Tôi với anh quen nhau hơn 3 năm, hôm nay là ngày kết hôn của chúng tôi. Sau bao cuộc cãi vã, giận hờn thì tôi cũng chờ được tới ngày hôm nay. Có lẽ hôm nay là ngày mà tôi hạnh phúc nhất đời tôi.
Ngày đó anh là thầy giáo cấp 3 của tôi. Còn nhớ trước khi tốt nghiệp anh còn nói một câu làm tôi nhớ đến tận giờ luôn. Anh nói:"2 năm nữa quay về trường mà chưa có người yêu thì làm người yêu thầy" lúc đó tôi ngại lắm nghe xong cái chạy đi luôn . Mà trước ngày về trường cái tui thấy thầy đang đứng trú mưa với chị gái nào á cứ tưởng là thầy có người yêu rồi làm hôm đó về tui buồn, khóc cứ nhớ lại câu nói của thầy trước khi tốt nghiệp nên 2 năm nay tôi vẫn không chấp nhận tình cảm của ai hết.
Hôm sau khi gặp lại thầy tôi còn nhớ chuyện hôm qua nên khi gặp thầy cũng cúi đầu bấm điện thoại, thầy thì sau thấy tôi là lại chỗ tôi đang ngồi. Thấy tôi cứ không thèm nhìn thầy như nhận ra điều gì đó rồi hỏi tôi.
"Giận gì thì nói rồi làm người yêu thầy"
Lúc này tôi mới quay qua thấy thầy đang ngồi cạnh tôi.
Tôi hỏi lại thầy:" Không phải thầy có người yêu rồi sau"
Thầy ngạc nhiên hỏi lại" Có hồi nào? Thầy giữ gìn 26 năm trai tân của thầy chờ em.
"Vậy chị gái hôm qua trú mưa với thầy là ai"
" Là em gái thầy"
Lúc này nghe thầy nói mới bớt buồn
Thầy hỏi:"Em ghen phải không?" rồi thầy cười tít cả mắt.
Lúc này tôi mới ngại ngùng.
Đám bạn từ đâu chạy lại trêu ghẹo.
À mà quên đám cưới nữa nãy giờ lo kể chuyện hồi đó mà quên luôn đám cưới.
Thì đám cưới vẫn diễn ra như bao đám cưới khác ba dắt ra rồi đưa tay cho anh sau đó tuyên lời thề rồi trao nhẫn cưới cho nhau như bao đám cưới khác.
m
Ba tháng sau~
"Vợ ơi, cho anh hun miếng"
Chát
"Vô sỉ"
" Vợ ơi, cho anh thêm tiền tiêu vặt"
Chát
"Ăn xài hoang phí"
.....
Không biết sau từ lúc cưới tới giờ anh ấy cứ mè nheo vậy đó
Hai năm sau~
Hôm nay là tròn một tháng anh ấy mất.
Đúng vậy anh ấy mất rồi, mất do đi đón tôi.
Nhớ hôm ấy là sinh nhật anh tôi đi mua bánh kem tại tiệm bánh cũng xa nên đi bộ mà vừa mới mua được bánh thì trời lại đổ mưa. Thế là tôi gọi anh ấy đến đón, khi thấy được bóng dáng anh bên kia đường thì tôi nhìn xuống chiếc bánh.
Rầm
Tiếng động lớn làm tôi bất giác nhìn lên thấy một cảnh tượng kinh hoàng là anh nằm dưới đường trên người bê bết máu chiếc xe máy bị văng xa còn có một chiếc xe tải. Tôi khi nhìn thấy thì hoảng loạn chạy lại chỗ anh mà chiếc bánh rơi lúc nào cũng không biết. Tôi chạy lại ôm anh vào lòng khóc, khóc đến nghẹn lòng.
"Anh ơi, anh tỉnh lại đi đừng đùa nữa mà anh hứa là hôm nay sẽ cùng em đón sinh nhật mà"
Nhưng 5, 10, 15 phút và cả đời này anh cũng không tỉnh lại.
Bây giờ người ta chỉ thấy một cô gái cầm chay bia ngồi trên những chiếc ghế đá gần công viên chứ chẳng còn được thấy hình bóng người con trai cho cho cô tựa đầu vào, cũng chẳng được thấy cặp vợ chồng đang đùa giỡn trong rất hạnh phúc nữa.
----------------------------------
Anh là cả một thanh xuân tươi đẹp của cô nhưng những ngày hạnh phúc thật ngắn ngủi bây giờ tất cả chỉ gói gọn trong 2 chữ kỉ niệm nhưng đó là một kỉ niệm đẹp..