Chiều nay là một buổi chiều mưa tầm tã,tôi hiện tại phải ở tạm nhà con bạn thân để trú mưa,mà nói là bạn thân cũng ko đúng.Tôi vốn đã kết thúc tình bạn này từ lâu rồi,hiện tại hai người chỉ là bạn cùng lớp,ko thân cũng ko ghét.
“Cảm ơn cô đã cho con trú tạm ở đây ạ”
“Có gì đâu Yến,dù gì con cũng là bạn thân của Hà mà”
Người mà cô cảm ơn hồi nãy là cô Lực,mẹ của con Hà,bạn thân cũ của cô
“Mà con lên nói chuyện với con Hà đi,cả hai đứa lâu lắm rồi chưa gặp nhau mà đúng ko”cô Lực ngây thơ nói,có lẽ cô vẫn chưa biết tình bạn của bọn tôi đã kết thúc từ lâu.
“Vâng ạ,con biết rồi”Sợ cô Lực buồn,tôi ko biết nói gì ngoài việc đồng ý.Mà thôi,cũng lâu rồi mình ko gặp nó mà,lên tám gẫu tí rồi xuống dưới là được.
Tôi từng bước đi lên lầu,đứng trước một cánh cửa gỗ,gõ nhẹ vài cái.
“Vào đi.”
Bên trong phòng phát ra một giọng khàn khàn,bảo tôi đi vào.Tôi mở cửa,đi vào trong căn phòng ngăn nắp nhưng lại rất tối tăm.Có vẻ như người trong phòng này chẳng muốn bật đèn gì hết nhỉ
“Là mày à Yến.”Giọng nói phát ra từ một người con gái đang ngồi trên giường,mắt cứ đăm đăm vào chiếc điện thoại.
“Ừ,lâu rồi ko gặp mày.”tôi trả lời người con gái đang ngồi trên giường ấy,đó là cô bạn thân cũ của tôi:Hà
“Sao mày ở đây thế,tao tưởng mày ko muốn gặp tao.”
“Trời đang mưa ầm ầm bên ngoài kìa,tao ko về nhà được.Cô Lực cho tao trú tạm.”
“Ờ,vậy hả”Con Hà nó thờ ơ trả lời tôi,mắt vẫn cứ dán vào điện thoại.
Sau câu nói đó của con Hà,cả hai im lặng.Chúng tôi ko biết nên nói gì với nhau.Mà sao từ nãy đến giờ lạnh vậy sửa,bộ nó bật máy lạnh à.
“Này,mày bật máy lạnh à”
“Ừ rồi sao,có ý kiến à”
“Ko có”
Đúng,ko có.Chỉ là hơi lạnh thôi.
Được một khoảng thời gian chúng tôi không nhìn mặt nhau,cũng ko nói chuyện.Tôi quay lưng lại,thấy con Hà nó vẫn cứ dán mắt vào điện thoại.Thấy nó như thế tôi có chút khá tức giận,thật ra chúng tôi có lí do mới kết thúc tình bạn.Và tôi là người rõ nhất,tôi vốn ko muốn để ý gì,nhưng lần này đã quá đủ rồi.
“Mày định chìm trong cái thế giới ảo đấy đến bao giờ”Tôi tức giận nói con Hà
Nghe xong câu trên,Hà bỗng chốc dừng lại,ngước mặt lên,ko nói gì với tôi
............
Được một lúc sau thì nó trả lời
“Tao cũng ko biết nữa”
Tôi nghe xong thì rất tức giận,quát con Hà
“Ko biết nữa ư,mày đã chìm trong cái thế giới ấy quá lâu rồi.Bộ mày ko muốn quay lại thực tại à con kia!!!
Mày nên nhớ,tất cả những gì mày thấy hiện giờ chỉ là ảo thôi,chúng ko có thật.Thức tỉnh đi Hà,tao xin mày đấy,chỉ vì nó mà tình bạn của chúng ta đã bị chia rẽ rồi!!!.....”
Tôi vừa chửi vừa khóc.Còn Hà thì chỉ ngồi im đó,vô hồn nghe tôi nói.
“Bộ mày chìm trong cái thế giới kia quá lâu nên quên luôn họ là ảo à!!”
Nghe tôi nói như vậy,nó trả lời lại
Tao biết chứ,tao biết tất cả chỉ là ảo”
Tới đây thì nó bắt đầu khóc
“Nhưng đó là cách duy nhất để tao quên đi nó,tao mới có thể cảm nhận được niềm vui là như thế nào”
Nghe đến đây,tôi ko tức giận được nữa mà thay vào đó là sự lo lắng,buồn bã.
Tôi có thể hiểu được lí do vì sao nó lại như vậy.Từ nhỏ ba nó đã là một kẻ nghiện rượu,nó luôn bị đánh đập dã man,cho dù cô Lực có ngăn cản thì nó vẫn ko tránh được những đòn roi của ông ấy,thậm chí mẹ nó cũng bị đánh theo luôn.Ông ta ko đi làm,cũng ko phụ giúp gì,trái lại còn như ông hoàng,lúc nào cũng sai bảo mẹ con nó,làm cho cuộc sống của nó rất cực khổ.Ở trường cũng ko khấm khá gì,nó luôn là tâm điểm bắt nạt của trường,bị chửi rủa,đánh đập ko kém xúc vật,thế mà các thầy cô giáo cũng ko quan tâm, lúc đó chỉ có đúng tôi là bước ra bảo vệ nó.Nghĩ tới đây thì tôi thấy hơi có lỗi,nó chỉ có đúng mình tôi là bạn,thế mà tôi lại bỏ rơi nó.
Cuộc sống khổ cực của nó cứ tiếp diễn như vậy trong 10 năm.Điều đó khiến nó trở nên ít nói,vô cảm với mọi người xung quanh,lúc nào cũng chỉ nhốt mình trong nhà ko chịu ra ngoài.Chỉ có duy nhất một thứ khiến nó vui được,đó là game.Nó cứ giam mình trong phòng chơi game,ban đầu tôi cũng chơi cùng nó,nhưng dần về sau tôi bắt đầu cảm thấy ko thoải mái và đi ra ngoài chơi,tôi cũng có rủ nó mà,nhưng nó ko chịu.Đó là lí do vì sao chúng tôi dần bỏ rơi đối phương,đến khi tôi ko chịu được nữa,tôi đã hẹn nó ra nói chuyện riêng và kết thúc tình bạn của chúng tôi.
Tôi tự mình cảm thấy có lỗi,nhưng cũng ko thể khẳng định rằng con Hà ko hề có lỗi.Nó đã chìm trong thế giới ảo đấy quá lâu mà quên đi mất thực tại.Nó đã mơ một giấc mơ quá lâu khiến nó ko muốn thoát ra,nhưng đã đến lúc phải dậy rồi.
Tôi ngồi an ủi nó,còn nó thì ngồi khóc.Phải một lúc lâu sau thì nó mới nín,lúc đó nó cũng hiểu ra rằng nếu mình cứ như vậy thì sớm muộn gì giấc mơ của mình cũng sẽ tan biến,mình cũng sẽ thức dậy.Đó là điều nó ngộ ra được và nó bắt đầu xin lỗi tôi
“Xin lỗi mày,tao đã quá chìm đắm trong ảo mộng của mình”
Nghe được lời xin lỗi của nó,tôi cũng cảm thấy mình nên xin lỗi theo
“Tao cũng xin lỗi,đáng ra tao nên khuyên nhủ mày sớm hơn,ngược lại tao còn bỏ rơi mày”
“Hay là mình làm lại từ đầu đi”
Câu nói của Hà khiến tôi ngơ ra..........tôi thật ko ngờ có ngày mình nghe câu này từ nó
“Đùa à,sao hôm nay bạn lạ vậy”
“Mày im đi,thế có muốn làm lại ko”
“Hahahah!tất nhiên là có rồi,tụi mình hãy tiếp tục làm bạn thân như trước nhé,Hà”
“Ừ”
Từ đó tình bạn của chúng tôi lại quay về như cũ,con Hà cũng đã dần cởi mở hơn với mọi người,còn tôi thì đã hiểu ra rằng:
Ngay cả khi tôi với nó có giận hờn nhau thì duyên phận đã vốn ko cho chúng tôi chia cách
———————
Lần đầu viết truyện ngắn,có dở thì mong mọi người đừng chê
Tự dưng thấy cái kết xàm quá,nhưng tui lại chẳng nghĩ ra được gì
[Truyện được lấy ý tưởng dựa trên cậu chuyện có thật ngoài đời giữa tôi và con bạn tôi,50% trong đó giống đời thật]