Tiểu Mạc đang khệ nệ xách giỏ hoa quả các thứ vào nhà, tôi ở sau mang theo các thứ khác cần thiết cho buổi lễ hôm nay.
Tôi cùng Tiểu Mạc sống trong một căn nhà, nói đúng hơn là sống trong một gốc cây sồi già.
Chúng tôi sống cùng một vài người bạn ở cạnh, nơi đây có vẻ khá là thưa thớt. Nơi đây có vẻ không ồn ào tấp nập như trong nội thành, về điểm này thì có vẻ khá giống với con người. Tôi nghe bà tôi bảo thế.
- Mộc Mộc, tối nay ăn gì vậy?_ Tiểu Mạc gọi tôi.
- Ăn một chút súp nấm với rau quả nhé, vậy có được không?_ Tôi đáp lại ngay.
- Được thôi._ Tiểu Mạc nói.
Nghe vậy, tôi nhanh chân xuống bếp để cho kịp giờ. Chuẩn bị được hết các thứ thì tôi quên mất là nhà thiếu mật ong nên vội lấy giỏ đi vào nội thành. Lúc này, Tiểu Mạc đã qua nhà bên chơi rồi.
Độ chừng một nén nhang, tôi đã ở cổng thành. Tôi không có cánh nên phải đi bộ, ngước lên nhìn mọi người được bay nhanh như vậy, tôi thèm muốn biết bao.
Chỉ là từ nhỏ tôi đã không mẹ không cha, lại chả giống chủng loài gì cả.
Ngoài Tiểu Mạc ra thì bạn cùng chơi với tôi chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Tôi nhanh chân lên kẻo không kịp.
Vừa bước vào cổng, mọi người đều nhìn tôi. Cái cảm giác khó chịu này là sao nhỉ? Bị kì thị chăng.
Họ nhìn tôi bằng ánh mắt giễu cợt. Tôi cũng chẳng thấy làm lạ gì, tôi không đến lớp học cũng do vậy mà ra.
Tôi dò tìm đường đến quán bán mật ong.
Đứng trước một tiệm tạp hóa, tôi nhanh chóng mở cửa bước vào.
Bên trong bày bán những gian hàng thực phẩm tươi ngon vừa mới thu hoạch.
Tôi lấy một hũ mật ong cỡ vừa bỏ vào giỏ rồi đến thanh toán.
Tôi vui vẻ lấy ra khoảng một nắm cỏ bốn lá để thanh toán.
Chủ cửa hàng nhìn tôi rồi tỏ ra vẻ mặt khó chịu.
- Cái đồ lạc loài mà cũng dám đến đây mua đồ à, mau cút đi._ Người chủ cửa hàng xua đuổi tôi.
- Cháu chỉ mua hũ mật ong này thôi, xin dì bán cho cháu với._ Tôi cầu xin bà chủ quán.
- Không bán chi cái thứ như ngươi, mau đi đi._ Chủ quán nói.
- Bán cho cháu đi, cháu có rất nhiều cỏ bốn lá, hãy bán cho cháu với._ Tôi chìa một nắm cỏ bốn lá cho bà chủ xem.
Bà chủ quán nhìn nắm cỏ bốn lá trong tay tôi rồi nhìn tôi. Tôi nghĩ rằng chắc lần này ổn thỏa rồi, nhưng tôi đã sai.
Bà chủ quán dựt phắt nắm cỏ bốn lá trong tay tôi rồi nói:
- Chúng mày đâu rồi, mau đem con nhỏ này ném ra đường.
Nghe thế, tôi liền hoảng:
- Dì lấy cỏ bốn lá của cháu rồi mà, sao lại không bán cho cháu mà còn bảo cháu đi.
- Mày đã ăn cắp rồi còn la làng, mau đem nó ném ra ngoài_ Bà chủ quán nói.
Trong quán lúc này chả có ai, nếu có cũng không ai chịu làm nhân chứng cho tôi.
Hai tên tay sai lôi tôi ra ngoài đuổi đi. Tôi chỉ biết ấm ức quay về nhà.
Lúc đi ra cổng thành, tôi định đi ra thì bị hai tên gác cửa chặn lại.
- Phí thông hành đâu._ Họ nói.
Nghe thế, tôi biết rằng tôi không về nhà được, bèn quay lại vào thành tìm cách.