Cô tên Lâm Thiên, là mạnh bà của chốn âm phủ, ngày ngày nấu canh mạnh bà giúp những vong hồn quên hết những ký ức phàm trần trước khi đầu thai.
Vào một hôm định mệnh ấy, cô nhìn thấy một vong hồn đẹp tựa thiên tiên, hắn có đôi mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt như được chạm khắc ra tinh tế.
Hắn nhìn cô cười tựa tiếu phi tiếu, cô thì cứ ngơ ngác nhìn hắn đi qua cô đến cầu Nại Hà rồi biến mất trước mắt mình.
Lúc ấy, cô như bừng tỉnh phát hiện chưa cho hắn uống canh mạnh bà đã để hắn đi đầu thai, chỉ vì ham mê nhan sắc của hắn mà làm cô phạm một tội lớn.....
vì tội này, cô bị diêm vương phạt đi tìm linh hồn của nam nhân kia về bắt hắn phải uống canh mạnh bà, trước sinh nhật mười tám tuổi mà cô không thể tìm được hắn thì cô sẽ chết và chuyển sang kiếp khác tìm tiếp.
Tên cẩu nam nhân hại cô!
Lâm Thiên thề với lòng mình, nếu để cô bắt được hắn, sẽ đánh cho hắn một trận nhừ tử.
---------------------------------------------------------
-Thế giới thứ nhất: cô là công chúa Tây quốc được sủng ái nhất, vào đêm sinh nhật mười tám tuổi bị một tên thích khách ám sát mà bỏ mình.
-Thế giới thứ 125: cô là thứ nữ của hữu quốc công phủ, vào sinh nhật mười tám tuổi cô bị trượt chân ngã vào cái ao trong viện, lực bất tòng tâm vì bị chuột rút, trước khi chết cô lờ mờ nhìn thấy đường ca đứng trên mái nhà nhìn cô chết đi!
-Thế giới thứ 350: cô đầu thai nhầm thành một con rắn, vẫn sống dai tìm nam nhân kia đến sinh nhật mười tám tuổi thì bị con voi của một lãnh chúa giẫm chết.
-Thế giới thứ 562: cô là một cô nhi mất cha mẹ vào thời chiến loạn nghèo khổ, sống sót tìm hắn đến sinh nhật mười tám tuổi bị một chậu hoa dụng từ trên ban công vào người mà chết.
-Thế giới thứ 734: cô đầu thai thành một đứa trẻ của một hộ gia đình bình thường, sinh nhật mười tám tuổi, anh hàng xóm mới chuyển đến vài ngày trước đến nhà cô kể chuyện cười lúc cô đang uống nước làm cô đi đời nhà ma.
-Thế giới thứ 1000: cô đầu thai thành một học sinh nghèo cha mẹ mất sớm, cô sống kiên cường tìm nam nhân kia.
Với kinh nghiệm của 999 thế giới học bổng dễ như trở bàn tay mà về tay cô, hôm nay vẫn như bao ngày, dậy đánh răng rửa mặt đi học, học xong còn phải tìm người.
Lớp cô hôm nay đến một học sinh mới, rất đẹp trai, nhìn rất quen mắt nhưng cô nhất thời không nhớ được mình gặp ở đâu...
---------------------
Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của cô, làm cho tâm trạng cô càng ngày càng bức bối.
Cô không thể hiểu được, rốt cuộc nam nhân kia trốn ở phương trời nào mà làm cô tìm mãi không thấy.
Lê đôi chân bước đến khu nhà cũ cô ở, đây là một khu nhà trọ cũ kĩ, cao 8 tầng, nhà cô ở tầng thứ 7, khu nhà này có thang máy để lên chứ không nhà cô tận tầng 7 thì thà cô chuyển nhà còn hơn.
Bước vào thang máy, cửa đang chuẩn bị đóng lại thì bị chặn ngang, một nam sinh có thân hình cao gầy bước vào, cô ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện hắn là học sinh mới chuyển đến vài ngày trước, tên Tần Hiên.
trong đầu khó hiểu, cô nhớ hắn là học sinh con nhà có điều kiện sao lại vô khu nhà trọ này?
đột nhiên hắn bắt chuyện với cô.
"Cậu là học sinh lớp 12-A phải không?"
"......Thì sao?"
"Tôi thấy cậu trong lớp chẳng nói chuyện với ai gì cả."
Cô đang định nói chuyện thì đột nhiên thang máy rơi xuống một đoạn, cảm giác không ổn đó lại ập đến, hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của cô, sự cố thang máy đã dự báo cho cô biết cô chuẩn bị phải chết.
Thang máy dừng một đoạn thì rơi thẳng xuống lòng đất, nhận va chạm nặng làm cô hoàn toàn mất đi ý thức.
Khi mở mắt ra nhìn thấy mình đã về đến địa phủ, giữa rừng hoa bỉ ngạn, trước mặt cô là một nam nhân nhìn cô tựa tiếu phi tiếu.
Mắt cô dần dần mở lớn, nhìn nam nhân trước mặt mình,giờ cô đã biết lý do vì sao lại nhìn thấy hắn quen mắt, còn không phải là tên cẩu nam nhân kia thì là ai nữa?
"ngươi..."
còn chưa kịp nói hết câu, đầu cô đã đau như búa bổ, những ký ức vừa xa lạ lại vừa quen thuộc ùa về.
trong ký ức ấy cô nhìn thấy mình ở một nơi như bồng lai tiên cảnh, cùng một người nam nhân mà mình gọi là Hiên sóng vai như đôi uyên ương, hạnh phúc ấm áp bên nhau...
Người ta nói cô và hắn là đôi thần tiên quyến lữ, gọi cô là Lâm Thiên tướng quân, Chiến thần của tiên giới, gọi hắn là Tần thượng tiên, người cai quản Lăng tiêu điện.
Nhưng, niềm vui khó giữ, ma giới rục rịch xâm chiếm tiên giới gây ra chiến tranh.
Là chiến thần của tiên giới, cô có nghĩa vụ phải ra chiến trận.
không may, đến lúc trận chiến chuẩn bị kết thúc, cô chuẩn bị kết liễu thủ lĩnh tướng quân bên địch thì hắn mặc kệ sống chết tự bạo, làm cô trở tay không kịp mà bỏ mình, ba hồn bảy phách của cô đều tách ra chỉ còn một hồn trở thành mạnh bà của địa phủ....
Không biết từ bao giờ, nước mắt cứ rơi không ngừng được, định thần lại nhìn người nam nhân trước mắt, khẽ gọi.
"Hiên..."
Cô nhìn thấy hắn nở một cười ôn nhu nhìn cô, bước gần tới cô, nắm đôi tay cô nói.
"A Thiên, ta đã từng nói dù nàng ở nơi đâu ta cũng sẽ tìm được nàng, ở bên cạnh nàng. Nên, đừng khóc...Có ta ở đây rồi."
"...ừm."
----AND---