Nàng đứng trên đỉnh núi cao vạn trượng, đôi mắt như khóc như không nhìn về một hướng xa xăm nào đó. Nàng khoác trên mình một bộ xiêm y màu đỏ thẳm của tân nương. Phải, hôm nay là ngày thành hôn của nàng, nàng là tân nương nhưng trớ trêu thay......tân lang lại không có. Tại sao ư? Chỉ đơn giản là nàng đang tự tạo cho mình một lễ thành thân thuộc riêng về nàng. Là do nàng tự luyến, tự mình đa tình, yêu phải hắn suốt thời gian dài.
Nàng vì hắn mà hi sinh tuổi xuân, vứt bỏ gia tộc, còn tự mình ký khế ước quỷ. Nàng cứu hắn hết lần này đến lần khác, hi sinh cho hắn mọi thứ nhưng đến cuối cùng nàng đã nhận lại được gì. Nàng đã nhận được sự lạnh lùng, thờ ơ của hắn, nhận được một lễ thành thân của hắn với người con gái khác mà không phải là nàng. Nàng đã làm gì sai sao, sao lại nhẫn tâm với nàng như vậy?
Nàng yêu hắn, yêu đến tận tâm can, yêu đến chết đi sống lại. Nàng đã từng xem hắn là lẽ sống duy nhất của mình. Nàng rời bỏ gia tộc, rời bỏ cương vị trưởng môn để đi theo hắn. Vì để cứu hắn nàng chấp nhận ký khế ước quỷ, chấp nhận hàng đêm chịu nổi đau đớn giày vò đến tận xương tủy, cũng chỉ muốn hắn sống hạnh phúc, an bình. Nàng chịu biết bao lời sĩ vã nhục mạ của thiên hạ nhưng vẫn một lòng một dạ đối với hắn. Nàng không quan tâm người đời nói gì, nàng chỉ biết chỉ cần đối tốt với hắn chắc chắn sẽ có một ngày hắn sẽ yêu nàng.
Nhưng nàng đã lầm rồi, nàng đã quá ngu ngốc khi tin vào điều đó. Nàng tự cười bản thân mình, tự chế giễu mình, tại sao không nhận ra điều này sớm hơn.
Nàng ngước lên nhìn bầu trời bao la rộng lớn kia. Rộng lớn thì đã làm sao, rốt cuộc cũng chẳng có nơi nào dành cho nàng. Nàng cố gắng ngăn giọt nước mắt sắp rơi xuống mà nhìn về nơi đang diễn ra hôn lễ của hắn với cô gái kia. Tội gì mà nàng phải nhìn về nơi đầy đau khổ nó chứ? Đến cuối cùng người sánh vai cùng hắn cũng không phải là nàng. Nàng muốn nhìn hắn một lần cuối cùng, muốn thấy hắn hạnh phúc, đó là điều nàng mong muốn.
Nàng cầm thanh kiếm trên tay, từ từ rút ra, đâm mạnh vào lồng ngực mình. Thanh kiếm xuyên thẳng qua tim nàng, phá nát tâm can đau đớn của nàng. Đau......nhưng làm sao có thể bằng nỗi đau mà nàng đã yêu hắn. Tim nàng đã chết rồi thì làm sao còn có thể đau được nữa.
Máu từ tim nàng chảy ra lơ lửng vào không trung, hóa thành từng con Huyết Điệp bay xung quanh nàng. Nàng đã từng chiết máu mình để cứu hắn, vì nàng biết máu của tộc Huyết Điệp có thể trị bách bệnh. Cũng từng vì hắn mà tàn sát cả gia tộc, trở thành tội nhân thiên cổ.
"Huyết Điệp à Huyết Điệp, đến cuối cùng cũng chỉ có ngươi là ở bên cạnh ta."
Nàng tiến đến sát vách đá, gieo mình xuống vực thẳm sâu tịch mịch. Nàng nợ cha nàng, nợ cả gia tộc quá nhiều rồi, đã đến lúc nàng phải trả đi món nợ này. Nàng giương mắt lên nhìn bầu trời âm u kia. Phải chăng ông trời cũng đồng cảm cho tình cảnh bây giờ của nàng? Cả cuộc đời này nàng chưa từng hối hận vì điều gì. Yêu hắn cũng vậy. Đối với nàng thời gian được ở bên cạnh hắn, nàng đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Yêu hắn để rồi tự làm khổ chính bản thân mình, nàng đã cảm nhận được rồi, đủ sâu sắc rồi, đủ khắc sâu vào lòng rồi. Nàng không muốn tiếp tục nữa.
Giọt nước mắt cuối cùng của nàng rơi xuống hòa lẫn vào đàn Huyết Điệp kia, nàng nói vọng lên:"Tử Đằng, Nhu Nhi ta đời này chưa từng hối hận vì yêu chàng. Nhưng nếu có kiếp sau, ta không muốn yêu chàng nữa, vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại chàng. Một lần là quá đủ rồi."
Cơ thể nàng từ từ tan biến, hóa thành những con Huyết Điệp bay thẳng về trời.