"Phó Truân, tim anh có vị trí nào cho em không?"
"Em mổ ra xem, trong đó khắc tên em."
"..."
Phó Truân cầm lấy tay cô gái đặt lên ngực mình, để cô cảm nhận trái tim đang đập liên hồi, tưởng chừng như hết sức ngọt ngào, lại không nhận ra ánh mắt Tuyết Mỹ lóe lên chút khác lạ.
Dĩ nhiên Phó Truân chỉ nghĩ bạn gái của mình thiếu mất cảm giác an toàn, vậy nên mấy ngày nay hắn vẫn luôn rất nổ lực bên cạnh cô, không muốn Tuyết Mỹ chịu đựng ủy khuất.
Hôm nay là sinh nhật Tuyết Mỹ, hắn liền dành cả ngày ra để bên cạnh cô, làm theo những gì cô muốn, đi chơi, xem phim cùng nhau, sau đó lại ăn một bữa dưới hai ngọn nến, lãnh mạn hữu tình.
Tuyết Mỹ hỏi: "Anh yêu em sao Phó Truân?"
"Ừ, anh yêu em." Phó Truân cười đáp lại, thập phần vui vẻ.
"Vậy có phải... mọi chuyện hôm nay đều em ý em không?"
"Đúng, em muốn gì đều được."
Tuyết Mỹ nhìn hắn cười như vậy, trong mắt liền hiện lên sự dịu dàng xinh đẹp, nhưng tâm tư lại đang suy tính.
Cô sẽ không làm hại đến Phó Truân.
Cô chỉ muốn xem một chút, cái kia... có như hắn nói hay không.
"Ừm... Mỹ Mỹ, anh đột nhiên có chút... buồn ngủ."
Phó Truân uống xong ly rượu vang, trước mắt liền trở nên mơ mơ màng màng, giọng nói nhàn nhạt, hắn thấy bóng dáng cô gái dưới ánh nến dần mờ đi, trước khi ngất hẳn, thấy được Tuyết Mỹ đi đến bên cạnh mình.
...
11 giờ đêm hôm đó Phó Truân mới giật mình tỉnh dậy, bên trong căn phòng chỉ có ánh sáng nhỏ nhoi, điều kì lạ hơn chính là hắn đang nằm trên...
Cái này... bàn mổ?
Phó Truân giật mình trong lòng, chiếc giường trắng nhỏ, bên cạnh là các thiết bị y tế, dao, kéo đều đầy đủ như đang chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật.
Tuyết Mỹ đâu rồi?
Hắn bị bắt cóc sao?
Cái mẹ nó không rõ ràng ngất đi, tỉnh dậy phát hiện nằm trên bàn mổ, hoảng đến một nhóm!
"Ai đó?!"
Cánh cửa đằng xa được mở ra, một bóng dáng chầm chậm đi tới trước mặt Phó Truân, thấy hắn tỉnh lại thì người dịu dàng.
"Anh tỉnh rồi."
"Mỹ Mỹ, này là sao?"
Phó Truân muốn động đậy, nhưng tay chân hắn đều bị xích lại bên dưới, cựa quậy cũng không có tác dụng, hắn khó hiểu nhìn về phía bạn gái của mình, cố tự trấn an trong lòng rằng Tuyết Mỹ đang đùa giỡn.
"Em đang làm gì vậy?!"
"Bây giờ là 11 giờ 15 phút, vẫn chưa qua sinh nhật em."
"Thì sao? Em trói anh lại làm gì? Cái này là sao hả?"
"Không phải anh nói hôm nay em muốn gì đều được sao?"
Tuyết Mỹ rũ mắt cầm lên con dao mổ, nụ cười nhìn hắn dịu dàng giống như chỉ đang muốn gọt trái cây.
Hắn..!
Cái ánh mắt cô ấy nhìn hắn, dưới trường hợp này quá con mẹ nó dọa người!
Điên rồi.
Dự cảm xấu tràn ngập trong lòng Phó Truân, nơi này cứ như đã được bố trí từ lâu, nhưng tất cả đều mới mẻ, cứ như đặc biệt chuẩn bị ra.
"Em muốn làm gì?"
Tuyết Mỹ mím môi thành một đường, rồi lại từ từ giải thích, giọng điệu phá lệ vui vẻ:
"Không phải anh nói tim anh khắc tên em sao? Em xem thử một chút thôi, không đau đâu, xem xong liền trả lại cho anh."