Cậu hứa về cưới con mà cậu
Tác giả: Hoàng Thị Hồng Nhung
- Má làm gì mà đánh con Mận dữ vậy. Tui đi chơi thì liên quan gì đến nó.
- Má cho nó theo hầu mày, nó biết mày trốn học đi chơi còn bao che không báo. Má đánh cho nó chừa cái tội bao che. Còn mày vì một con hầu mà ở đây lớn tiếng với má, hay để má đuổi nó đi làm gia đinh không cho theo hầu mày nữa.
- Má. Tui xin lỗi, tui sai rồi má đừng đuổi nó, nó theo hầu tui tui thích hơn mấy đứa kia.
Cậu ba Phong tức giận bỏ đi tìm cái Mận, nó bị bà hội đồng đánh hai chân chằng chịt vết roi, vậy mà bả ác đâu cho nó nghỉ bắt phạt nó đi gánh nước đổ đầy hết lu trong nhà. Con nhỏ mới 10 tuổi nó làm gì chịu nổi ngất ngay sau vườn. Thằng Tý thấy nó ngất lật đật kêu bà Tám ra đưa nó vô nghỉ rồi thay nó gánh nước chịu phạt.
- Sau này tao không trốn học nữa, tránh cho mày bị má tao đánh.
- Cậu ba đừng có vì con mà cãi nhau với bà. Con làm sai bà phạt con là đúng rồi. Chỉ tội anh Tý giờ này còn phải thay con gánh nước ngoài kia.
- Mày khỏi lo cho tao, má tao thương tao bả không làm gì tao đâu mà sợ. Chỉ sợ bả đổ qua cho mày thôi.
Nhà nó nghèo còn mang nợ nhà hội đồng, cái lúc mà nó còn đang nằm trong bụng mẹ nó đã bị bán đi làm nô cho nhà hội đồng. Lên 4 tuổi nó đã phải sang nhà bà ở đợ cấn nợ, thấy nhỏ vậy thôi chứ bả có thèm thương. Bả bắt nó làm đủ thứ chuyện, ba hồi phụ bếp ba hồi dọn dẹp.
Trẻ con đứa nào cũng hay bệnh vặt, mỗi lần nó đổ bệnh không có sức làm việc là bị đánh bị phạt nhịn cơm. Hên nó có cậu ba thương nó lén lút cho nó vài vụn cam thảo ngậm trị ho. Sau này nó lên 8 được cho lên nhà trên theo hầu cậu không làm gia đinh nữa.
- Cậu ba, cậu ba, cô Diệu nhà hội đồng Hương đẹp vậy sao cậu ba không chịu lấy cổ đi.
Ba Phong nhìn cái mặt ngờ nghệch của con Mận quở trách nó.
- Mận thấy Diệu đẹp sao? Muốn cậu lấy Diệu hả?
- Vậy là cậu có thích cô Diệu không? Chứ cậu thích kiểu người như nào?
- Mận ngu quá đi. Đi thôi ông bà ở nhà đang chờ đi lẹ cái chân lên.
Năm nay Mận vừa tròn 11 tuổi thêm hai năm nữa là nó đủ tuổi lấy chồng rồi, cũng không biết ông bà sẽ gả nó đi đâu. Ở cái thời này nó đâu có quyền làm chủ cho bản thân nó, phận làm tôi tớ chủ bảo sao nó phải nghe vậy. Đã vậy nó còn bị ngốc, có biết gì về chuyện tình ái nam nữ đâu.
Cậu ba thương nó mà cũng không dám nói, cậu sợ nói thương nó rồi ông bà lại bán nó đi mất. Cứ hết đám này đến đám khác đòi gả cho cậu đều bị cậu từ chối lấy cái cớ còn muốn học cao làm bác sĩ để chờ nó.
- Ngày mai cậu lên sì phố học y, nghe nói trên đó có trường của Pháp mở có nhiều đốc tờ giỏi lắm. Từ giờ Mận không theo hầu cậu nữa, vô trường trong đó học thì không cho con gái vào.
- Rầu đợt này cậu đi thì khi nào cậu dìa. Con không theo thì hầu cậu thì ai hầu cậu đây, mấy bữa cậu ngủ không có con hát cậu ngủ được hông?
- Không được cũng phải ráng chứ sao. Cậu đi chuyến này chắc phải tết mới dìa, học 2 3 năm ra trường rồi cậu đón Mận lên ở với cậu hầu cậu tiếp. Ở nhà đừng có đi theo thằng Tý, cậu thấy nó thích Mận đó lạng quạng có gì ông bà giết nó rồi giết cả Mận.
- Con đâu có thích anh Tý, với lại con với anh Tý có gì đâu mà ông bà giết con.
- Thì cậu dặn chừng vậy thôi. Mà thôi đi chuẩn bị đồ cho cậu đi, rồi ra đây cậu bảo chút việc.
Nghe lời cậu nó chạy vào trong chuẩn bị đồ vô cái va-ly mà ông bà mua cho cậu từ cửa hàng của người Pháp. Rồi nó lại hối hả chạy ra chỗ bàn học của cậu. Trên tay nó cầm theo một bọc giấy. Nó đưa bọc giấy cho cậu ba mặt tự hào.
- Trà này con sên từ mớ cúc trong vườn, trồng để lâu con thấy nó sắp tàn cũng cắt bỏ nên giành lại sên lại được mớ này. Lên sì phố cậu mà mất ngủ thì lấy mà uống, coi như quà của con á.
Cậu nhìn bộc giấy trên tay rồi ngước lên nhìn nó, cậu cười đặt bọc giấy xuống bàn, rồi đứng dậy dắt tay nó vào trong phòng mình. Cậu đứng lục trong tủ đồ lấy ra một cái đồng hồ quả quýt đưa cho nó.
- Nè cho Mận, đợi cậu học xong trở về rồi cậu rước em đi.
Ấy vậy mà cậu đi 2 năm rồi chưa thấy về, từ lúc cậu đi nó cứ như người mất hồn. Nó không hiểu mình có bị bệnh hay không lúc nào cũng thấy bóng hình cậu. Nhiều lúc đi ngang phòng sách của cậu nó còn tưởng cậu đang ngồi bên trong đọc sách như mọi khi, tới khi nó hớn hở chạy vào thì mới biết là ảo giác của nó. Cậu bảo tết dìa mà tết đã qua lâu rồi, sắp lập xuân lại vẫn chưa thấy cậu dìa.
Nó nghe lén được ông bà bảo nhau cậu trên đó học tốt lắm được đốc tờ khen còn cho đi theo đốc tờ tới bệnh viện khám bệnh. Nó cũng vui và mừng cho cậu, chắc cậu bận học quá mà quên về. Mỗi ngày trước khi ngủ nó đều lấy cái đồng hồ quả quýt cậu tặng ra lau chùi.
Ngoài cổng tiếng thằng Dậu vừa la vừa báo.
- Cậu ba dìa rồi, ông bà ơi cậu ba dìa tới cổng làng rồi.
Khỏi phải nói nó mừng đến nhường nào khi nghe thấy tin cậu về, cậu đi đến nay gần 2 năm rồi mới về. Nó còn tưởng cậu ở luôn trên Sì Gòn mà không về nữa.
Đợt này cậu về ở cũng không được bao lâu, ngày nào cậu cũng chỉ ở trong phòng đọc sách. Được vài hôm cậu phải đi xuống dưới miệt dưới để xem đám ruộng ông bà mới cấn nợ được, nghe bảo dưới đó ruộng còn hoang sơ. Giờ cậu xuống xem xét sao rồi phân ra cho đám tá điền dưới đó làm. Lần này đi cậu dắt theo cả Mận, ba ngày ở dưới đó ngày nào cũng thật vui vẻ. Buổi sáng nó theo cậu đi thăm ruộng, gặp tá điền. Tối cậu với nó lại ngồi trước hiên ngắm ông trăng sáng.
- Ở trên Sì Gòn chỉ toàn ánh đèn đường với đèn mấy nhà hàng thôi, không có mấy khi thấy được trăng sáng như vầy đâu.
- Trên đó chắc đẹp lắm cậu ha? Con nghe con Lụa nói nó được theo ông bà lên đó mấy lần, trên đó đẹp mà hiện đại lắm.
- Ừ trên đó đẹp lắm, chờ vài bữa tui về đưa em lên với tui cho em biết Sì Gòn.
Nó nhìn cậu gương mặt xị xuống, nó thở dài một tiếng rồi vừa cào cào đầu ngón tay vừa nói.
- Chắc hổng được đâu. Bà Tám nói mai mốt đây ông bà gả con cho nhà Hương đổng, nghe đâu vợ cả ổng mới chết nên ổng có ý rước con về làm vợ năm. Hổm vừa rồi ổng có tới mà ông bà bảo đợi thêm vài tháng cho con đủ tuổi.
- Hương đổng ổng đã 60 rồi mà còn muốn vợ năm nữa hay sao? Không được, đợt này dìa tui sẽ nói tía má. Em chỉ có thể cưới tui thôi.
- Cậu.
Nó nhìn cậu ba đầy ngạc nhiên, cậu cũng nhìn nó, dưới ánh trăng soi sáng cho chuyện tình của hai người. Qua hôm sau cậu với nó về lại nhà, đêm hôm ấy nó nghe tiếng cậu với ông bà cãi nhau. Qua mấy hôm cậu lại khăn gói lên Sì Gòn học tiếp, còn chuyện cưới hỏi của nó cũng không nghe ai nói tới nữa.
Nữa năm sau chiến tranh nổ ra ở thành Gia Định, cậu cũng thôi việc học trở về quê. Lần này cậu về có đưa theo một cô gái người tây. Nghe họ bảo là con gái của tổng đốc trưởng người Pháp, hai người quen nhau lúc cậu đi theo đốc tờ đến nhà tổng đốc khám bệnh cho tổng đốc phu nhân.
Đợt này cậu về muốn cưới cô ấy làm vợ. Nghe được tin như chấn động khắp cả một vùng thị trấn. Sau đợt cậu đi không bao lâu thì Mận phát hiện nó có thai, ông bà cấp cho nó cái chòi lá ở bờ sông cuối làng để ở. Vì nghĩ đến nó đang mang cốt nhục của cậu nên cũng không làm gì nó. Mỗi ngày nó đều ngồi trông ra con đường mòn tới chòi nó đợi cậu về đến đưa nó đi. Ấy vậy mà hôm nay phía xa xa nó thấy người ta đang chúc mừng cho đám cưới của cậu.
Nó nhớ lại cái hôm đầu tiên cậu vừa về cái Lụa chạy đến báo cho nó là cậu dắt theo một cô gái người Pháp về. Nó toang chạy đi tìm cậu mà con Lụa ngăn nó lại, ông bà không cho nó xuất hiện ở làng, con Lụa sợ nó chạy đi để ông bà biết được lại tội cho nó. Một bên con Lụa giữ chặt lấy nó, một bên nó ôm lấy tay con Lụa nước mắt giàn giụa.
Cậu về không thấy nó đâu hỏi thì đám gia nhân nhưng không ai dám nói cho cậu biết, lên tìm ông bà hội đồng thì ông bà bảo đã gả nó đi. Cậu bực tức chất vấn với ông bà, đã bảo là cho nó làm vợ lẻ của cậu vậy tại sao còn gả nó đi. Được một thời gian rồi cậu cũng nguôi giận. Sau khi về cậu lên tỉnh mở một phòng khám nhỏ, từ nhà lên tỉnh cũng gần nên mỗi ngày cậu cứ đi đi rồi về về. Vài tháng sau thì đám cưới của cậu cũng diễn ra.
Ngày hôm đó pháo đỏ nổ vang trời, tiếng cười đùa của con nít trong xóm, tiếng rộn rả của đám gia đinh tất bật chuẩn bị. Bao nhiêu là khách lần lượt quần là áo lụa kéo đến tham gia đám cưới của ông bà đốc tờ. Nó ngồi trong nhà nhìn về phía xa kia, thấy đoàn xe hoa chạy qua mà lòng chạnh lại. Rồi bụng nó quặn lên từng cơn, thằng Tý đến đưa cơm cho nó thấy nó đang vật vã lăn lộn dưới sàn đất thì lật đật chạy đi báo cho bà hội đồng.
Nó quằn quại từ sáng đến chập tối thì mới sinh được, vừa sinh xong nó xin bà hội đồng cho nó gặp mặt con. Bà vội bế đứa trẻ đi, rồi lệnh cho người nhốt nó vào lồng heo. Tối hôm đó bà đưa đứa nhỏ đến phòng tân hôn.
- Từ bây giờ con là mẹ của đứa nhỏ này. Nó là con trai của chồng con, đừng hỏi về mẹ nó chỉ cần biết con là mẹ của nó.
- Vâng thưa mẹ.
Cậu ba trở về phòng thấy vợ đang ôm đứa bé nhỏ xíu thì không khỏi thắc mắc. Lúc này bên ngoài con Lụa đập cửa phòng cậu. Mở cửa bước ra cậu thấy nó đang quỳ ngay trước cửa nước mắt giàn giụa.
- Có chuyện gì mà mày lại ở đây khóc.
- Cậu ơi, cậu cứu con Mận đi, thật ra nó không có được gả cho ai đâu. Sau khi cậu đi thì nó có thai, bà nhốt nó ngoài chòi lá bờ sông không cho gặp bất kỳ ai. Bà tính để cho nó đẻ đứa nhỏ ra là con trai thì giữ con bỏ mẹ, là con gái thì bỏ cả mẹ lẫn con. Giờ bà đang cho người nhốt nó vào lồng heo thả trôi sông ngoài kia kìa cậu.
Nghe tin như trời giáng làm cho cậu ba suy sụp xém xíu là không trụ được phải bấu chặt vào thành cửa để giữ mình lại. Cậu tức tốc sai con Lụa dẫn đường đưa cậu ra chỗ cô. Cậu vừa chạy đến nơi cũng là lúc mà cái lồng nhốt con Mận vừa hay chìm dần xuống đáy sông. Bên cạnh là xác thằng Tý cũng bị đánh tới chết.
Mấy ngày sau xác nó được vớt lên không ai biết có chuyện gì đã xảy ra, người ta chỉ biết nhà hội đồng có hai gia đinh lén phén với nhau nên một bị xử đánh tới chết một bị thả trôi sông. Chỉ có mỗi cậu ba mỗi năm đến ngày giỗ đều đưa cậu cả con trai mình đến mé sông nơi mẹ cậu chìm xuống mà thắp nhang bái tế. Cứ mỗi khi nhìn thấy hoa cúc ngoài vườn chớm nở cậu lại nhớ về hình ảnh ngày bé con Mận cứ lon ton chạy theo cậu mỗi khi cậu trốn học. Rồi hình ảnh ngày nó chập lớn, xinh tươi như một đoá hoa lúc nào cũng kè kè bên cậu. Nhưng tất cả chỉ còn là hối tiếc ở trong lòng của cậu ba mà không ai biết được. Hình bóng đó đã theo cậu đến suốt đời, sau này khi ông ba Phong mất con cháu ông vẫn còn tìm thấy cái đồng hồ quả quýt cũ kỹ không còn chạy được nữa trong túi áo ông, có vẻ ông đã giữ nó rất lâu rồi.