Mùa thu của những đứa trẻ đang ngày càng lớn như tôi càng ngày càng nhạt và nó dường như cũng đang đến một nỗi buồn của sự hiu quạnh và cô đơn.
Nhìn cái cách vui chơi trung thu của những đứa trẻ ngày nay sao tôi thấy nó nhạt nhòa vậy nhỉ, cũng chỉ được ba mẹ đưa đi chơi xem múa lân sư rồng và cầm theo chiếc đèn ông sao được sáng rực đèn led và có âm thanh vui tai, nó dường như khác xa cái tết trung thu của tôi lúc nhỏ rồi, nhìn chúng nó mà tôi nhớ lịa minh có một tuổi thơ rất vui tươi hồn nhiên và nhiều bạn bè .
Ngày xưa, cách vài ngày trước đêm rằm tui và lũ nhóc trong xóm đi hết từ đầu làng đến xóm dưới, nào là tìm tre, nào là tìm bao nilon màu, nào là tìm đèn xốp và cố tranh nhau cái lon sữa đặc bỏ đi vì cái lon đó là nguyên vật liệu tạo ra cái đèn lồng đặc sắc nhất. Trong cái non nớt của những đứa nhóc như tôi chỉ biết sáng tạo nên những chiếc đèn ông chỉ mang được cái tê chớ hình dáng thì chả biết định nghĩa kiểu sao nữa, nhưng thứ quái vật nhất mà những bàn tay tường mình điêu luyện như nghệ nhân làng nghề đó là đầu con Lân. Ôi thôi, nhìn nó mới kinh dị làm sao nưng chúng tôi lại chơi đùa với nhau rất vui vẻ, reo hò nhau cả một khu xóm náo nhiệt với chúng tôi ấy chứ, tất cả cô chứ ông bà trong xóm được một tràng cười ngắt nghẻo với những đô chơi mùa trung thu mà chúng tôi đã sáng tạo ra… NHững đứa trẻ ngày nay chỉ biết mua những đồ chơi đẹp đẽ ớ hàng quán. Theo tôi, chúng nó đã mất đi một phần của tuổi thơ mình.
Nhớ lại những kỉ niệm tuổi thơ lúc xưa, những kỉ niệm của tôi trong ngày trung thu. Tôi lại mang cho mình một nỗi buồn cô đơn hiu quạnh đến chạnh lòng.. Dường như, càng lớn bạn bè của tôi càng ít lại, những đứa trẻ cùng tôi vui chơi trung thu năm đó bây giờ hẹn nhau cà phê cũng khó mà gặp được, càng lớn càng phải bon chen với cuộc sống xô bồ của dòng chảy xã hội, ai cũng cố gắng làm việc để đuổi kịp nhau rồi để lại cho mình những nỗi cô đơn chỉ một mình căm chịu, những lúc stress cũng chỉ biết lặng im mà thôi.
Tôi lại một lần nữa nhớ gia đình, ngày trong cái lễ hội mà nhà nhà được sum họp thì tôi chả thể về quê để cùng quây quần mâm cơm ấm cúng cùng với ba mẹ anh chị của mình, vì ngày mai có rất nhiều việc mà tôi cần phải giải quyết, một đống deadline đang dí tôi từng giờ và khi tôi về thì những hậu quả phía sau đó tôi chẳng thể gánh nổi được, tôi cũng chính là một nạn nhân cũng cãi xã hội xô bồ này, cũng chỉ biết cặm cụi làm việc để mang trong lòng những nỗi đau nặng trĩu với một cái não trống rỗng.
Tôi muốn tôi quay lại được ngày xưa, ngày mà hồn nhiên vô lo vô nghĩ. Ngày mà có ba mẹ chở che và ngày mà tôi còn được vui chơi thỏa thích với đám bạn của mình.
Trung thu của tôi ngày nay chỉ mang cho tôi nỗi buồn và sự cô đơn.