Sau khi ăn xong bữa tối ngày hôm qua, Hạ Tuấn Lâm theo Đinh Trình Hâm xem một đoạn video vui nhộn suốt cả đêm. Không có gì ngạc nhiên khi tiếng cười từ phòng khách truyền lên phòng trên lầu,Nghiêm Hạo Tường vì thế lại nổi cơn ghen.
Hạ Tuấn Lâm sau khi tắm xong liền trở về phòng đi ngủ, vừa bước vào phòng đã thấy người đàn ông cao một mét tám đang nằm trên giường tức giận quay lưng về phía mình. Hạ Tuấn Lâm thấy vậy cảm thấy rất có lỗi, muốn dỗ dành Tường ca của mình. Nhưng Nghiêm Hạo Tường bất kể thế nào cũng miễn cưỡng xoay người lại nhắm chặt mắt.
Hạ Tuấn Lâm biết anh đang giả bộ ngủ, nhưng cũng không thể làm gì, hơn nữa đã quá khuya rồi. Sau đấy bản thân ngủ say lúc nào không hay.
Nghiêm Hạo Tường không nghe thấy động tĩnh gì quay đầu lại nhìn thì thấy bánh bao sữa đang ngủ say, lại đưa tay ra bóp mạnh hai chiếc màn thầu. Càng bóp lại càng tức. Trong phòng tối, Nghiêm Hạo Tường không tài nào chợp mắt được, trong đầu liền suy nghĩ: "cậu ấy không thể dỗ mình sao?"
Sáng hôm sau, Nghiêm Hạo Tường dậy sớm để đi thu âm tài liệu cho bài hát mới. Lúc Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy đã thấy không có ai bên cạnh, cậu chạm vào tấm chăn trống kế bên, khóe miệng cong lại. Xem ra lại phải dỗ dành bạn trai nhỏ thì mới có nụ hôn chào buổi sáng.
Hôm nay mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ khi Nghiêm Hạo Tường không hề dính lấy Hạ Tuấn Lâm, ngược lại còn yêu cầu Đinh ca nói chuyện cùng mình, trông rất vui vẻ. Đinh Trình Hâm cũng không thể giải thích được, Nghiêm Hạo Tường ngay từ sáng sớm đã nói sẽ bắt xe cùng anh để đi trang điểm, khi đến công ty cứ bám anh, khoác vai anh. Nhưng Đinh Trình Hâm làm gì có tâm để ý ba chuyện đó, chắc có lẽ em trai của anh ấy muốn gắn bó với anh ấy hơn.
Hạ Tuấn Lâm cũng rất phiền muộn, cậu
nhìn Nghiêm Hạo Tường vòng tay ôm Đinh Trình Hâm vào lòng, bỏ mặc mình. Bản thân cậu cảm thấy có chút không đúng và không biết nên làm thế nào.
Tài liệu hỗ trợ cho bài hát mới đã được thu âm. Tổng cộng có ba bài hát. Trong quá trình đó Nghiêm Hạo Tường đã rất thân thiết với Đinh Trình Hâm, cứ hở lúc nào rảnh lại chạy tới ôm anh ấy. Từ khóe mắt của mình Đinh Trình Hâm thấy Hạ Tuấn Lâm đang nhìn, ánh mắt có chút buồn và gượng cười nhiều lần. Nghiêm Hạo Tường lại được đà lấn tới. Hạ Tuấn Lâm trong khoảng thời gian đó luôn bám theo các anh trai của mình và học thuộc bài.
Trong bài hát mới có bài "Tớ Thích Cậu", staff bảo các bạn nhỏ khi hát tới câu đó thì phải nhập tâm truyền cảm xúc đi. Vì vậy Hạ Tuấn Lâm sau khi nghe xong liền cười thầm, hát tới câu đó lại bí mật quay đầu lại nhìn Nghiêm Hạo Tường. Thế nhưng thứ anh ấy thấy là Nghiêm Hạo Tường lại phớt lờ đi lời tỏ tình bí mật của mình. Bản thân cảm thấy có chút tủi thân và sau đó quay đầu lại để hát. Nhưng điều mà Hạ Tuấn Lâm không nhìn thấy chính là lúc anh quay đầu đi, Nghiêm Hạo Tường cũng rũ mắt nhìn cậu.
Sau khi ghi lại tư liệu và chuẩn bị quay về, Đinh Trình Hâm bước tới phía Nghiêm Hạo Tường và hỏi: "Anh sẽ đi xe riêng, em có đi cùng không Tiểu Nghiêm?"
- “Không, không, em sẽ đi với Lâm Lâm”. Sau khi nghe xong, Đinh Trình Hâm mừng thầm trong lòng khi vua giấm Quảng Châu Nghiêm Hạo Tường không đi cùng mình.
Khi thấy Nghiêm Hạo Tường bước lên xe, Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt phớt lờ đi anh ấy.
Nghiêm Hạo Tường có lẽ đã ý thức được mình đã làm quá chuyện ngày hôm qua, cậu hạ giọng gọi "Lâm Lâm", đưa tay ra nhẹ nhàng xoay mặt Hạ Tuấn Lâm lại. Hạ Nhi lúc này khóe mắt đỏ hoe, khóe miệng mím chặt, vẻ mặt bướng bỉnh.
Nghiêm Hạo Tường hoảng sợ ôm cậu vào lòng: “Sao vậy, cậu đừng khóc. Lâm Lâm, tớ sai rồi" Hạ Tuấn Lâm vùi mặt vào cổ anh, mơ hồ khóc nức nở, từ từ đưa tay ôm lấy cổ Nghiêm Hạo Tường.
-“Hôm nay cậu mặc kệ tớ, cậu ôm Đinh ca suốt ngày.” Nghiêm Hạo Tường lùi ra xa một chút, lấy đầu ngón tay lau nước mắt cho Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm sụt sùi
-"Tớ sai rồi, lần sau tớ sẽ không như thế nữa". Nghiêm Hạo Tường xoa xoa mái tóc mềm của Hạ Tuấn Lâm với vẻ mặt hài lòng: "điều này thật là tốt"
Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ Tuấn Lâm một hồi lâu, bởi vì các staff vẫn đang bận bịu với công việc. Hạ Tuấn Lâm với cảm xúc nhanh đến mà cũng nhanh đi lập tức ngồi xổm bên Nghiêm Hạo Tường. Phồng má phà hơi thở vào tai cậu, mỉm cười rạng rỡ.
-“Tường ca, tên bài hát mới trong album của chúng ta là gì?”
Nghiêm Hạo Tường giả vờ suy nghĩ về câu hỏi: “tên bài hát được gọi Chu Tước? Đồ ngốc?”
-"Không không, không phải đâu". Hạ Tuấn Lâm vỗ vai cậu: "còn nữa"
- "Hả? Còn có nữa sao? Không phải chỉ có hai cái này thôi sao?" Nghiêm Hạo Tường sốt sắng.
Hạ Tuấn Lâm ngừng nói, chu môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có ý cười. Nghiêm Hạo Tường chọc chọc vào má bánh bao của cậu, sau đó liền kéo vào lòng và cúi xuống hôn cậu
Khi Hạ Tuấn Lâm không thở được, Nghiêm Hạo Tường mới miễn cưỡng buông cậu ra. Hạ Nhi đỏ mặt, đẩy Nghiêm Hạo Tường ra, hai tay trên ngực mình và bắt đầu thở.
Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức nghiêng người, ghé sát tai cậu, khẽ vươn đầu lưỡi liếm quanh vành tai cậu, Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt vì nóng.
- "Bảo bối, tớ thích cậu~"