Hôm nay là Tết Trung Thu cũng là một ngày đắc biệt đối với tôi.
Tôi bước đi vô định trên đường, hôm này là một ngày đắc biệt, vừa buồn mà cũng vừa vui...
Khoác cây đàn guitar trên lưng, tôi đút tay vào áo ngẩn người nhìn dòng người đông đúc trước mắt.
Họ đều đang chờ xe để về quê, thăm gia đình và bạn bè. Tết Trung Thu tết đoàn viên của mọi gia đình.
Tôi quay đi, tìm đến tiệm hoa quen thuộc, mua một bó hoa lưu ly.
Cô chủ tiệm thấy tôi đến rõ ràng rất bất ngờ, cô ấy không ngờ tôi sẽ lại đến đây.
"Đã lâu không gặp, chị!"
"Em đến mua hoa Lưu Ly sao!"
Chị không cần tôi nói cũng biết tôi muốn mua hoa gì, bởi vì chị biết câu chuyện của tôi, cũng như lần nào tôi đến đây đều mua một bó Hoa Lưu Ly.
"Của em đây, 200k nhé!"
"Em cảm ơn!"
Tôi ôm bó hoa lưu ly đi đến một ngòn đồi, tôi chần chừ mãi không bước vào nhưng khi nghĩ đến người đó, tôi liền không chần chừ nữa.
Đặt bó hoa lên trên bia mộ khắc dòng tên "Minh Đức", Minh Đức người cũng như tên, anh thông mình và tài giỏi luôn khiến người ta phải trầm trồ.
Dựa đầu vào bia đá, ánh mắt tôi khẽ hiện lên sự đau buồn.
"Đức, anh biết không em bây giờ đã là một họa sĩ nổi tiếng rồi đấy!"
"Những bức vẽ em sáng tác ra đều được mua với giá cao, số tiền bán những tác phẩm đấy đủ để em sống cả đời vô lo vô nghĩ luôn!"
"Nhưng em đã dùng số tiền đó để khuyên góp cho cô nhi viện và những người khó khăn."
"Họ hỏi sao em lại làm vậy? Em không trả lời vì vậy họ đều nói là do em lương thiện."
"Nhưng họ đâu biết em làm vậy là vì lời hứa với một người, em và người đó đã hứa sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ trở thành họa sĩ tài ba, giúp đỡ những người khó khăn."
"Và em đang thức hiện được lời hứa đó...nhưng Đức anh thất hứa..!"
"Rõ ràng anh nói anh sẽ cùng em thực hiện ước mơ của hai đứa cơ mà...!"
"Anh rõ ràng đã nói vậy mà..."
Tôi ngồi đấy, dựa vào bia đá mà lầm bẩm về kỉ niệm của hai người, nước mắt đã rơi lúc nào không hay...
"Đức...anh là đồ thất hứa!"
"Anh là đồ tồi..."
"Hức...hức...!"
Rõ ràng đã hứa, vậy mà...
Minh Đức, là một người hàng xóm cạnh nhà tôi, chúng tôi quen nhau những năm đầu cấp 2, lúc ấy nhà tôi mới chuyển đến cạnh nhà anh.
Anh hơn tôi 2 tuổi, vì vậy tôi luôn coi anh là người anh trai của mình. Hôm nào tôi cũng sẽ qua nhà anh nhờ anh giảng bài hộ, chúng tôi rất thân, lúc nào cũng như hình với bóng vậy.
Bạn bè tôi thấy vậy, lúc nào cũng trêu đùa chúng tôi là người yêu của nhau. Đối với việc này, tôi cũng nói tôi với anh chỉ là giống như anh em gái bình thường thôi.
Khi thấy tôi nói vậy, tôi thấy mặt anh dường như cứng đờ trong chốc lát thì phải? Tôi không hiểu, chẳng lẽ anh không coi tôi là em gái?
Đến khi anh tỏ tỉnh với tôi, tôi mới hiểu, anh không coi tôi là em gái mà là người mình thích...
Lúc đó...tôi cũng không nhớ mình lúc đó đã làm gì cả, chỉ nhớ anh đã ôm tôi...
Hôm đó là ngày 10/8 âm lịch!
Qua hôm sau, anh vẫn đối xử với tôi như thường dường như việc anh tỏ tình với tôi chỉ là do tôi tự nghĩ ra thôi vậy!
Việc này khiến cho tôi thở phào một hơi, nếu anh cư xử khác thường tôi thật sự không biết phải làm sao.
Cho đến một hôm tôi nhìn thấy anh ôm một bó hoa Lưu Ly đi đến một nghĩa trang, lúc đó không biết thế nào vậy mà tôi lại đi theo...
Tôi đã rất hối hận tại sao mình lại đi theo chứ!?.
Nghe anh nói tôi biết, anh đến nghĩa trang là để thăm một người, một người con gái...
Tôi cũng biết tại sao anh lại thích mình, anh thích tôi cũng là vì tôi có đôi mắt giống cô ấy, người con gái anh thực sự yêu...
Tôi đã bỏ đi, đến công viên mà tôi với anh hay ra đấy ngồi.
Thì ra...anh không thích tôi, anh chỉ xem tôi như thế thân của một người mà thôi...
Tôi có đau không? Không, không đau...
Chỉ là có chút nhức nhối mà thôi...
Tôi không yêu anh...
Điều đó là chắc chắn...và khi biết anh xem tôi như thế thân thì điều đó càng chắc chắn hơn...
"Trung Thu...là ngày mà em nhận ra em vốn chẳng là gì đối với anh cả..."
...
Quay lại thực tại, anh đã mất cách đây 5 năm, do bị xe tông chết.
Hôm đấy...là ngày 15/8 âm lịch.
"Đức, khi mất đi anh, em mới chợt nhận ra...thì ra đã thâm nhập vào cuộc sống của em nhiều đến thế..."
"Mỗi khi làm một việc gì đó em sẽ đều nghĩ đến đã từng có một người con trai luôn bên cạnh em lúc em làm việc..."
"Đức, nếu như anh còn sống...em sẽ đồng ý làm người yêu anh...cho dù anh chỉ coi em như...thế thân"
Bởi vì...em đã lỡ yêu anh lúc nào không hay...
"Lời em nói là thật sao?"
"Là thật, chỉ cần anh còn sống...nhưng anh đã mất cách đây 5 năm rồi..."
"Vậy giờ em là người yêu của tôi, Dương!"
🌸 Một cái đoản nhẹ nhàng