- Con đâu, con tôi đâu rồi, các người... các người bắt con tôi đi đâu rồi, mau dẫn nó về với tôi. Không có tôi bên cạnh, nó sẽ than đói đấy. Huhu...
- Cô gào thét cái gì, nó không phải con cô, à mà... cô có gào thét cũng vô ích, từ rày về sau nó sẽ là con của tôi và anh ấy. Cô đừng hòng gặp được nó nữa, dẹp tơ tưởng đó đi.
- Mày, con đàn bà xấu xa như mày đã cướp mất con tao, phá hại hạnh phúc gia đình tao. Tao đánh chết mày, trả con cho tao. Thứ yêu nghiệt như mày, nó sẽ không bao giờ nhận mày là mẹ đâu, mãi mãi cũng không.
- Con điên này, mày hét cái gì, nó còn nhỏ. Để rồi tao chăm nó lớn lên, coi thử nó sẽ xem ai là mẹ đây, tao hay mày...?
[...]
Lấy chồng bảy năm, mang nặng đẻ đau nhưng chẳng có chồng bên cạnh, cô tủi thân, trầm cảm. Một ngày kia, anh dẫn phụ nữ về, giữ lấy con cô, đứa con trai bảy tháng tuổi. Đuổi cô ra khỏi nhà, âu yếm vui vẻ cùng ả đàn bà khốn kiếp kia.
Tính ra cũng tám năm tình nghĩa vợ chồng sắc son, như vậy cũng được sao.
Cô lang bạc đầu đường xó chợ,ban đầu khi gả cho hắn ta, ba mẹ tức quá mà tăng huyết áp...chết. Anh trai thì bị tai nạn cũng đi rồi, giờ chỉ còn cô tứ cố vô thân ở nơi đất khách này. Chồng phụ tình bạc nghĩa, con cũng bị lũ xấu xa đê tiện cướp đi khỏi tay cô. Còn gì đau hơn nhưng mất mát hụt hẫng này. Không nhà không tiền, không ai thân thích. Nơi đâu mới là chỗ cho cô vun thân.