🌕 [ Cổ đại ] Hãy yêu nhau dưới trăng tròn
Tác giả: Muối Sữa
Tương truyền rằng từ thuở xa xưa luôn tồn tại một loài sinh vật nửa người nửa cá được gọi là giao nhân. những giao nhân này có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần cùng giọng hát làm xao xuyến lòng người. Nước mắt của họ có thể biến thành ngọc trai vô cùng quý giá vì thế nên có rất nhiều người muốn săn bắt họ để làm giàu. Nhưng con người có hay biết nhìn họ trong dáng vẻ phụ nữ yếu đuối lại tưởng rằng họ rất dễ bắt. Thực ra mọi đặc điểm họ có lại là vũ khí để phòng thân. Khuôn mặt xinh đẹp để mê hoặc, giọng hát hay thì để thôi miên. Có rất nhiều người đã đi bắt họ và không bao giờ thấy trở về nữa. Vì vậy con người đồn tai nhau về giao nhân là một loài vô cùng nguy hiểm và ác độc để không ai dám lại gần. Và từ đó rất ít ai dám đi săn bắt giao nhân nữa.
“Tùng tùng tùng cắc tùng tùng tùng tùng…” Tiếng trống nhộn nhịp vô cùng, những em bé cùng nhau đùa vui, múa lân. Hôm nay là ngày 15 tháng tám âm lịch là ngày Tết Trung thu hằng năm của nhân gian. Hôm nay trấn Thần Nghi tổ chức lễ hội vô cùng náo nhiệt mừng Trung thu. Hôm này cũng là ngày mà Dạ Vũ-giao nhân nhỏ tuổi nhất của tộc đủ tuổi để lên bờ.
Tộc giao nhân có một quy định rằng khi giao nhân nào đã đủ tuổi thì sẽ được lên bờ tham quan nhân gian. Và một khi họ lên bờ chiếc đuôi cá sẽ tự khắc biến thành chân, nhưng đôi chân đó chỉ duy trì được một năm. Nếu như quá một năm thì sẽ chết dù chỉ là quá một ngày. Sau khi gần hết một năm thì phải quay lại biển. Nhưng nếu trong một năm đó có người yêu họ và họ cũng yêu người đó thật lòng thì họ sẽ được biến thành loài người thật sự.
Vì đã có rất nhiều giao nhân được lên bờ khi chưa đủ tuổi nên có không ít người bị con người hãm hại, lừa gạt tình cảm khiến họ phải chết. Vì thế mới có quy định như vậy, trong thời gian đó các giao nhân có kinh nghiệm sẽ dạy dỗ, cảnh báo cho lớp giao nhân sau. Và Dạ Vũ cũng vậy, trước khi được lên bờ cô cũng đã được nghe các tiền bối giảng dạy về bộ mặt thật của con người.
Dạ Vũ đang bơi về hướng bờ thì bỗng dưng từ đâu một con người nhảy xuống. Quá hoảng sợ cô liền lặng xuống theo. Không ngờ người đó không có phản ứng gì mà cứ từ từ chìm xuống, màu đỏ loang khắp cả một vùng biển. Dạ Vũ vội vàng bơi tới chỗ người đó, không màng những lời cảnh báo của tiền bối về con người. Cô chỉ biết rằng người đó đang bị thương nặng và sẽ chết nếu cô không cứu. Dạ Vũ bơi tới ôm lấy người đó vào lòng rồi vẫy đuôi bơi thật nhanh về hướng bờ biển. Cô kéo người đó lên bờ. Vừa chạm vào mặt đất thì bỗng nhiên chiếc đuôi bỗng phát sáng, từ từ tách ra thành hai chân. Ánh sáng ấy quá chói loá khiến cho người bê cạnh khẽ mở mắt rồi lại nhắm lại ngất xỉu. Trong mơ màng người đó nhìn thấy bóng lưng của nàng, làn da trắng mịn tuyệt đẹp cùng vết bớt hình vỏ sò lấp lánh trên cổ. Dạ Vũ nhìn thấy đôi chân này thì vô cùng ngạc nhiên nhưng thấy bản thân không mặc gì thì lại lo hơn. Thế là cô cởi bỏ lớp y phục ngoài của nam nhân đang nằm đó và hắn chỉ còn lại lớp áo trắng mỏng. Dạ Vũ áp tai xuống ngực hắn xem xét tình trạng. Cô thở phào nhẹ nhõm vì hắn vẫn ổn và nhìn lên khuôn mặt hắn rồi cười dịu dàng:
“Tên con người này cũng đẹp trai thật đấy. Mà y phục của con người cũng rườm rà quá đi.” Dạ Vũ đứng dậy phất tay áo, cũng may là các tỷ tỷ đã dạy cô cách mặc y phục loài người trước khi lên bờ rồi. Bỗng ánh mắt cô hướng về bầu trời:
“Trăng đêm nay đẹp thật!”
Dạ Vũ để hắn nằm đó vì biết hắn đã ổn nhưng khi định bước đi thì lại bị hắn túm lấy chân khiến cho cô ngã xuống người hắn:
“Đừng đừng đi mà! Đừng bỏ ta đi mà.” Hắn bối rối nói khi vẫn còn chưa tỉnh. Dạ Vũ thấy không an tâm nên đành phải ở lại trấn an hắn rồi mới đi. Cô cất lên tiếng hát mê hồn ru hắn ngủ. Sau đó bàn tay hắn mới dần dần buông cô ra. Vì mới lần đầu bước đi nên cô chưa vững vàng lại vì khi nãy té ngã nên bước đi khá khập khiễng. Cô tiến vào trong trấn Thần Nghi, nơi lễ hội đang diễn ra tấp nập. Cô đang bận nhìn ngắm xung quanh nên không cẩn thận và vào người của một cô nương. Vừa muốn ngẩng mặt lên xin lỗi thì bỗng cả hai vui mừng nhảy cẫng lên:
“Tiểu Vũ! Là muội sao? Là muội thật này!” Vị cô nương đó nắm lấy tay cô tay bắt mặt mừng vui vẻ.
“ Tiểu Hải! Ta vui quá! Không ngờ sẽ được gặp lại tỷ.” Hải Đường là tỷ muội vô cùng thân thiết với Dạ Vũ, cô đã đến nhân gian trước Dạ Vũ 3 năm rồi và đã chính thức thành người sau khi gặp gỡ và kết hôn với con người. Hai tỷ muội gặp lại nhau thì vừa vui vừa cảm động, Hải Đường dìu muội muội mới tập đi về tửu lầu của mình và giới thiệu với phu quân của mình. Thì ra người mà Hải Đường lấy là một ông chủ tửu lầu khôi ngô phong lưu nhưng lại yêu cô vô bờ bến. Dạ Vũ rất mừng cho tỷ tỷ vì cô đã không phải chịu cảnh đau khổ như các tỷ muội giao nhân khác kể, nhất định khi quay về cô sẽ kể với mọi người.
“Đây! Muội mặc đi rồi ta sẽ đưa muội đi chơi Trung thu. Bây giờ đã khác xưa rồi muội sẽ được ngắm nhìn và tận hưởng mọi thứ mà không phải chỉ ngắm nhìn từ biển vào. Để ta cho muội biết nhân gian như thế nào trong một năm rồi muội xem có quyết định ở lại hay không.” Hải Đường đưa một bộ y phục nữ cho Dạ Vũ mặc rồi vừa nói vừa chải tóc cho cô. Bỗng Hải Đường hỏi:
“Mà bộ y phục nam vừa nãy muội lấy ở đâu vậy? Sao lại ướt đến thế?” Dạ Vũ cười ngại ngùng nói:
“ À. Lúc nãy muội đang bơi vào bờ thì bỗng nhiên có một nam nhân bị thương nhảy xuống biển. Muội sợ bị phát hiện nên lặn xuống trốn thì thấy hắn ngất xỉu rồi chìm xuống. Tuy là các tỷ muội khác dặn là không được lại gần người lạ nhưng muội vẫn cứu hắn lên và lấy y phục của hắn mặc. Mà không biết hắn giờ sao rồi nhỉ?”
“A Nhạc ca ca! Huynh không sao chứ?” Tiểu thư Giang phủ Giang Hương nhìn thấy công tử Dương Nhạc đang nằm ngất xỉu ngay bờ biển thì chạy đến, sốt sắng gọi tên quan tâm, lo lắng. Dương Nhạc từ từ mở mắt ra nhìn Giang Hương rồi chống tay ngồi dậy:
“Giang Hương? Là muội cứu ta à?”
“ Ta… Đúng vậy là ta cứu huynh từ dưới biển còn hát cho huynh nghe rồi cởi y phục huynh để cho huynh không bị sốt.” Giang Hương ngập ngừng nói:
“ Huynh… huynh cũng đã thấy thân thể ta rồi.” Nói rồi cô ta quay mặt lại rồi khóc. Dương Nhạc thấy vậy liền ôm cô ta vào lòng, xuýt xoa nói:
“Hương nhi à! Đừng lo, ta sẽ chịu trách nhiệm với muội mà.”
“Oa! Đẹp quá Tiểu Hải tỷ tỷ!” Dạ Vũ tung tăng chạy nhảy khắp nơi, hết xem cái này lại xem cái kia, rồi lại hết ăn bánh đến kẹo đặc biệt là hồ lô.
“Ngon quá đi tỷ tỷ à!”
“Từ từ thôi Tiểu Vũ! Còn nhiều mà!” Hải Đường kéo Dạ Vũ lại cười trách móc. Cô biết trước giờ Dạ Vũ thích Trung thu nhất bởi đó là ngày nhân gian vô cùng náo nhiệt và đặc biệt là ánh trăng vô cùng đẹp.
Sáng hôm sau, Dạ Vũ theo Hải Đường đến tửu lầu chơi. Tỷ tỷ có rất nhiều việc để lo ở đây nên Dạ Vũ chỉ có thể ngồi chơi một mình. Nhưng ngồi yên thì cũng sinh chuyện khi sắc đẹp của cô đã cuốn hút tên háo sắc nổi tiếng ở trấn Thần Nghi là Đại Hắc. Hắn đến gần cô và đưa tay giở trò sờ vào mặt cô.
“Tiểu cô nương à, ngồi đây một mình cô đơn lắm. Đến đây ca ca chơi cùng nàng!” Tuy là một giao nhân chưa có kinh nghiệm nhưng Dạ Vũ nhìn hắn liền biết ngay là kẻ xấu liền bật phất dậy, hất tay hắn ra.
“Đừng ngại mà đến đây với ca đi.” Hắn thấy vậy vẫn tiếp tục tiến đến quấy rối cô. Cô định chống trả nhưng vì sức lực có hạn nên không vùng ra được.
“Cô nương người ta đã không thích rồi thì còn cưỡng ép làm gì?” Bỗng từ đâu Dương Nhạc xuất hiện hất tay hắn ra. Dạ Vũ ngạc nhiên nhìn hắn:
“Là ngươi à?”
“Cô quen ta à?” Dương Nhạc tiến lại che chắn cho cô khỏi tên Đại Hắc. Thấy mình bị bơ hắn điên tiếc lên, kéo Dương Nhạc lại định động thủ.
“Ngươi dám cản trở chuyện tốt của ta à?” Ngay lập tức Dương Nhạc đã né được và cho hắn một cú đấm thật mạnh khiến hắn ngã xỗng xoài.
“Đã nói là không muốn rồi mà! Còn không cút?” Dương Nhạc xoa tay rồi lườm hắn một cái khiến hắn giật bắn sợ hãi bỏ chạy. Dương Nhạc quay lại nhìn Dạ Vũ hỏi cô:
“Cô quen ta à?”
“Ta…”
“Tiểu Vũ! Có chuyện gì sao?” Dạ Vũ đang định trả lời thì Hải Đường xuất hiện hỏi han.
“Muội không sao!” Dạ Vũ chạy đến chỗ tỷ tỷ. Hải Đường nhìn thấy Dương Nhạc thì cười và gật đầu.
“Dương đệ đệ đến rồi sao? A Tuấn đang ở trên lầu đấy, đệ lên đi.”
“Chào Hải Đường tẩu tẩu ạ! Cô nương bên cạnh tẩu là ai vậy?” Dương Nhạc tiến lại cuối đầu chào Hải Đường rồi nhìn Dạ Vũ. Hải Đường nhìn Dạ Vũ vẻ khó hiểu nhưng cũng cười và giới thiệu:
“Đây là Dạ Vũ. Muội muội kết nghĩa của ta vừa mới tới đây ngày hôm qua.”
“Hay! Tên rất hay! Dạ Vũ, điệu múa trong đêm. Tại hạ Dương Nhạc, Nhạc trong bản nhạc, là bản nhạc ban sớm.” Dương Nhạc cười tươi và cuối người chào cô khiến cô lúng túng cũng cuối người xuống theo.
“Ha ha! Cô nương thật kì lạ. Thôi ta đi đây nhé tẩu tẩu và Dạ Vũ cô nương.” Dương Nhạc nhìn hai người rồi bước đi tìm Tuấn ca ca của mình. Sau khi hắn đi, Hải Đường quay ngoắt lại nhìn Dạ Vũ:
“Sao muội lại quen đệ ấy vậy?” Dạ Vũ đỏ mặt rồi cười toe toét.
“Là nam nhân hôm qua muội cứu đấy! Vừa nãy huynh ấy cũng giúp muội khỏi tên xấu xa.” Hải Đường nhìn vẻ mặt của Dạ Vũ thì liền biết cô động chân tâm rồi.
“Huynh ấy là ai vậy tỷ tỷ?”
“Đệ ấy là huyện lệnh trẻ tuổi nhất ở trấn này. Có thể là người quyền lực nhất trấn này. Là một nam nhân tốt đấy.” Hải Đường vừa nói vừa đụng vào vai Dạ Vũ khiến cô xấu hổ quá phải chạy đi.
Ngay từ lúc Dương Nhạc đứng ra giúp đỡ Dạ Vũ, cô đã trúng tiếng sét ái tình với hắn. Ngày nào hắn đến tửu lầu cũng bám lấy hắn, quan tâm hắn, mong nhớ hắn. Hắn thì luôn hỏi cô về việc mình có quen biết với hắn không nhưng cô không nói. Cô muốn hắn phải nhớ ra cô.
“Dương Nhạc ca ca à! Cho huynh cái này nè!”
“Dương Nhạc à! Kể cho huynh chuyện này vui lắm nè!”
“Tiểu Nhạc Nhạc à! Ta thích chàng!”
Đã 8 tháng rồi kể từ khi Dạ Vũ tỏ tình với Dương Nhạc. Hầu như trong trấn ai cũng biết rằng muội muội của bà chủ tửu lầu vô cùng thích Dương huyện lệnh nhưng chỉ có Dương Nhạc thì làm như không biết. Hắn vẫn nửa nóng nửa lạnh với cô. Dạ Vũ vẫn không từ bỏ, vài ngày nữa là sinh thần của hắn, cô quyết định sẽ dâng một điệu múa mừng sinh thần hắn.
Sinh thần của Dương Nhạc huyện lệnh được tổ chức tại tửu lầu của Hải Đường vào buổi tối. Hôm đó rất đông người đến chúc mừng sinh thần hắn, trong đó có cả Giang Hương, cô ta mang theo hộp điểm tâm mình tự làm và chiếc khăn tay tự thêu đến tặng cho Dương Nhạc. Dạ Vũ đã nhìn thấy tất cả, cô rất buồn nhưng tự trấn an bản thân rằng khi Dương Nhạc thấy lòng thành của mình thì sẽ cảm động. Đến lúc khai tiệc, Dạ Vũ mặc lên mình bộ y phục múa màu xanh để lộ bụng, bắp tay và đặc biệt là phần sau gáy. Mọi người thấy cô bước lên đài thì vô cùng hào hứng, cổ vũ.
“Dạ Vũ cô nương đẹp quá! Dạ Vũ cô nương múa đi!” Dương Nhạc nhìn thấy cô thì thẫn thờ một hồi, đến khi Giang Hương lay lay thì mới hoàn hồn. Tiếng nhạc cất lên, Dạ Vũ yểu điệu múa, từng bước đi uyển chuyển, động tác thướt tha. Ngay khoảnh khắc cô quay lưng lại để lộ vết bớt vỏ sò lấp lánh tuyệt đẹp khiến đầu Dương Nhạc nhói đau nhưng hắn vẫn tiếp tục chịu đựng. Hình ảnh người con gái để lộ bóng lưng trần mịn màng cùng vết bớt đó rồi lại nhìn sang Giang Hương bên cạnh. Điệu múa kết thúc, mọi người hò reo tung hô. Dương Nhạc đứng dậy vỗ tay bôm bốp.
“Hay! Hay!” Dạ Vũ thấy vậy thì vô cùng vui mừng nghĩ rằng chắc chắn hắn đã cảm động rồi.
“Cảm ơn Dạ Vũ cô nương đã hiến vũ góp vui cho sinh thần tại hạ.” Hắn vừa nói dứt lời thì bỗng một mũi tên từ đâu lao tới cắm thẳng vào ngực hắn. Dạ Vũ vui mừng chưa được bao lâu thì đã chuyển sang hốt hoảng, sợ hãi. Mọi người từ bốn phía đổ về xem xét tình trạng của huyện lệnh, các thị vệ thì khẩn trương đi tìm kiếm kẻ đã truy sát quan huyện lệnh. Giữa đám người đông đúc Dạ Vũ xông vào ôm lấy huyện lệnh, miệng không ngừng kêu:
“Cứu huynh ấy đi! Cứu huynh ấy đi!” Giang Hương nhìn thấy vậy thì lòng dạ tức tối lắm nhưng vẫn kêu người hầu của mình đi gọi thái y. Mọi người đưa Dương Nhạc cùng thái y về Dương phủ, máu trên người hắn chảy ra không ngừng. Dạ Vũ vừa chạy theo về Dương phủ vừa khóc nấc lên đau lòng. Cô đứng cách xa giường bệnh của Dương Nhạc vì bao quanh hắn là người nhà cùng với Giang Hương. Giờ cô mới biết tại sao Dương Nhạc lại không đồng ý với cô, thì ra Giang Hương chính là vị hôn thê của hắn. Dạ Vũ cuối gầm mặt xuống đất khóc không thành tiếng. Cô lặng nhìn từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống hoá thành ngọc trai nhưng vì quá đau lòng cô không thể không ngừng khóc.
“Dương công tử e là nguy kịch. Mũi tên này lại có độc. Độc này không có thuốc nào chữa trị được. Ngay cả Hoa Đà chuyển thế cũng không thể cứu được công tử đâu. Trừ khi có máu của giao nhân.” Đại phu vừa nói vừa quay sang nhìn Dạ Vũ. Mọi người thấy vậy liền quay sang nhìn theo, ai cũng bất ngờ vì những hạt ngọc trai rơi rất nhiều dưới đất. Mà bất ngờ hơn đó là nước mắt của Dạ Vũ lại hoá thành ngọc trai. Có người hét lên:
“Giao nhân! Dạ Vũ là giao nhân.” Giang Hương nhìn đại phu với vẻ mặt cười nhẹ. Dạ Vũ nghe thấy vậy liền lập tức xông về phía Dương Nhạc, mừng rỡ hét lên:
“Ta cứu được chàng rồi! Đây, máu của ta đây.” Nói rồi cô lấy con dao trên bàn rạch một đường vào lòng bàn tay rồi nhỏ máu vào miệng của Dương Nhạc. Cô cho hắn uống máu của mình đến khi ngất xỉu.
“A!” Một cảm giác lạnh đến kinh người khiến Dạ Vũ tỉnh dậy thì kinh nhạc nhìn thấy bản thân đang bị treo trên một cây cột ở một nơi âm u vô cùng. Giang Hương tiến lại cười tủm tỉm:
“Đa tạ Dạ tiểu thư đã cứu giúp A Nhạc!” Dạ Vũ nghe vậy thì mừng lắm liền hỏi:
“Chàng ấy có sao không?”
“Tất nhiên là không sao rồi! Nhờ có máu của cô mà huynh ấy không có nguy hiểm nào. Và ngay sau khi cô ngất huynh ấy liền tỉnh dậy và cô biết điều đầu tiên huynh ấy nói là gì không?” Giang Hương cười đắc ý nói:
“Là muội cứu ta sao? Muội đã vất vả rồi! Sau khi hồi phục ta sẽ thành thân với muội.”
“Không! Không thể nào! Là ta đã cứu chàng mà. Lúc đó có cha mẹ chàng ở đó làm chứng cho ta mà.” Dạ Vũ đau đớn gặng từng chữ một.
“Ha ha! Cô nghĩ rằng họ sẽ để cho con trai mình lấy một giao nhân sao?” Giang Hương cười khinh thường nhìn dáng vẻ quằn quại của Dạ Vũ mà hả hê.
“Tiện đây thì ta sẽ kể cho cô biết tại sao A Nhạc lại tin ta hết mực như vậy. Đêm Trung thu hôm đó ta đã chứng kiến tất cả là cô đã cứu huynh ấy. Ta đã thấy cô là giao nhân hoá thành người, là cô hát cho huynh ấy, là cô lấy đi y phục của huynh ấy. Nhưng cô thật ngu ngốc, Dạ Vũ à! Cô đã bỏ đi trước khi huynh ấy tỉnh dậy để ta có cơ hội trở thành ân nhân của huynh ấy. Cảm ơn cô nhé! Mà có vẻ cô ngốc không chỉ là lần đó mà cả lần này. Là ta bắt tay với đại phu tính kế cô đó. Ta chỉ tuỳ tiện rạch vài đường vào tay và bảo đại phu làm chứng thì đã thành ta cứu chàng rồi.”
“Ta cũng không muốn hại cô như vậy đâu. Nhưng tiếc là cô đã dám quyến rũ chàng khiến chàng yêu cô và có ý định từ hôn với ta. Sau sự việc này ta chắc chắn chàng sẽ cưới ta.” Dạ Vũ nghe đến câu Dương Nhạc đã yêu cô thì trong lòng đã vơi bớt nỗi đau bèn quả quyết nói:
“Ta sẽ nói mọi chuyện với chàng! Cô đợi đó đi!”
“Cô nghĩ chàng sẽ tin cô hay người cứu chàng hai lần? Ta sẽ nói với chàng ta vì cứu chàng mà sắp mất mạng và Dạ Vũ cô nương biết chuyện chàng cưới ta thì hiện thân làm giao nhân hại ta đang nguy kịch và bị bắt lại để chàng đến tính sổ rồi lấy máu của cô để cứu ta. Ha ha ha!” Giang Hương kể ra kế hoạch của mình cho Dạ Vũ với dáng vẻ nguy hiểm.
“À ta quên mất. Ta cũng sẽ nói cô dùng yêu thuật của giao nhân để quyến rũ chàng ấy từ bỏ ta. Cô chờ sống không bằng chết đi!”
“Giang Hương! Cô thật độc ác! Chàng sẽ không tin cô đâu!” Dạ Vũ hét lên khàn cổ họng rồi ngất xỉu.
“Tạt nước cho cô ta tỉnh lại!” Giọng Dương Nhạc tức giận quát lên. Hạ nhân cầm xô nước lạnh tạt vào người Dạ Vũ khiến cô tỉnh dậy.
“Chàng đến rồi, Dương Nhạc! Thả ta ra đi. Ta có điều muốn nói với chàng. Giang Hương… cô ta…” Dạ Vũ mở mắt ra nhìn thấy Dương Nhạc thì mừng rỡ lắm, vội vã nói thì Dương Nhạc lên tiếng ngăn cản.
“Cô cũng biết là mình đã hại Hương nhi à? Ta không ngờ cô lại là loài giao nhân ác độc đó! Vậy mà xém chút nữa ta đã bị cô mê hoặc bỏ rơi Giang Hương rồi.”
“Không! Ta không làm gì mà!” Dạ Vũ đau đớn hét lên khiến tim Dương Nhạc có chút cảm giác khó chịu. Hắn liền nghĩ đây có lẽ là cảm giác kinh tởm cô và buông lời độc ác:
“Nghe nói máu của giao nhân có thể chữa bách bệnh. Nếu cô đã làm hại nàng ấy thì ta sẽ lấy máu của cô để cứu lấy nàng ấy rồi sẽ thả cô đi sau.” Nói rồi hắn ra hiệu cho hạ nhân cầm dao lên tiến về của Dạ Vũ. Cô vùng vẫy tay chân muốn chạy thoát nhưng không được, cô hét lên cầu xin Dương Nhạc:
“Không phải ta đâu! Là ta, là ta cứu chàng mà! Đêm hôm đó ta đã cứu chàng! Ta đã lấy máu của mình để cứu chàng mà! Không phải cô ta!” Dương Nhạc cảm thấy đau đầu nhưng vẫn cố trấn tĩnh.
“Ta không ngờ cô lại vô liêm sỉ đến thế! Người đâu lấy máu của cô ta nhanh lên!”
“Lúc trước cứu chàng ta đã dùng một nửa mạng của mình rồi. Nếu bây giờ chàng lấy đi máu của ta thì không khác gì đẩy ta vào chỗ chết.” Dạ Vũ gần như buông xuôi nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ. Dương Nhạc cảm thấy đau nhói ở trong tim, hắn đã động lòng rồi nhưng người hầu của Giang Hương từ đâu chạy đến:
“Tiểu thư không xong rồi, công tử mau cứu cô ấy đi!” Dương Nhạc như bừng tỉnh hắn giật lấy con dao trên tay của hạ nhân và dứt khoát nói:
“Cô làm sao có thể chết được chứ? Chẳng phải giao nhân rất mạnh mẽ sao? Chịu đau một chút rồi ta sẽ thả cô ra!”
“Á! Đau quá!” Dạ Vũ hét lên trong vô vọng, nhìn từng giọt máu của mình rơi ra rồi tự cười trách bản thân.
“Tại sao chàng không tin ta? Ta đã bảo là mình không làm rồi mà! Cho dù chàng không tin ta đã cứu chàng cũng thôi đi.”
“Ha! Đều trách con người vô tình! Đáng lẽ ra ta nên nghe lời. Ta đã dùng 2/3 thời gian của mình để ở bên, theo đuổi chàng. Đổi lại được gì? Một câu nói dám làm hại Hương nhi thì sẽ trả giá. Ha ha ha!” Nghe tiếng cười thê lương của Dạ Vũ cuối cùng Dương Nhạc cũng đã đau lòng mà rơi lệ nhưng rất nhanh hắn đã gạt đi giọt nước mắt ấy và quay lưng bước đi. Dạ Vũ cũng đã nhìn thấy.
“Thì ra chàng cũng sẽ khóc vì ta sao?” Dương Nhạc đứng khựng lại.
“Lát nữa Hải Đường tẩu sẽ đến đón cô. Cô ráng đợi một chút.”
“Ta biết bản thân mình không còn bao nhiêu thời gian nhưng để cảm ơn giọt nước mắt ban nãy của chàng. Ta sẽ hát cho chàng nghe một lần cuối. Chàng còn nhớ bài hát đêm đó không?” Nói rồi cô cất tiếng hát:
“Chàng hỏi ta yêu chàng có sâu đậm không?
Ta yêu chàng bao nhiêu phần?
Tình cảm của ta là chân thật
Tình yêu ta dành cho chàng cũng là chân thật.
Ánh trăng đã nói hộ lòng ta.
Tình cảm của ta không thay đổi
Tình yêu của ta là bất biến
Ánh trăng nói hộ lòng ta.
Nụ hôn ngọt ngào đã khiến con tim ta đập rộn ràng.
Mối tình sâu đậm của chàng, ta sẽ ghi nhớ suốt đời.
Chàng hỏi ta yêu chàng có sâu đậm không?
Chàng thử nghĩ xem, chàng thử nhìn xem,ánh trăng đã nói hộ cho lòng ta.” Tiếng hát mê hồn đến say lòng, nghe đâu đây tiếng yêu của nàng thiếu nữ cũng nghe đâu đây sự chua xót của nàng. Dương Nhạc bỗng đau đớn dữ dội nhưng vẫn gắng gượng cố đi ra khỏi cửa và ngã quỵ xuống.
“Tiểu Vũ! Tiểu Vũ muội có sao không?” Tiếng Hải Đường hốt hoảng chạy đến chỗ của cô và gỡ dây thừng ra cho cô. Dạ Vũ nhìn thấy tỷ tỷ thì cười gượng gạo:
“Muội không sao đâu! Tỷ đừng lo.” Vừa dứt lời Dạ Vũ ngã xuống ngay người Hải Đường.
“Con bé ngu ngốc này chỉ biết làm khổ bản thân. Nếu ta không đến kịp có lẽ muội đã tan biến rồi.” Hải Đường vừa lau mồ hôi trên trán cho cô vừa trách mắng. Dạ Vũ từ từ mở mắt ra rồi hỏi ngẩn ngơ:
“Tỷ tỷ? Ta vẫn còn sống sao?” Tiểu Hải kí đầu cô và trách móc:
“Đúng vậy! Muội còn sống đó! Muội làm khổ bản thân thì thôi còn phải làm ta khổ theo là sao?” Dạ Vũ ngồi phắt dậy nhìn xung quanh Hải Đường và chợt cau mày.
“Sao tỷ phải làm vậy? Sao tỷ phải cho muội nửa mạng của tỷ? Muội đúng là vô dụng mà! Lại liên lụy tỷ!” Dạ Vũ mếu máo nói và ôm chầm lấy Hải Đường, hai tỷ muội cùng nhau thút thít.
“Muội đừng khóc! Cho dù có mất mạng vì muội ta cũng cam lòng.”
“Tiểu Hải à! Tỷ tốt thật đấy! Tỷ phải sống tốt bên cạnh Tuấn ca ca chứ!”
“Tiểu Vũ à! Lại đây ta cho muội xem cái này nè!” Quân Ngọc cầm theo một con diều kéo tay Dạ Vũ ra ngoài phố. Quân Ngọc là đệ đệ ruột của Quân Tuấn-phu quân của Hải Đường, từ lúc Dạ Vũ xuất hiện thì hắn đã vô cùng thích cô. Dạ Vũ theo đuổi Dương Nhạc, còn hắn thì theo đuổi cô.
“A Ngọc ca ca! Huynh đi từ từ thôi!” Dạ Vũ bị hắn kéo chạy theo mệt quá nên khựng lại. Hắn xoa đầu hối lỗi.
“Ta xin lỗi muội nhé! Muội mới bệnh dậy mà ta lại vô ý thế này. Thôi chúng ta quay về đi!”
“Ta đã khỏi bệnh 2 tháng rồi đấy huynh còn sợ gì à? Đi thôi! Huynh bày ta chơi đi.” Dạ Vũ cười toe toét khi thấy sự hối lỗi của hắn bèn xoay người mà kéo hắn chạy đi thật nhanh. Không ngờ lúc chạy lại va phải Giang Hương đang tay trong tay với Dương Nhạc.
“Ui da! Đau quá!” Dạ Vũ té xỗng xoài xuống đất và kêu lên. Quân Ngọc thấy thế liền đỡ cô dậy và trách yêu:
“Thế mà bảo ta phải chạy chậm. Muội xem lại bộ dạng té ngã của mình đi!” Dạ Vũ đứng dậy phủi bụi trên y phục rồi nhìn xuống người đang ngồi dưới đất.
“Muội đau quá Dương ca ca!” Giang Hương thút thít tựa vào lòng Dương Nhạc rồi đứng dậy. Dương Nhạc tức giận khi nhìn thấy Giang Hương đau đớn hay đúng hơn là đang khó chịu khi nhìn thấy Quân Ngọc ôm Dạ Vũ.
“Chẳng phải cô sắp chết sao? Sao lại có sức lực mạnh đến thế? Làm Hương nhi ngã rồi này!” Từng lời từng chữ của Dương Nhạc như cứa từng nhát dao vào tim Dạ Vũ. Cô cười gượng nhìn hai người họ tay trong tay.
“Dương công tử mong ta chết lắm sao?”
“Ta không có ý đó.” Dương Nhạc bỗng nhiên giải thích với cô.
“Dương công tử không cần phải giải thích! Là Dạ Vũ sai khi và phải Giang cô nương. Mong Giang cô nương thứ lỗi.” Nói rồi cô cầm tay Quân Ngọc bỏ đi. Dương Nhạc và Giang Hương từ xa nhìn về bóng hai người họ.
“Hai người họ đẹp đôi thật phải không A Nhạc?” Giang Hương buông lời khen hai người nhưng Dương Nhạc vẫn im lặng. Trái tim hắn nhói đau, một cảm giác mất mát đến đau lòng. Hắn không muốn nhìn nữa mà quay lưng bước đi. Hai tháng qua, không ngày nào hắn không nhớ lại ngày hôm đó, nhớ lại bài hát mà cô đã hát lên. Cũng thường xuyên nghe ngóng tin tức về cô xem cô đã khỏe chưa. Nhưng hắn nghĩ đó chẳng qua là cảm giác có lỗi thôi chẳng có gì cả.
Nhưng khi nhìn thấy Dạ Vũ cùng người khác vui đùa thì lại có cảm giác mất mát. Hắn cũng tự cười chính mình. Rõ ràng người mình yêu là Giang Hương nhưng lại đau lòng vì cô. Thật nực cười!
Giang Hương sau hôm đó lại dám mời Dạ Vũ đến phủ của mình chơi. Dạ Vũ cũng không thể không đi nên đành một mình đến.
“Dạ cô nương đến rồi sao?”
“Có chuyện gì sao?”
“Ta không ngờ A Nhạc lại thả cô đi dễ dàng như vậy nhưng dù sao cũng cảm ơn máu của cô mà con chó của ta đã sống dậy.” Giang Hương vừa nói vừa đi quanh gian phòng, cô ta buông những lời nhục mạ đến Dạ Vũ khiến cô tức giận vô cùng.
“Ta còn muốn cô giúp ta làm một bộ trang sức bằng ngọc trai để mang trong ngày đại hôn của ta nữa.”
“Cô đừng có mơ! Máu của ta thì cô cho chó uống, cô quá xem thường mạng của ta rồi. Đồ ác độc!” Dạ Vũ hét lên đau đớn nhưng cô vẫn chưa động tay vào người Giang Hương thế nhưng cô ta lại bỗng dưng ngã khuỵ xuống đất.
“Sao cô lại xô Hương nhi vậy? Đồ ác độc!” Dương Nhạc xuất hiện đỡ lấy Giang Hương, âu yếm nhìn cô ta.
“Muội không sao chứ?” Dương Nhạc trừng mắt nhìn Dạ Vũ.
“Muội chỉ là gọi Dạ Vũ cô nương đến để cảm ơn vì cô ấy đã cứu muội nhưng không ngờ cô ấy lại tức giận đến vậy.” Giang Hương mếu máo kể lể. Dạ Vũ nhìn thấy sự giả dối của cô ta thì không thể chịu đựng được nữa vội giải thích:
“Ta không có! Chàng phải tin ta! Cô ta đã nói là lấy máu của muội cho chó uống rồi còn muốn ta làm cho cô ta một bộ trang sức bằng nước mắt của ta nữa.”
“Muội không có! Huynh phải tin muội!” Giang Hương liền chối cãi khiến Dương Nhạc khó xử. Nhưng khi hắn nhớ lại hình ảnh Dạ Vũ cùng Quân Ngọc tay trong tay thì lại điên tiếc lên.
“Cô đừng giảo biện. Nếu muội ấy muốn thì có ép chết cô ta cũng phải làm.” Dương Nhạc to tiếng phán quyết rằng cô là người sai. Dạ Vũ dường như đã không còn chút hi vọng nào với Dương Nhạc liền bỏ đi hờ hững. Dương Nhạc níu tay Dạ Vũ lại và ghé sát tai nói thầm với cô:
“Nếu cô không làm thì đừng trách ta bắt Hải Đường tỷ tỷ của cô phải làm.” Dạ Vũ lặng đứng lại rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt không có cô.
“Được! Ta làm coi như món quà cưới dành tặng cho hai người.” Dương Nhạc cười đắc ý nhìn Giang Hương.
“Hương nhi à! Muội vui chưa? Người đâu đưa Dạ Vũ đi đi.”
“Này! Khóc đi chứ! Hai tháng nữa, vào ngày Trung thu chủ tử của bọn đại hôn rồi đó! Nhanh đi.” Bọn hạ nhân quát Dạ Vũ nhưng cô không nghe, chỉ khi nghe đến ngày Trung thu thì bật khóc nhưng cô chỉ khóc đúng 10 giọt nước mắt rồi ngừng. Ngày qua ngày có lúc cô sẽ khóc, có lúc sẽ không. Hải Đường cũng đã đến tìm cô nhưng lần nào cũng bị cô đuổi đi. Cô không muốn liên lụy đến tỷ tỷ nên chấp nhận đau đớn, giam cầm. Cuối cùng cũng đã hoàn thành đủ số ngọc trai họ muốn lấy. Đó cũng là những ngày cuối cùng cô có thể ở lại. Trong Dương phủ bây giờ vô cùng nhộn nhịp, ai cũng bận trang trí cho đại hôn của Giang phủ và Dương phủ. Không một ai quan tâm rằng có một giao nhân đã khóc cạn nước mắt, cũng chẳng ai hay giao nhân đó đã hoá mù.
“Dạ Vũ! Ta không ngờ rằng ngọc trai của cô lại đẹp thế này. Đeo lên người ta rất hợp.” Giang Hương với vẻ dương dương tự đắc bước đến khoe khoang.
“Tiếc rằng cô cũng đã mù nên không thể nhìn thấy được. Dáng vẻ ta cùng chàng ấy mặc hỉ phục đại hôn.”
“Nếu các người đã đạt được ý nguyện rồi thì hãy để ta đi đi. Giang Hương à, cô thắng rồi.” Dạ Vũ cuối gầm mặt định bước đi nhưng vì đã bị mù nên cô không biết rõ hướng đi. Và thế là cô vấp trúng một thanh gỗ nhưng cô tự hỏi tại sao bản thân lại không đau một chút nào. Cô chống tay định ngồi dậy thì cảm thấy dưới này là người. Dương Nhạc bỗng cười khẩy:
“Cô cũng có lúc này à Dạ Vũ! Không nhìn thấy nữa à? Vậy thì tốt nhất đừng nên đi đâu để tránh gây hoạ. Ngoan ngoãn ở lại đây làm vật trị bệnh cho Hương nhi đi!” Dương Nhạc giữ cô lại. Đến cuối cùng cô vẫn không thể thoát khỏi hắn.
“Tùng tùng tùng cắc tùng tùng tùng tùng.” Vẫn là tiếng trống điểm Trung thu đã đến, vẫn là không khí nhộn nhịp trước giờ Dạ Vũ thích nhất nhưng Trung thu năm nay lại khác vô cùng. Một Trung thu cuối cùng mà Dạ Vũ có mặt. Trung thu kết thúc mối tình đầu và cũng là duy nhất của cô.
“Hôm nay chàng cưới rồi!” Dạ Vũ đứng trước ánh trăng mà cô không thể nhìn thấy, yếu ớt buông từng chữ. Cô cười chê bản thân là kẻ ngu ngốc rồi ngã khuỵ xuống. Hết đêm nay thôi, cô sẽ hoàn toàn biến mất, sẽ chẳng phải chịu cảnh buồn đau đến tột cùng này.
Bên ngoài, pháo nổ liên hồi chúc mừng Tân lang, tân nương. Dương Nhạc dắt tay Giang Hương trong bộ hỷ phục đỏ đường đường chính chính bước vào bái đường. Hắn nhìn thấy bộ trang sức mà Hương nhi của hắn đang đeo mà cảm thấy xót xa. Đây là nước mắt của Dạ Vũ, là chân tình của Dạ Vũ tạo thành. Hắn yêu Dạ Vũ rồi nhưng cũng phải báo đáp ân tình cho Giang Hương nên mới không buông tay cô. Dương Nhạc đợi sau khi cưới Giang Hương làm chính thất liền rước Dạ Vũ vào làm thiếp và bù đắp cho cô ấy nhưng lại không biết hắn tính đi tính lại cũng không ngờ đây lại là ngày cuối cùng của Dạ Vũ. Bà mai hô to:
“Phu thê giao bái.” Dương Nhạc đờ người lại một lát thì bỗng nhiên Hải Đường cùng Quân Ngọc xông vào trong phá vỡ hôn lễ. Hải Đường sốt sắng hỏi hắn:
“Dương Nhạc ngươi giấu Tiểu Vũ ở đâu rồi? Cái tên bạc tình bạc nghĩa như ngươi. Nếu không phải vì muội ấy ngăn cản thì ta đã đến tính sổ với ngươi lâu rồi. Giao muội ấy ra đây!” Hải Đường tức giận xông vào túm lấy áo hắn. Hắn lại cười nhạt rồi hất tay cô ra.
“Ta sẽ không bao giờ thả cô ta ra đâu! Cô ta đáng phải chịu sự trừng phạt.” Vừa dứt lời thì Quân Ngọc xông lên đấm vào mặt hắn một cái thật mạnh. Hải Đường nhìn sang Giang Hương thì thấy bộ ngọc trai đó bèn đau đớn lườm Dương Nhạc.
“Ngươi vậy mà lại làm muội ấy mù rồi.” Quân Ngọc không kiềm được nóng giận lao vào đánh hắn một trận thì bị Hải Đường ngăn lại.
“Tên khốn nhà ngươi khôn hồn thì giao muội ấy ra. Nếu không hối hận cũng không kịp.”
“Tẩu nói vậy là có ý gì?” Dương Nhạc đứng dậy nhìn Hải Đường một cách khó hiểu. Hải Đường cười nhạt.
“Quân Ngọc! Đệ đi tìm muội ấy đi. Đưa muội ấy rời khỏi đây.” Quân Ngọc vội vàng chạy vào trong phủ còn Hải Đường thì ngăn Dương Nhạc lại.
“Chuyện đã đến nước này rồi thì ngươi hãy hỏi tân nương của ngươi đi. Giang Hương cô nương?” Dương Nhạc quay lưng lại nhìn Giang Hương.
“Hương nhi, muội đang giấu ta điều gì vậy?” Giang Hương sợ hãi cúi gằm mặt xuống đất không trả lời. Hải Đường liền lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng:
“Dạ Vũ không muốn kể cho ngươi nghe bởi vì nó muốn ngươi tự nhớ đến. Nhưng trách ngươi ngu muội đã không tin tưởng nó. Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện nhé!”
“Vào đêm Trung thu năm trước, có một giao nhân đã đủ tuổi để lên bờ hoá thành người. Khi đang bơi vào bờ bỗng cô thấy một con người bị thương đang nhảy xuống biển. Mặc dù đã được các giao nhân khác dạy bảo là không được cứu con người nhưng cô vẫn quyết định lặn xuống lại cứu hắn lên bờ. Sau khi lên bờ thì chiếc đuôi của giao nhân đó hoá thành chân và chính thức thành người. Nhưng vì không mảnh vải che thân nên cô đã cởi y phục của nam nhân bên cạnh chỉ chừa cho hắn lớp áo mỏng rồi bỏ đi. Chưa đi được một bước hắn đã nắm chân của cô ấy lại khiến cô ấy ngã xuống người hắn và đặt lên môi hắn một nụ hôn. Cô không yên tâm về hắn nên đành hát ru cho hắn rồi mới yên tâm ra đi. Nhưng không ngờ lại có người mạo danh cô. Hôm sau cô bị kẻ khác quấy rối thì được hắn ra tay giúp đỡ nên đã yêu hắn. Vì hắn mà tập múa dù có khó khăn, vì hắn mà cắt tay cho hắn uống máu để chữa bệnh. Nhưng hắn lại vì kẻ giả mạo mà cắt máu cô ấy một lần nữa khiến cô sắp chết. Nếu không có máu của giao nhân khác e là cô đã tan biến. Hắn lại một lần nữa lấy đi đôi mắt cô để tặng cho kẻ giả mạo đeo trong đại hôn của hắn. Ngươi nói câu chuyện này có quen không hả Dương Nhạc?” Hải Đường vừa kể vừa uất ức nhìn hắn và Giang Hương. Dương Nhạc bỗng nhiên đau đầu dữ dội, hắn quỳ xuống tay ôm đầu la hét dữ dội, một loạt hình ảnh về giao nhân đó hiện lên trong đầu hắn. Hắn hét lên đau đớn:
“Dạ Vũ!” Quân Ngọc từ trong bế Dạ Vũ ra ngoài, cô nằm thoi thóp trong lòng hắn. Hải Đường vội chạy lại và xem xét tình hình của cô.
“Tiểu Hải à! Đưa ta trở về đi!” Dạ Vũ gắng gượng để nói ra một câu. Dương Nhạc nhìn thấy cô như vậy thì tim như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua. Hắn đứng dậy, giữ tay Quân Ngọc lại nhưng bị hất ra.
“Đừng đi mà! Tiểu Vũ, ta yêu nàng.” Dạ Vũ nghe thấy câu đó thì bỗng cười lên thật đẹp rồi đáp lại:
“Nhưng ta đã không đủ can đảm để yêu chàng nữa rồi!” Nói rồi cô quay người vào lòng của Quân Ngọc.
“A Ngọc! Đưa ta trở về rồi ta sẽ hát cho huynh nghe.” Quân Ngọc gật đầu đáp ứng cô rồi cất bước đi. Một lần nữa Dạ Vũ cất tiếng hát, tiếng hát chứa chan sự từ bỏ, buông tay. Vẫn là bài ca đó nhưng giai điệu lần này lại sầu thảm đến lạ thường:
“Chàng hỏi ta yêu chàng có sâu đậm không?
Ta yêu chàng bao nhiêu phần?
Tình cảm của ta là chân thật
Tình yêu ta dành cho chàng cũng là chân thật.
Ánh trăng đã nói hộ lòng ta.
Tình cảm của ta không thay đổi
Tình yêu của ta là bất biến
Ánh trăng nói hộ lòng ta.
Nụ hôn ngọt ngào đã khiến con tim ta đập rộn ràng.
Mối tình sâu đậm của chàng, ta sẽ ghi nhớ suốt đời…” Dạ Vũ cất tiếng hát rồi ngất xỉu, có lẽ là đã quá mệt mỏi rồi cũng có lẽ là sắp đến ngày tàn của cô. Tiếng hát như lắng đọng trong gian phòng đó khiến người chứng kiến không khỏi xúc động. Hải Đường kéo Quân Ngọc đi và nói với Dương Nhạc một câu cuối cùng:
“Ta vừa mới nhớ ra, giao nhân chỉ có thể hoá thành người trong 1 năm không hơn không kém một ngày. Dạ Vũ muội ấy đã hết thời gian rồi.”
“Không! Không phải vậy! Là ta đã sai rồi sao? Dạ Vũ, đừng đi!” Dương Nhạc hét trong tuyệt vọng và đau đớn. Cuối cùng hắn cũng biết cảm giác mà Dạ Vũ đã phải chịu. Nhưng có lẽ đã quá muộn màng, hắn đành bất lực nhìn Dạ Vũ biến mất trước mắt hắn.
“Trấn Thần Nghi truyền tai nhau về một câu chuyện tình yêu giữa một giao nhân và một con người. Giao nhân đó trong một lần thành người đã cứu được nam nhân đó và lại được hắn cứu lại. Thế là giao nhân đó động chân tâm yêu hắn và cứu hắn bằng máu của mình. Nhưng hắn lại hiểu nhầm nàng và hành hạ nàng khiến nàng xém mất mạng và mù mắt rồi hắn lại đi cưới người khác. Thế là vào ngày cuối cùng hoá thành người cũng là ngày hắn đại hôn thì giao nhân ấy đã trở về biển cả và không còn quay lại. Nam nhân đó khi biết sự thật thì vô cùng hối hận và không cưới ai khác mà ngày Trung thu năm nào cũng đứng chèo thuyền ra giữa biển để chờ đợi được gặp lại giao nhân. Đến năm thứ 5 thì không còn thấy hắn đợi nữa mà đã cưới một nương tử rất giống giao nhân đó và cưng chiều đến hết đời.”
“Hải Đường cô cô ơi! Câu chuyện đó hay quá! Nhưng sao hắn lại không đợi giao nhân đó nữa vậy?” Một tiểu cô nương quấn lấy Hải Đường và nằng nặc hỏi. Hải Đường xoa đầu nó và kể lại:
“Vì hắn đợi ròng rã đến năm thứ năm thì gặp lại được giao nhân đó đi ngắm trăng Trung thu và cô ấy biết năm nào hắn cũng đợi mình nên quyết định tha thứ cho hắn nên đã ngoi lên mặt biển gặp hắn. Vì quay lại biển kịp thời nên mắt cô ấy đã được chữa lành. Khi gặp lại hắn cũng là ngày cuối cùng cô có thể hoá thành người và thật may vì khi đó hắn yêu cô nồng nàn và cô vẫn còn yêu hắn. Giao nhân đó hoá thành người và sống hạnh phúc với nam nhân mình yêu suốt quãng đời còn lại.”
“Oa! Thật mừng cho họ mà!” Tiểu cô nương mừng rỡ nhảy cẫng lên mà té xuống đất đau đến xoa mông.
“Tiểu Ngư hậu đậu giống muội thật đấy Tiểu Vũ à! Ngốc thật không biết sau này có bị nam nhân nào hành khổ nữa không?” Hải Đường vừa nói vừa nhìn về hướng Dương phu nhân và đỡ tiểu nha đầu lên.
“Ta cũng đang lo điều đó đây!” Dương phu nhân gãi đầu rồi đỡ lấy tiểu nha đầu từ tay của Hải Đường. Bỗng một giọng nam vang lên.
“Không cần lo ta sẽ bảo vệ con gái của chúng ta mà! Sẽ không để nó lại phải chịu thiệt giống năm đó ta làm với nàng đâu.” Dương đại nhân bước đến ôm lấy hai mẹ con vào lòng âu yếm nói. Cả gia đình vô cùng hạnh phúc.
“Nàng hỏi ta yêu nàng có sâu đậm không?
Ta yêu nàng bao nhiêu phần?
Tình cảm của ta là chân thật
Tình yêu ta dành cho nàng cũng là chân thật.
Ánh trăng đã nói hộ lòng ta.
Tình cảm của ta không thay đổi
Tình yêu của ta là bất biến
Ánh trăng nói hộ lòng ta.
Nụ hôn ngọt ngào đã khiến con tim ta đập rộn ràng.
Mối tình sâu đậm của nàng, ta sẽ ghi nhớ suốt đời…” Hôm nay đã là Trung thu thứ năm mà Dạ Vũ trở về biển rồi. Sau khi Giang Hương nói sự thật cho Dương Nhạc biết thì hắn hối hận lắm. Hắn đau đớn vật vã hết 1 năm trời. Bỗng nhiên vào ngày Trung thu hắn vực dậy tinh thần, ăn vận tử tế rồi chèo một con thuyền ra ngoài biển. Hắn đang đợi nàng, Dạ Vũ của lòng hắn. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy nàng đâu. Đợi mãi đợi mãi cũng đã đến Trung thu thứ năm không nàng. 4 năm quá năm nào hắn cũng ngồi đợi nàng, không thấy nàng cũng không trách móc, đầu buồn mà gửi những lời yêu thương đến ánh trăng thay cho nàng.
“Tiểu Vũ à! Trăng hôm nay đẹp lắm! Rất tròn! Và ta nhớ nàng.” Hắn cất cao tiếng hát, bài hát hắn dùng 4 năm để học, để nhớ gửi đến nàng dưới ánh trăng Trung thu bởi hắn biết nàng chính là thích ngày này nhất. Vẫn không thấy nàng đáp hồi hắn cười khẽ rồi ngước lên nhìn trăng.
“Trăng à! Nàng vẫn chưa tha thứ cho ta. Vậy nhờ ngươi gửi lời đến nàng rằng ta yêu nàng và nhớ nàng rất nhiều nhé! Lần sau ta lại đến thăm nàng!” Dương Nhạc đứng dậy nhìn trăng rồi định chèo thuyền đi thì bỗng nhiên bị ai đó kéo xuống nước.
“Ầm.” Dương Nhạc rớt xuống biển làm nước văng lên tung toé. Hắn ngụp lên ngụp xuống rồi được Dạ Vũ kéo lên. Hai người nhìn nhau bồi hồi.
“Đồ ngốc này! Ai cho chàng đi chứ!” Dạ Vũ cười tươi như hoa nhìn hắn. Dương Nhạc rưng rưng nước mắt nhìn nàng.
“Dạ Vũ! Nàng tha thứ cho ta rồi sao?” Chưa kịp dứt lời Dạ Vũ đã kéo hắn vào và trao cho hắn một nụ hôn nồng nàn.
“Đúng vậy! Ta tha thứ cho chàng rồi.”
“Vì vậy hãy yêu nhau dưới trăng tròn nhé!”
“Trung thu vui vẻ!”