản năng, cô thấy vô cùng hoảng loạn muốn nhào dậy nhưng cơ thể nặng nề, đau nhức như vừa bị ô tô cán qua khiến cô bất lực.
Cổ họng cũng khô rát đáng sợ, gắng gượng nửa ngày mới nói được một câu.
-Đây là đâu?
Không biết từ đâu, một chàng trai bật dậy, lao tới bên giường bệnh, ân cần hỏi han cô trong vui sướng.
-Cuối cùng em cũng tỉnh lại!
-Em thấy thế trong người thế nào rồi?
-Em...à anh quên mất. Để anh đi gọi bác sĩ...
Cô không nói gì chỉ hờ hững nhìn hàng loạt hành động của chàng trai.
Dù dáng vẻ tiều tụy, mệt mỏi nhưng vẫn toát lên vẻ quen thuộc vô cùng...
Chỉ là...cô không thể nhớ nổi đó là ai...
Đỉnh đầu chợt truyền đến cơn đau nhức quằn quại, một lần nữa cô lại rơi vào mê man.
...
Khi cô tỉnh lại lần thứ hai, xung quanh cô đã có rất nhiều người, ai cũng nhìn cô với vẻ mặt lo lắng, quan tâm nhưng cô lại không nhìn thấy chàng trai kia...
-Linh! Con tỉnh rồi ư?
-Con cảm thấy thế nào?
-Có khát nước không Linh?
-Linh...
Đầu óc cô quay cuồng lợi hại, có chút mù mịt, rối rắm lẫn nghi hoặc...
Dưới ánh mắt mong chờ của tất cả mọi người, cô chầm chậm phun ra mấy chữ khiến cả căn phòng trấn động.
-Linh? Ai vậy? Tôi tên là Mai mà...
~~~END~~~
# Ngày trăng tròn, gửi tương tư #