Anh và cô là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên và trưởng thành. Họ học cùng nhau tại một trường đại học, cô kém anh một tuổi, vì vậy anh học năm ba, còn cô học năm hai. Từ nhỏ cô đã rất thích anh, ngày nào cũng bám lấy anh bày trò chọc phá. Đôi lúc có chút tức giận nhưng rồi cũng thôi. Tuy vậy cũng không có nghĩa là anh thích cô, trong suy nghĩ của mình, anh chỉ xem cô là em gái.
Hôm nọ, anh đang trên đường đi đến thư viện. Cô từ đâu chạy đến chặn đường anh. Tay cầm một tờ giấy trắng ở giữa có được khoét hình trái tim. Cô cười tươi cất tiếng nói:"Trái tim này giành cho anh.". Nói xong cô búng tay vào tờ giấy, hình trái tim ở giữa liền chuyển sang màu đỏ. Anh liếc nhìn một cái rồi nói :"Trẻ con!".Nói xong anh đi mất. Cứ nghĩ cô sẽ buồn bã chán nản mà bỏ cuộc nhưng không. Cô theo đuổi anh đã hơn mười năm rồi, làm sao mà bỏ cuộc dễ dàng như vậy chứ. Cô nghĩ thầm trong bụng:"Anh ấy không thích thứ này thì mình chọn cách khác."
Hôm sau, anh và cô đang ngồi trong phòng âm nhạc. Anh ngồi đánh từng nốt nhạc nhẹ nhàng, cô cất tiếng hỏi
"Khi nào anh mới thích em?"
Anh im lặng không nói gì.
"Không sao anh không thích em thì em thích anh!"
Cô cười tươi nói với anh. Anh cảm thấy phiền phức liền lên tiếng mắng cô:
"Em không còn chuyện khác để làm sao? Suốt ngày cứ lẽo đẽo theo tôi, bộ em không thấy mệt sao? Em không mệt nhưng tôi rất mệt, tôi quá chán cái cảnh ngày cũng phải nghe em nói nhảm bên tai mình, em giống như một cục phiền phức đi sau lưng tôi vậy đấy!"
Anh nói một tràng những lời khó nghe, cô im lặng không nói gì. Không khí xung quanh trùng xuống, nghe kĩ thì có tiếng thút thít do cô phát ra. Anh xoay qua nhìn thấy nước mắt cô rơi ướt hết cả đùi. Lúc này anh mới nhận ra mình có phần hơi quá đáng. Định xin lỗi cô thì cô bảo
"Em biết rồi, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa."
Nói xong cô chạy đi, để lại anh chưa kịp nói lời nào.
Những ngày sau đó, đúng như lời cô nói, anh không còn nhìn thấy nữa, cô cũng chẳng thèm bám đuôi anh mà bày trò.
Có lần, anh cùng bạn học đánh bóng rổ tại sân. Sau khi đánh xong thì anh và anh bạn ấy định rời đi. Lúc gần đến cửa thì chạm mặt cô. Lúc này, né tránh ánh mắt anh mà đi lướt ngang qua. Mặc kệ cho anh ngoảnh mặt nhìn cô. "Cô ấy thực sự không thích mình nữa sao?". Thấy anh đơ người, anh bạn hỏi anh:"Mày sao vậy? Bộ quen hả?". Anh lấy lại hồn rồi đáp anh bạn:"À không, hàng xóm thôi.". Anh bạn liền nói:"Cũng xinh đấy hay là giới thiệu cho tao đi."
Anh vội vàng đáp trả:"Không được!"
Anh bạn cười nói:"Không được thì không được, làm gì mà phản ứng dữ vậy. Đi thôi!".
Bây giờ anh ý thức được hình như mình có chút cảm tình với cô rồi."Ờ.."
Hai hôm sau, anh và một cô bạn đến quán cà phê làm báo cáo để nộp cho giáo sư. Đúng lúc cô cũng đến đấy để tự học. Cô vừa nghe nhạc vừa làm bài, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, ướt hết cả tập. Anh xoay người thì nhìn thấy cô đang ngồi khóc một mình. Cô ngước lên thì nhìn thấy anh, vội vàng thu gom đồ đạc bỏ đi. Anh muốn ngăn cô lại nhưng chẳng kịp. Nghĩ trong bụng:"Mình làm cô ấy tổn thương đến mức ấy sao?". Trong lòng anh tự trách.
Ngày thứ bảy hôm đó, cô ngồi trong phòng piano, đánh lung tung các phím. Lúc này anh bước vào nhìn thấy cô. Lên tiếng gọi tên cô:"xxx". Cô giật mình đứng dậy, lên tiếng giải vây cho bản thân:"Em sẽ đi ngay anh đừng lo." Nói xong cô muốn bỏ chạy nhưng lại bị anh dồn vào tường hỏi:
"Tại sao em lại tránh mặt anh?"
"Anh là người bảo em không được làm phiền anh mà.."
Anh lại lên tiếng đáp:"Tôi nói như vậy em cũng làm?"
"Em theo đuổi anh anh cũng có ý kiến, em không làm phiền anh nữa anh cũng có ý kiến là sao?"
"Thật ra muốn cái gì đây?"
"Thật ra từ lúc em không còn bám theo anh nữa, anh cảm cảm thấy rất khó chịu, giống mất đi thứ gì đó vậy. Có lẽ là anh lỡ thích em mất rồi."
Cô chớp chớp mắt cười tươi nhìn anh:"Thật không?"
Anh khó hiểu nhìn cô.
Chuyện phải đầu kể từ hôm cô rời khỏi phòng âm nhạc, tình cờ cô gặp một người bạn, cô ấy cất tiếng hỏi:"Mày khóc sao?"
Cô gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má mình rồi cười tươi bảo:"Làm gì có..tao chỉ đang thực hiện chiêu lạt mềm buột chặt thôi."
Cô bạn khó hiểu không biết cô đang nói gì.
Còn chuyện ở quán nước, cô đang xem hài thì nhìn thấy anh. Liền nghĩ thầm trong bụng:"Chết rồi!". Cô vội vàng bật một bản nhạc buồn rồi nhỏ thuốc nhỏ mắt vào mắt mình, vờ như bản thân đang rất đau khổ nhưng vẫn chăm chú làm bài. Khiến anh cảm có lỗi với mình.
Quay lại hiện tại, sau khi nghe cô kể mọi chuyện anh chỉ biết cười bất lực trước cô.
"Như lời nói của em năm 4 tuổi đấy."
"Theo đuổi anh không khó."
_End_