Tôi là một con nhỏ bị thiểu năng ಥ‿ಥ
Như mọi ngày 3h sáng nằm đọc truyện. Bỗng mẹ mở cửa phòng và hỏi "Mày ngủ chưa con".Tôi giật mình và nói "ngủ r".Và cái kết mọi người hiểu r đó.
Mẹ lấy đi đt của tôi và nói "Ngủ đi r mai chết". Và sau đó tôi nằm đếm cừu "một con cừu, hai con.. " sau đó ngủ lun.
Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang ở một ngôi nhà lạ. Và bỗng nhiên có tiếng rõ cửa /cóc cóc/. Tôi vội chạy ra mở cửa xem thử đó là ai.
*Trời địu mé* Trước mặt tôi là hai thanh niên cao ráo và đẹp trai, tôi nhận ra đó là husband của mình. Anh em nhà Haitani.
Chợt nhận ra rằng đây là một giấc mơ. Rindou cầm súng chìa vào tôi và nói "thì ra là cô gái này" Ran nhìn tôi nói "người mà sếp cần đấy sao, nhìn cũng đẹp đó". Tôi belike "cái lone què gì zậy?? "
Ran vác tôi lên bảo "không muốn chết thì đi theo bọn tôi"
Rindou nhìn Ran rồi hỏi "sếp cần cô bé này làm gì??" Ran "hình như con này là người đang hot trong giới bất lương gần đây" "sếp bảo chiêu mộ cô ta" Rindou "Sao lại là con gái, nếu cô ta mạnh thì sao lại dễ bắt vậy" Ran "anh cũng không biết" . Tôi cắn vào vai Ran, ảnh buôn tôi ra thế là tôi rớt xuống đất. Tôi hỏi rõ "Ủa cái qq gì mà hai người vác tôi đi đâu z". Đang nói thì sao lưng có người ôm chầm lấy tôi.
Người đó không ai khác là Mikey. Tôi ngay lúc đó cố ném cảm giác thích thú lại vì tôi biết đùa với lửa sẽ bị thương. Mikey ôm tôi cứng ngắt bảo "Cuối cùng cũng tìm được em". Tôi "chúng ta quen nhau à?? " Mikey bắt đầu có ý định sàm sỡ tôi, Tôi lỡ mồm chửi "cái thằng này núwng lone à" "wen biết gì nhau". Mikey đáp "Tại sao lúc nhỏ lại có một người con gái cứ thích sàm sỡ tôi nhỉ, bây giờ tôi chỉ trả thù thôi". Mikey kêu Sanzu vác tôi về biệt thự cũng như là nơi ở của các người cốt cán của Phạm Thiên. Sau đoá họ bắt đầu xem tôi như người nhà, vì tôi đã gia nhập vào băng đảng Phạm Thiên.
Sau đó tôi sống ở đó một thời gian. Giết người, buông lậu, cắn thuốc,... Đều gì cũng làm, cho đến một hôm tôi bị tay nạn khi đánh nhau. Bọn người đó chơi hèn bắn lén sau lưng tôi. Khi đó Mikey, Sanzu, kokonoi và anh em Haitani ở đó. Thấy tôi như vậy nên bọn họ chạy lại. Lúc đó Mikey khụy xuống gọi tên tôi, mọi người đều rơi nước mắt. Tôi nói câu cuối cùng "Đừng buồn vì em mà, điều duy nhất em muốn thực hiện bây giờ là mong các anh giải tán băng và sống một cuộc sống hạnh phúc, em sẽ luôn dõi theo các anh..". Mọi người khóc nức nở riêng Mikey là không khóc anh nói rằng "Anh sẽ thực hiện nguyện vọng của em". Anh em nhà Haitani "bọn anh chưa kịp nói lời yêu em mà". Sanzu khóc không thành tiếng "anh thích em từ khi em thấy vết thẹo của ảnh đẹp"...
Tôi chợt tỉnh dậy vì bị mẹ đánh thức "ủa tôi chết r mà". Mẹ đá và đít tôi và nói "chết cái cù lôi, ra đây nói chuyện buổi tối ngủ sớm nào con gái"
Ơ kìa!! giấc mơ chỉ là giấc mơ ಥ‿ಥ