Mặt trời đã lặn lâu. Màn đêm dịu dàng buông xuống. Bầu trời thăm thẳm, lấp lánh muôn vạn vì sao. Xa xa, phía cuối làng, vầng trăng đang từ từ nhô lên khỏi lũy tre tím mờ trong làn sương mỏng. Ánh trăng vàng toả sáng lung linh, một không gian huyền ảo hiện ra trước mắt.
Tiếng trống ếch khuấy động không khí vốn tĩnh lặng chốn thôn quê, nhường chỗ cho màn đêm thanh tĩnh. Không khí hơi lạnh, sương giăng mắc trên đường thôn ngõ xóm tạo thành một khung cảnh vừa huyền ảo lại vừa thơ mộng.
Tôi đưa đôi mắt đăm chiêu ngắm nhìn những mảnh ánh sáng ấy, tôi thấy như được đắm hồn mình vào cái dịu nhẹ của cả trời thu, như hòa tan màu sáng ấy trong đôi mắt tinh khôi của chính mình.
Khung cảnh nhộn nhịp của ngày Tết Trung Thu đang diễn ra vô cùng náo nhiệt, gia đình mỗi nhà đều chuẩn bị tươm tất những mâm cổ thịnh soạn đón trăng.
Gần xa ngay đầu làng hay cuối làng đều nhìn thấy những tốp trẻ em vui đùa tung tăng, trên tay mỗi đứa đều cầm những chiếc đèn có hình dạng riêng biệt, lồng đèn hình ngôi sao năm cánh vàng tươi, lồng đèn cá chép và các con vật khác, đèn kéo quân và cả đèn handmade...chỉ cần có bao nhiêu đứa trẻ là trên tay mỗi đứa ấy đều cầm riêng cho mình lồng đèn ngộ nghĩnh, với một ngọn nến lung lung lập lòe được thắp lên ánh sáng, tô điểm cho sự nổi bật của các lồng đèn.
Nụ cười tươi tắn ngây thơ thuần khiết như giọt sương nắng sớm của bọn trẻ đập vào mắt tôi, cái hình ảnh vô tư của bọn trẻ cùng nhau đi khắp làng xóm trở nên sinh động một cách kì lạ, khiến cho tôi như đang hòa nhập vào cuộc vui của bọn chúng.
Nhớ lúc nhỏ còn ở làng quê, mỗi năm khi Tết Trung Thu đến thì ngày này đều khiến cảm xúc trong tôi dao động đến lạ thường, nhất là khi được ba mẹ mua về cho một cái lồng đèn, dù chỉ là một đèn nhỏ gọn với hình dạng đơn giản nhưng lại khiến lòng tôi rung động không thôi, cái cảm giác hồi hộp cùng xao xuyến đeo bám tôi trong suốt từ ngày nhận được lồng đèn đến ngày Rằm Trung Thu.
Mỗi tối cứ nghĩ đến ngày này đang sắp tới thì tôi lại càng hạnh phúc vui mừng, cười đến tít cả mắt rồi thức trắng đêm mà mông lung nghĩ về đủ thứ chuyện về ngày Rằm sắp đến.
Cái cảm xúc mong chờ mỏi đợi dằn vặt tôi mỗi ngày, cho đến khi cuối cùng Tết Trung Thu cũng đã đến, khi màn đêm vừa buông xuống là tôi đã ba chân bốn cẳng cầm lồng đèn chạy đi tìm mấy đứa bạn, cùng bọn nó đi từ đầu làng đến cuối làng rồi vòng đi vòng lại để thỏa mãn niềm cảm xúc vui mừng không thể nào diễn tả nổi, lại thấy lòng mình rạo rực hơn nữa.
Nhìn cái khung cảnh nhộn nhịp và tưng bừng của làng quê lại như một dòng mật ngọt nào đó chảy xuôi ngược trong lòng tôi, cái hình ảnh giản dị ăn Tết Trung Thu của một làng quê đơn giản thế nhưng đối với tôi sao lại đẹp đẽ và yên bình hạnh phúc đến lạ..
Có lẽ cái cảm giác đó đã lay động từng ngóc ngách trong cơ thể, trái tim tôi không ngừng.
Đến khi cuộc vui đã tàn, tiếng bước chân rậm rịch tỏa về khắp ngả. Chỉ một lát sau, làng tôi lại chìm trong vẻ êm đềm, tĩnh lặng quen thuộc của đêm quê, phố xá dần vắng bóng người, bây giờ bình thản ngồi lại ngắm trăng trong đêm yên tĩnh mới thấy lạ làm sao.
Bỗng..
Người đàn ông ngồi bên cạnh tôi cốc một cái vào trán tôi, anh nhìn tôi nở nụ cười ấm áp, ánh mắt mang theo sự yêu thương mà nhìn lấy tôi, trong ngữ điệu lại mang theo vẻ cưng chiều đến lạ: “Nghĩ gì mà nhập tâm đến vậy?”
Câu hỏi của anh với cái cốc trán làm tôi giật mình cũng vừa kéo tôi ra khỏi những chuyện xưa, ngồi bên cạnh anh ở trên sân thượng mà nhìn ánh trăng sáng rực, không kìm được mà đắm mình chìm vào những kỉ niềm thời thơ ấu, nhưng vừa lúc đó cũng kéo tôi thoát khỏi hình ảnh mỗi gia đình quây quần bên mâm cỗ trong tiếng cười đùa, hình ảnh những đứa trẻ dạo chơi ca hát những giai điệu thơ ngây đi khắp xóm làng, từng mảnh kí ức nhỏ bé mà mỏng manh lúc trước một lần nữa hiện ra trong đầu óc đến trước mắt tôi, những kí ức đẹp đẽ của những ngày còn non nớt làm tôi không sao quên được.
Lúc còn bé ở chốn làng quê yên bình biết bao nhiêu, hòa mình vào những cuộc vui đùa trong ngày Tết Trung Thu trong niềm cảm xúc hân hoan bao nhiêu, thì khi lớn lên lại phải rời ra chốn làng quê mà đặt chân đến chốn thành thị phồn hoa tấp nập người xa lạ.
Ngày ngày vùi đầu vào công việc đến nổi không có thời gian để nghỉ phép, một năm chỉ duy nhất được nghỉ lễ vào những ngày Tết cuối năm, những ngày còn lại dù cho Tết gì cũng đều phải úp mặt vào màn hình vi tính và đống tài liệu chất như núi, đến ăn uống còn lười để ý tới thì ngày Tết Trung Thu làm sao có thể có thời gian để nghĩ đến?
Thời gian trôi đi rất lâu, dần dần khiến những kí ức trong những ngày Tết Trung Thu ấy cũng phai nhạt đi trong trí óc của mỗi người, nhưng với tôi thì không, mặc dù bây giờ đã trưởng thành, không còn là một đứa trẻ ngây ngô còn tung tăng khắp xóm làng ngày nào nữa, cũng không còn hình dung được niềm vui sướng khi nhận được chiếc lồng đèn ra làm sao. Cái cảm giác đó dường như cũng đang dần bị vùi lắp theo năm tháng, tôi thật mong có thể tìm lại một chút cảm giác đó, giá như vẫn còn vướng đọng lại trong lòng dù chỉ một chút thôi cũng đủ ủ ẩm trái tim nhạt nhẽo của tôi.
“Đang nghĩ về những chuyện lúc còn bé, quả thật khiến em không kìm được mà muốn rưng rưng nước mắt.” Sau một hồi chìm đắm vào chuyện xưa tôi mới thoát ra khỏi những kí ức nặng niềm vui hạnh phúc đó, tôi nhìn anh nở nụ cười dịu dàng, trong câu nói lại chứa nửa đùa nửa thật.
Anh phì cười với câu nói của tôi, nhìn thấy đôi mắt tràn ngập niềm nhớ thương về ngày xưa của tôi lúc này thì bỗng anh kéo đầu tôi lại, nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn ấm áp, cảm giác mềm mại từ đôi môi anh vơi đi sự thương tiếc về những kỉ niệm khó quên đang dần phai đi theo năm tháng trong lòng tôi.
Trên bầu trời đen thăm thẳm, ánh trăng soi sáng khắp mọi nơi, cũng vừa lúc chiếu rọi lên hai chúng tôi đang ngồi tựa vào nhau mà ngắm nhìn bầu trời tĩnh lặng lúc này.
Cứ hễ miên man suy nghĩ, tôi lại chìm vào chuyện xưa đã bị quên lãng, đúng là thời gian đã trôi qua rất lâu, nuôi dạy tâm hồn trong mỗi ngày đều lớn lên theo năm tháng, có lẽ những chuyện thời ấu thơ đó sẽ dần chìm vào hồi ức tịch mịch. Nhưng... đối với tôi, mỗi kỉ niệm mỏng manh, mỗi kí ức đẹp đẽ đều khắc sâu lại trong trí óc, trong lòng tôi một cách sâu sắc. Có thể quên được những chuyện khác nhưng làm sao có thể quên được tuổi thơ tràn đầy nhiệt huyết thơ ngây cùng những niềm vui lâng lâng trong sự hạnh phúc vô bờ bến như vậy chứ?
Cho dù sau này có già đi, đầu óc cũng mụ mị đi, nhưng mà, trái tim của mỗi người thì ít nhất vẫn sẽ lưu lại những hình ảnh bình dị trong ngày Tết Trung Thu kia mà lại lần nữa khiến tâm tình ta xao động, lần nữa hồi tưởng những mảnh kí ức vụn vỡ ấy, ghép thành một chuỗi và gửi gắm toàn bộ tâm tư vào những kỉ niệm đẹp đẽ, không bao giờ phai nhạt...
__________∬__________