"Em đi rồi anh mới thấy, tịch mịch thống khổ như thế nào..."
***
Có một số người khi có thì không giữ, đến khi mất đi rồi mới cảm thấy hối hận, mới cảm thấy tiếc nuối. Lại có một số người khi đang có cũng không giữ mà lúc mất đi rồi cũng không hối tiếc. Anh chính là kiểu người thuộc vế sau. Hờ hững đến vô tâm...
***
Tháng ngày nghỉ hè sắp tới, cùng lúc đó anh nhận được thư tỏ tình của cậu. Cảm giác của anh sao? Vô vị. Bởi lẽ từ trước đến nay anh đã nhận rất nhiều thư tỏ tình nên không còn cảm giác đối với chuyện này nhưng mà... cậu là con trai, anh chưa từng được con trai thổ lộ lần nào. Có chút mới mẻ khiến anh không do dự gật đầu đồng ý làm bạn trai cậu. Chơi đùa một chút cũng rất thú vị, nếu không hợp thì cùng lắm là chia tay thôi. Lúc đó anh chỉ nghĩ đơn giản nhưng không hề suy xét đến tương lai sau này. Trên đời này liệu có ai biết trước được ngày mai không?
Sau đó anh công khai với mọi người chuyện anh với cậu yêu nhau. Không ngoài dự liệu của anh, cậu bị mọi người bàn tán, chế giễu, thậm chí suýt nữa thì bị bạo hành, đánh đập. Đã có lúc anh hỏi cậu rằng cậu có hối hận vì yêu anh không. Cậu lắc đầu và cười ngu ngốc: "Yêu anh là niềm vinh dự lớn nhất trong cuộc đời của em." Anh chỉ cười nhạt, cậu ngu ngốc như thế bảo sao anh lại càng ngày càng chán ghét cậu. Cơ bản, anh và cậu không cùng đẳng cấp, tư duy của anh và cậu vốn không cùng một tần số.
Ngày tốt nghiệp đến, anh được một công ty nổi tiếng chọn. Còn cậu thì làm ở một cửa hàng tiện lợi vì chưa xin được việc, nói trắng ra là đang thất nghiệp nửa vời. Càng ngày anh càng có lý do để chán ghét cậu hơn nhưng biết sao giờ, anh vẫn chưa muốn bỏ cậu. Tương lai thì có thể nhưng hiện tại thì không. Vì sao ư? Vì cậu có khuôn mặt rất đẹp, chỉ đơn giản là như vậy.
Nhờ mưu mô, cũng như thực lực của anh chẳng mấy chốc anh đã lên chức phó giám đốc. Còn cậu? Vẫn làm việc ở cửa hàng tiện lợi đấy thôi. Đôi lúc anh không hiểu nổi bản thân mình, anh không hiểu vì cớ gì anh lại chưa chia tay với cậu. Mọi trường hợp, mọi lý do anh đều đã nghĩ đến chỉ trừ một thứ anh không hề ngờ tới: anh đã "động tâm" với cậu.
Dạo này, cứ tối đến, anh lại tìm đến gái, tìm đến các quán bar như một thú vui tiêu khiển. Anh chìm trong sự mờ ảo, sự nhộn nhịp, sự hưng phấn mà quên rằng có người đang đợi anh ở nhà. Hoặc có lẽ, anh căn bản không hề đặt sự tồn tại của cậu vào trong mắt của mình. Bức tường ngăn cách giữa anh với cậu cố ý lại dày thêm.
Dẫu biết anh đi bar, anh qua đêm với người khác nhưng cậu vẫn lẳng lặng chẳng nói gì. Điều đó khiến anh tức giận vì cậu đã vô tình đánh sập lòng tự trọng của anh. Có ai lại không ghen khi người yêu của mình qua lại với người khác? Chắc trên đời cũng chỉ có mỗi cậu. Bực bội, anh nắm tay cậu, ép cậu ra khỏi nhà với anh. Sau khi đẩy cậu vào xe, anh đạp ga phóng với tốc độ tử thần. Mặc cho cậu khuyên can, khóc lóc, anh đều bỏ ngoài tai, chọn cách im lặng. Đột nhiên một chiếc xe tải ngược chiều lao tới, anh mỉm cười chua chát mà nhìn người đang ngồi cạnh. Cuộc đời này hình như anh đã bỏ lở rất nhiều điều thì phải?
Tiếng xe cấp cứu vang vọng trong đêm. Anh như từ ác mộng mà đột ngột tỉnh lại. Anh... vẫn chưa chết sao?
Thì ra, trước khi hai xe va vào nhau, cậu đã kịp nhoài người sang, ôm anh vào lòng mà che chắn hết. Cậu đã kịp che chở cho anh thoát ra khỏi bàn tay tử thần, cậu đã kịp cứu sống anh. Nhưng cái giá mà cậu phải trả chính là sinh mạng của cậu, chính là cuộc sống của cậu.
Anh đối xử khốn nạn như vậy với cậu, sao cậu lại không để anh chết đi, sao cậu còn cứu anh làm gì? Cậu có lẽ sẽ không biết rằng, lúc nghe tin cậu vì cứu anh mà không qua khỏi, anh vẫn không cảm động hay rơi nước mắt dù chỉ một lần.
***
Đến nay đã tròn 36 năm cậu mất...
Anh cũng đã cưới vợ sinh con, cũng sắp có cháu để bồng để bế, cũng sắp trở thành một ông già và anh cũng sắp quên dần đi quá khứ vì căn bệnh đãng trí của mình. Chỉ có bóng dáng một người đến giờ anh vẫn không quên.
Đến đêm nọ lại tình cờ tỉnh giấc sau một mộng dài. Khác với những lần trước, lần này trong mơ anh nhìn thấy nụ cười tươi rói của cậu, nhìn thấy cánh tay cậu chìa ra về phía anh. Có lẽ cậu đã chấp nhận tha thứ cho anh, chấp nhận để cho anh đi theo cậu chăng? Rốt cuộc, sau mấy chục năm, anh cũng có thể mơ thấy nụ cười của cậu một cách chân thực như vậy chứ không phải là cảnh cậu bê bết máu, ôm anh mà khóc.
Anh hít một hơi thật sâu, nhanh chóng định thần lại, tia sáng mờ ảo xuyên qua rèm cửa mỏng manh chui vào, chiếu trên khuôn mặt chàng trai nằm cạnh, tựa như... cậu chưa từng rời khỏi anh.
Như thể anh đã xuyên qua thời gian quay về quá khứ, lại như thể mọi chuyện xảy ra vốn dĩ là một giấc mộng dài, hoặc cũng có thể những hình ảnh trước mắt mới là giấc mơ.
Cậu nằm trong lòng ngực của anh, mê man mở mắt, sau khi thấy rõ khuôn mặt của anh liền lộ ra nụ cười dịu dàng.
Nụ cười ấy như mặt trời nhỏ rọi sáng những nơi tăm tối, vô cùng rực rỡ đến mê người...
End.