"Ai cho phép cô ăn cắp luận án của cô ấy?"
Luân ném tập luận án của cô nộp cho giáo sư hồi sáng lên bàn làm việc của cô. Lúc này đã là quá giờ trưa, cho nên chẳng còn ai ở phòng làm việc chung nữa.
Linh Chi chỉ cười nhẹ khi nhìn thấy tập luận án của mình bị vứt trên bàn một cách vô ý thức. Những tờ giấy được ghim vào thành một tệp, bây giờ chúng chẳng còn ngay ngắn như lúc đầu nữa.
Luân nói luận án này, là do cô ăn cắp của cô ấy, là do cô ăn cắp của người anh yêu -Lâm Mẫn. Thật nực cười đến mức khó có thể tả.
Linh Chi cô vốn là một sinh viên ưu tú nhất nhì ở trường đại học y nổi tiếng nhất thành phố, vậy mà bây giờ lại bị người khác gán cái mác dơ bẩn rằng cô đã đi ăn cắp luận án của người khác.
Còn Lâm Mẫn, cô ta hoàn toàn trái ngược với Linh Chi. Cô ta vào được trường danh tiếng ấy, tất cả đều là nhờ gia đình cô ta có tiền và có tiếng nói trong xã hội, là nhờ vào công sức của người khác mà có thể trở thành bác sĩ trong khi mới học năm thứ ba. Tay nghề của cô ta chẳng khác gì một đứa thực tập còn vụng về. Đến cả xác định bệnh cho người khác, cô ta còn chuẩn đoán sai chứ đừng nói đến việc cô ta là một lương y từ mẫu chính hiệu.
"Linh Chi, tôi đang hỏi cô đấy. Ai cho cô dám ăn cắp luận án của Lâm Mẫn?"
"Tôi ăn cắp, hay là cô ta ăn cắp, thì cứ đợi đến chiều nay, khi mà công bố kết quả thì sẽ rõ?"
Linh Chi nhìn Luân bằng nụ cười khinh bỉ. Loại người như Lâm Mẫn, cũng chỉ xứng với cái loại trăng hoa như Luân mà thôi. Bước qua người anh một cách nhẹ nhàng, nhưng cũng chẳng quên đá đểu Luân thêm một câu.
"Anh nghĩ, tôi là một sinh viên ưu tú mà lại đi ăn cắp một luận án nhỏ bé của một đứa dùng mọi thủ đoạn để trở thành bác sĩ sao?"
Luân nghe xong câu nói ấy, tức giận đến mức mặt mũi và tai đều đỏ ửng lên. Linh Chi bây giờ, đã chẳng còn là Linh Chi của 4 năm trước khi cả hai mới là sinh viên năm nhất của đại học Y.
2 năm trước:
"Linh Chi, cho em nước cam nè".
Luân chạy hớt hải từ dưới canten lên chỉ là đưa cho cô chai nước có vị của cam mà cô thích nhất. Nhìn thấy anh như vậy, cô vừa buồn cười nhưng cũng vừa trách anh.
"Anh đâu cần phải làm thế, giờ giải lao có một chút thôi. Lớp em tầng 3, lớp anh tầng 1, chạy như vậy anh không sợ mệt sao?",
"Không mệt bằng con đường theo đuổi em".
Câu nói ấy khiến Linh Chi đỏ bừng mặt, Luân nhìn vậy bật cười thành tiếng.
Đúng vậy, từ ngày cô và anh quen nhau, cũng là ngày mà Luân tuyên bố sẽ theo đuổi cô.
Ngày thì anh đón cô đi học, tối lại đưa cô về trên chiếc xe đạp xinh xinh. Những bữa cơm đạm bạc ở nhà trọ, những buổi tối hai đứa trốn ra bờ hồ ngồi hóng gió đến tận sáng mới về. Những lần Luân đổ bệnh, đều có Linh Chi bên cạnh, và ngược lại, hai người lúc nào cũng bám dính lấy nhau.
Khi nhìn vào, ai cũng nghĩ tình yêu của họ sẽ bền cho đến khi Luân ở sau lưng cô đi tán tỉnh một cô gái khác, không ai ngoài gương mặt thân thuộc ấy -Lâm Mẫn.
Lâm Mẫn xinh đẹp, cái nét đẹp của cô ta dường như được tô lên bởi tấn trang điểm trên mặt, nụ cười cô ta cũng chẳng đẹp. Nhưng có lẽ cô ta là con nhà giàu có bố mẹ làm to cho nên ai cũng đều muốn kết bạn. Còn cô thì không, cô vẫn giữ lập trường riêng của mình. Nhà mình sao, mình sống như vậy, mình ở tầng mây nào, thì ở yên đó chẳng dám chèo cao vì sợ té ngã đau.
Và ngày sinh nhật cô, anh lại tuyên bố với mọi người rằng, người yêu anh chính là Lâm Mẫn chứ không phải là Linh Chi cô, người bên cạnh anh suốt 3 năm đại học. Đã cùng anh vui buồn và hạnh phúc, đau khổ cũng có. Nhưng thật tiếc, anh lại là con người vì đồng tiền mà làm cho mờ mắt.
Ngay khi bữa tiệc vừa bắt đầu, nhưng mọi người lại chẳng ai thấy chủ nhân bữa tiệc đâu. Còn Luân, anh lại chẳng hề quan tâm sự có mặt của Linh Chi hay là không. Vì lúc đó, trong lòng Luân chỉ có mình Lâm Mẫn kia mà thôi, à không, nói chính xác hơn là tiền của Lâm Mẫn.
Còn Linh Chi, cô đã bỏ đi ngay khi bữa tiệc vừa bắt đầu. Cô chạy ra bờ hồ ngồi, khóc nấc lên thành tiếng.
Yêu ai để không chịu những nỗi buồn
Yêu ai để không nước mắt hai dòng
Yêu ai để không chịu những tổn thương
Để mỗi khi mưa rơi trong lòng đừng cô liêu.
Những ngày tháng vui vẻ bên nhau, tưởng hạnh phúc sẽ lâu dài, nhưng chẳng thể được khi mà thấy mình thật ngu ngốc. Người mình thương lại đi thương người khác, nỗi đau này có ai thấu cho?
Mưa ơi mưa đừng rơi để nụ cười nấp sau bờ môi
Cứ đong đếm nỗi buồn để nghẹn ngào mỗi khi đêm tối
Cho đi chẳng nhận lại để giờ này đánh đổi được chi
Ngời nước mắt cùng nỗi buồn
Cơn Mưa thêm nặng hạt người vội vàng sánh đôi cùng ai
Những năm tháng mặn nồng đành ngậm ngùi đứng nhìn xa mãi
Khi đã muốn lìa xa thì hàng ngàn lý do đặt ra
Ngay hôm sinh nhật cô, một trận mưa lớn trút xuống. Chẳng biết là trời muốn mưa hay là muốn khóc thay cho người con gái đang đau khổ.
Thành phố thì hoa lệ
Lòng người thì lệ rơi
[...]
Trở về với hiện tại, cô cố gắng thoát ra khỏi những kí ức đau buồn ấy.
Chẳng có ai muốn trở lại ngày ấy, cũng sẽ chẳng có ai muốn đau buồn vì nó cả.
Bây giờ đã là 14h chiều, cũng đã đến lúc kết quả luận án hay nhất năm nay được công bố. Linh Chi cô nhanh chóng chuẩn bị đồ, bởi cô không muốn lỡ hẹn với nó vì đang có một trò hay sắp sửa diễn ra.
Ngay tại phòng họp, phòng thảo luận, phòng viết luận án của trường. Một vị giáo sư già đang dõng dạc đọc tên người viết luận án hay nhất năm nay.
"Lâm Mẫn, xin chúc mừng em".
Lâm Mẫn hôm nay khoác trên mình bộ váy màu trắng, nhưng không phải của ngành y mà lại là một bộ váy công chúa xòe màu trắng. Ai cũng biết cô ta mắc bệnh công chúa nên cũng chẳng thèm để ý.
Có những người lại ngạc nhiên, quay ra hỏi nhau tại sao một người không nổi bật không có năng lực thật sự mà lại thành công với luận án lần này. Thậm chí, luận án lần này là rất khó, ngay đến cả sinh viên ưu tú nhất là Linh Chi cũng không thắng nổi.
"Mọi người nhìn kia".
"Trời đất, thì ra là như vậy?"
"Bảo sao, tôi lại thấy luận án của Lâm Mẫn giống với Linh Chi đến vậy".
Hàng loạt các lời bàn tán của các vị giáo sư, của những sinh viên ngồi bên dưới thi nhau nói ra.
Lúc bấy giờ, khuôn mặt của Luân đen xám xịt lại. Còn Lâm Mẫn thì ngạc nhiên đến mức ngã ngửa ra đằng sau.
"Linh Chi, tại sao cô lại làm vậy với Lâm Mẫn?"
"Chát".
Linh Chi tức giận đưa tay lên tát thẳng vào mặt cái tên đáng ghét đang ngồi bên cạnh cô.
"Cái loại tra nam tiện nữ như mấy người, không có quyền điều khiển người khác theo ý muốn của mình".
Phải, khi Lâm Mẫn lên bục để nói qua về luận án của mình, thì màn hình tivi ngoài trời hiện lên một đoạn video. Tất cả trong đoạn video ấy đều là những lần Luân đi mua chuộc luận án hay dự án của những sinh ưu tú trong trường. Ngay cả những lần Luân chèn ép Linh Chi, bắt cô phải đưa luận án của mình cho Lâm Mẫn. Tất cả mọi thứ đề bị phơi bày.
"Thế nào, món quà này thú vị chứ?"