Trung thu năm nay tôi không nghe tiếng trống múa lân.
Tôi sẽ kể về một câu chuyện, một câu chuyện của nhiều năm trước đây, câu chuyện cứ in sâu vào trí nhớ của tôi, không thể phai mờ.
- Moon à, con không đi với bố mẹ thật sao?
- Con bao tuổi rồi cơ chứ, mẹ à, con không còn mê ba cái múa lân như cu Sun nhà mình đâu.
- Lớn quá rồi ý, thôi vậy mẹ đi đây, nếu đi đâu chơi thì nhớ khóa kĩ cửa đấy, để chìa khóa chỗ kĩ nhớ chưa?
- Vâng.
Tôi lười biếng nằm dài trên sofa xem tivi, tôi đang cày lại bộ phim tâm đắc của mình.
Đúng vào lúc đang cảm động, hốc mắt tôi ầng ậng nước, một tiếng trồng dồn dập vang lên, lấn áp hết cảm xúc của tôi.
Tôi cố gắng không quan tâm, nhưng ồn ào ngày càng lớn, những câu nói, những tiếng hú cứ thêm nhiều.
Tôi bực mình ngồi dậy, nhăn mặt, đi ra, mở cửa, và hét lớn:
- Ồn thật đấy, không biết là làm phiền người khác lắm hả?
Tôi vốn đanh đá cá cầy, vậy nên chẳng quan tâm đến mấy cái hình tượng gì hết, khó chịu thì quát thôi, tôi chẳng quan tâm người khác nghĩ sao về mình cả.
Một anh trai đang đánh trống, ngồi ngay sát tường nhà tôi, ra nguyên nhân là từ người này. Tôi chống nạnh chạy lại càm ràm:
- Này anh, anh đang gây phiền phức cho nhà em đấy ạ!
Anh trai nhìn tôi, có chút ngơ ngác:
- Em à, Trung thu nghe tiếng trống múa lân thì có gì ồn ào chứ, vui tai thế còn gì.
- Chỉ có trẻ con mới thấy vui thôi!
- Nhóc con như em thì cũng đâu phải người lớn, đúng không?
Anh trai nhìn tôi, nở một nụ cười rất tươi.
Chúng tôi đôi co mấy câu, vài anh trai cao lớn đi lại hỏi chuyện, giọng điệu có chút gạ gẫm:
- Này em à, đang gây chú ý sao? Thế nào? Đi chơi với bọn anh chứ?
- Sân vận động này cũng chẳng phải của nhà em mà, dù sao cũng ra đây rồi, nhập bọn với tụi anh đi.
Vốn thân hình nhỏ bé, tôi lại bị quây trước cả đám con trai cao lớn đâm ra hơi sợ, tôi không thể nói gì, hơi rơm rớm nước mắt.
- Đi ra kia! Đừng trêu em gái tao.
Anh trai đánh trống nắm cổ tay tôi kéo vào cạnh mình, xua đám người tản ra.
Anh hùng! Lúc ấy tôi đã nghĩ thế.
Anh hơn tôi ba tuổi, từ ngày hôm ấy, lúc nào tôi cũng chạy ra sân vận động cạnh nhà gặp anh.
Tôi sống ở một vùng quê ngoại ô yên bình, cứ mỗi dịp Trung thu, các đội múa lân lại kéo nhau đi khắp nơi.
- Anh Minh, sao anh lại vô đội múa lân trường cấp 3 thế?
- Vì nếu không có anh, các bạn sẽ gặp khó khăn lắm, chẳng có đứa nào biết đánh trống cả.
Anh xoa đầu tôi, nở một nụ cười rất tươi.
Tôi nhìn anh, luôn nhìn theo anh, nhìn anh đánh trống, nhìn anh cười đùa, nhìn anh giận dỗi, nhìn anh vui chơi cùng bạn bè, và.. nhìn anh ngọt ngào cùng bạn gái, trước mặt tôi.
Anh Minh nhéo má chị ấy, nở một nụ cười rất tươi.
Anh Minh, đã có bạn gái rồi.
Là một chị rất xinh đẹp, cao ráo, nước da trắng trẻo, dịu dàng ngọt ngào, trái ngược với tôi.
Năm lớp bảy, Trung thu năm ấy, tôi luôn nhìn theo anh, luôn nghĩ về anh.
Năm lớp tám, Trung thu, tôi lại chạy đi theo đội múa lân trường cấp 3, hòa vào đám người nở nụ cười vui vẻ, tôi nhìn anh, không ai biết.
Anh vẫn thường xoa đầu tôi, nở một nụ cười rất tươi.
Năm lớp chín, tôi lại chạy theo anh, lại nhìn anh mà không ai biết, lại trông đợi những ngày chị Hoa có việc bận, không đến đội múa lân được, lại hạnh phúc mỗi khi anh xoa đầu tôi, lại nhói lòng khi thấy ánh mắt ngọt ngào của anh nhìn chị.
- Anh Minh, anh dạy em đánh trống đi!
- Vì sao?
- Em sẽ đánh trống phụ anh.
Anh đưa bàn tay ấm áp ấy vuốt vuốt mái tóc ngắn hơi xù lên vì xoăn của tôi, anh nở một nụ cười ấm áp.
Lần đầu tiên, tôi có suy nghĩ xấu xa rằng: Giá như hai anh chị chia tay nhau, tôi sẽ hạnh phúc lắm.
Ngày 14 - 09, lần đầu tiên anh Minh nghỉ đánh trống, anh với chị Hoa chia tay rồi.
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, đáng lí, tôi phải vui lắm chứ, sao lại đau đớn như thế này, sao nhìn anh buồn, tôi lại muốn khóc như thế?
Tôi đã nhận ra, anh yêu chị Hoa đến thế nào.
Tôi chạy đến sân bóng gần ấy, nơi anh Minh thường ngồi, tôi nhìn anh.
- Anh Minh, về sân vận động đi.
Anh nhìn tôi ngơ ngác, mấp máy môi muốn nói gì đó, rồi lại im lặng.
- Em sẽ đánh trống, em sẽ cho anh xem người học trò này giỏi lên như thế nào.
Anh đưa tay xoa đầu tôi, lần đầu tiên, anh nhìn tôi nhưng không cười.
- Sao em lại khóc?
- Anh im đi!
- Lại đanh đá như vậy rồi.
Có lẽ trong thâm tâm, anh vẫn luôn coi tôi là một cô em gái, luôn chỉ là một cô em gái, như vào lần đầu chúng tôi gặp nhau, anh đã nói vậy.
Tôi lấy hết can đảm mở lời, điều mà trong hai năm qua, tôi chưa tửng thử, cũng chưa từng giám, mà có lẽ nói cũng chẳng thể được:
- Anh Minh, Trung thu năm nay đi chơi với em đi.
- Hả, em á?
- Vâng, đi chơi với em đi, sau khi múa lân, mình cùng đi chơi.
- Vậy thì một lúc thôi nhé.
Anh xoa đầu tôi, không nở một nụ cười rất tươi nữa.
Tôi mừng rỡ trong lòng, lần này, tôi nhất định sẽ thổ lộ với anh, vì chỉ còn Trung thu này thôi, anh sẽ đi Đại học, sẽ đi thật xa rồi.
Ngày 21 - 09, 15 - 08 âm lịch, tôi chuẩn bị đầy đủ, cũng sẵn sàng tâm lí khi bị từ chối rồi.
Bước chân ra khỏi nhà, trời đổ mưa to. Tôi vẫn đến điểm hẹn, chờ anh ở đấy.
Đội múa lân không đến, kế hoạch đã bị hủy, vậy là có lẽ tám giờ anh mới tới, còn ba tiếng nữa, nhanh thôi.
Sáu giờ, anh Minh đến, tôi nhìn anh trong sự ngỡ ngàng:
- Chưa tới giờ hện cơ mà, sao anh lại ở đây?
- Vì anh nghĩ sẽ có nhóc con nào đấy đứng đây giữa trời mưa gió này.
Anh phủi những hạt mưa li ti bị gió thổi bay lên mái tóc tôi, nở một nụ cười rất buồn.
Tim tôi quặn đau, tôi níu lấy ống tay áo anh:
- Anh Minh! Trước mặt em thì đừng có buồn như thế!
- Anh xin lỗi, xin lỗi em nhé, lỗi do anh, do anh cả, phá hoại bầu không khí rồi.
Anh nhìn chăm chăm vào quán Coffee đối diện, như thấy được thứ gì, anh gạt tay tôi, bỏ cả dù chạy vào.
Khi kịp định hình lại thì tôi nhìn thấy, phía bên kia cửa kính, chị bạn gái cũ của anh Minh đang cười nói vui vẻ cùng một người con trai lạ hoắc.
Anh Minh chạy vào, bầu không khí có chút khó xử, không biết cả hai nói gì, anh Minh lại trở ra, rất buồn.
- Anh xin lỗi nhé, anh về trước đây.
- Anh đứng lại đã! Anh bỏ lại em như vậy mà được ạ?
- . . .
- Anh Minh! Anh quan tâm cái gì cơ chứ, sao anh cứ níu kéo chị ấy, sao anh không chịu nhìn về em, em đang ở đây này, đang ở đây đợi anh mà! Em..
Anh Minh quay lại nhìn tôi, trong cơn mưa đang ngớt dần, tôi chạy lại phía anh, nắm chặt lấy gấu áo. Những lời muốn nói tự dưng nghẹn lại cổ họng, tôi không thể nói thêm điều gì.
- Em..
- Anh biết mà, anh biết hết, cảm ơn em, anh cảm ơn em nhiều lắm.
Anh Minh đặt tay lên mái tóc đẫm nước của tôi, anh cụp mắt cố gắng mỉm cười.
- Không! Anh chả hiểu gì cả! Anh không biết em muốn nói gì!
- Đủ rồi mà.
Anh Minh quay lưng lại, nhặt chiếc dù bị vứt lăn lóc đặt vào tay tôi rồi quay người bước đi.
- Em thích anh! Thích anh hai năm rồi, từ lần đầu tiên gặp, em đã thích anh lắm rồi! Rõ là anh không hiểu mà!
Mặt trăng hiện lên trên bầu trời, tròn và sáng, chiếu ánh trăng phủ khắp nơi. Anh Minh quay phắt lại, nhìn tôi ngơ ngác, vài phút trôi qua, ánh trăng phủ lên trên gương mặt đang mỉm cười của anh:
- Anh xin lỗi vì đã nói mình biết hết. Cảm ơn em.
Anh Minh xoa đầu tôi, nở một nụ cười rất tươi.
Ánh trăng ngày Trung thu rất sáng, trong tiếng trống múa lân dội lại từ xa, có một cô gái đang khóc, cô khóc vì lạnh, vì ướt, và vì lần đầu thất tình.
Tôi biết rõ mình sẽ bị từ chối, chắc chắn bị từ chối, vậy tại sao bây giờ lại đau thế này, lại chẳng thể dừng khóc thế này. Cảm giác thất tình, tôi của 15 tuổi, cuối cùng cũng hiểu được.
Bây giờ đây, mỗi khi ngắm mặt trăng tròn vành vạnh trên bầu trời, mặt trăng đã chứng kiến lần thất tình đầu đời của tôi, tôi luôn tự hỏi là, tôi đã để lại một ấn tượng mạnh trong lòng anh chứ?
Anh Minh à, Trung thu năm nay, anh có nhớ đến em không?
* Hana Dương