Một tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, kèm theo đó là tiếng chuông tan học rộn rã và thầy giáo trẻ đẹp trai đang bước đi.
- "Tại sao lại là lớp của thầy Mã?" Đinh Trình Hâm thì thào ngồi trong góc. Anh nghĩ Mã Gia Kỳ không thể nghe thấy, nhưng đây chỉ là những gì anh nghĩ. Thực chất Mã Gia Kỳ nghe được toàn bộ, còn liếc mắt nhìn anh, trong mắt mang theo chút cảnh cáo nhưng lại rất ôn nhu.
Đinh Trình Hâm đành bất lực im lặng. Nhưng cậu bé Đinh nghịch ngợm của chúng ta không muốn nghe lời ai nên đã mặc kệ Mã Gia Kỳ và quay về lớp nói chuyện rôm rả, rồi lại đọc truyện tranh. Cuối cùng, anh ngủ thiếp đi vì nó thực sự rất nhàm chán.
-"Đinh Trình Hâm". Đinh Trình Hâm đang ngủ đột nhiên bị gọi bất chợt, anh giật bắn người.
-"Hả? Mã lão sư, thầy đang ở đây sao?". Mã Gia Kỳ ban đầu rất tức giận, nhưng làm sao anh có thể tiếp tục giận khi nhìn thấy một tiểu Đinh đáng yêu như vậy?
-"Cậu nói thử xem tôi đang ở đâu?"
-"Đinh Trình Hâm tôi ghép cậu cùng bàn với em ấy vì hy vọng bạn học cùng bàn có thể giúp cậu tiến bộ trong việc học. Nhưng không ngờ bạn cùng bàn không những không giúp mà cậu còn kéo em ấy nói chuyện cùng với mình." Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm đang đứng do dự, anh tựa như không thể lớn tiếng mắng nữa:"Được rồi, ngồi xuống và đến văn phòng gặp tôi sau khi tan học."
Nhìn vẻ mặt đáng thương của Đinh Trình Hâm nhưng thực ra trong lòng cậu đang mắng Mã Gia Kỳ n lần.
-"Mã Gia Kỳ đáng ghét!"
-"Về nhà tui sẽ đi ngủ, không làm bài"
-"Anh đợi đó cho tui"
Thời gian Đinh Trình Hâm mắng Mã Gia Kỳ luôn ngắn ngủi cũng như việc mới đó mà đã tan lớp. Anh đến gần phòng làm việc của Mã Gia Kỳ với cảm giác lo lắng. Anh thừa nhận rằng lúc nãy hơi hoảng.
-"Giải thích cho tôi tại sao em lại ngủ gật trong giờ?"
-" Tại em...em nghe không hiểu"
-"Vậy thì tại sao em lại nói chuyện thân thiết với bạn cùng bàn?" Nghĩ đến điều này, Mã Gia Kỳ cảm thấy buồn, bản thân anh không muốn nghe lớp học của mình bàn tán về Đinh Trình Hâm và cậu bạn cùng bàn.
-"Tại vì em chán~"
-"Như vậy cũng không được phép lại gần cậu ta!"
Đinh Trình Hâm mím môi, vẻ bực bội. Mã Gia Kỳ nghiến răng, dường như muốn nghiền nát một điều gì đó không thể chấp nhận được!!
Trong phút chốc Mã Gia Kỳ liền đóng cửa và khóa trái nó, anh dùng một cánh tay giữ bức tường tay còn lại ấn chặt Đinh Trình Hâm vào tường.
-"Mã Gia Kỳ anh...anh làm sa..."
Mã Gia Kỳ không đợi Đinh Trình Hâm nói xong, liền khóa chặt miệng cậu ấy.
Một phút sau
Hai phút sau
Ba phút sau
Bốn phút sau
Mã Gia Kỳ buông tiểu hồ ly ra, cười nhẹ một cái:
-" Cuối cùng cũng học được cách thở rồi à. Bảo bối lần trước anh dạy em học và bây giờ em thực hành rất tốt nha~"
Đinh Trình Hâm đỏ mặt xấu hổ, tức giận nhìn Mã Gia Kỳ
-"Anh về đừng mơ mà ngủ với em!"
-"A Trình bảo bối~ trước đó anh muốn ôm eo em"