Đêm
Vốn là đen tối vắng lặng.
Là thứ gợi lên mỗi người tận đáy lòng đau khổ.
Bốn phía an tĩnh không tiếng động
Đèn quang bên ngoài lấy ánh sáng yếu ớt chiếu vào đen nhánh căn phòng bếp.
Phòng bếp thật rộng, với như vậy yếu ớt ánh ánh là không thấy rõ bên trong mọi thứ, nhưng là có thể nhìn ra, bên trong căn có đứng một người
Nương ánh sáng có thể thấy được này dáng người là một người đàn ông, hắn thân hình thật cao, dáng người thật chuẩn, ngũ quan bị bóng đêm che khuất không biết đẹp xấu, nhưng là chỉ cần dựa vào dáng người, liền có thể xác định người này tuyệt đối không xấu.
Hàn Khải Vân đứng đó thật lâu, nhiễm buồn ánh đảo quanh phòng bếp tất cả, sau đó dừng mắt lại tại bàn ăn.
Này bàn ăn không nhỏ không lớn, trên bàn trống không, hai bên là hai cái ghế ngồi được xếp gọn gàng để vào dưới bàn, chỉ cần chủ nhân nó kéo ra liền có thể ngồi.
Hàn Khải Vân nâng bước hướng tới bàn ăn, sau đó hắn nâng tay, ngón tay lướt qua duyên bàn, khi vuốt hắn không khỏi hồi tưởng lên.
Cách đây không lâu lắm, này căn phòng, không, thậm chí là cả ngôi nhà này đều không âm u cô độc như vậy.
Trước kia, sẽ luôn có một người, người này mỗi khi hắn tan làm mệt mỏi đi về, liền sẽ thấy nàng đứng ở lộng quang cửa nhà chờ hắn, giúp hắn mở cửa, giúp hắn lấy đi áo khoác ngoài, ôn thanh thăm hỏi hắn.
Nàng thân đeo tạp dề bếp, trên môi nở ra thật tươi nụ cười, híp mắt lời nhiễm vui vẻ mà nói, "Anh về rồi, mau rửa tay rửa mặt rồi ăn cơm."
Dù nàng vội vàng trong bếp vẫn bước ra đón tiếp hắn, đối hắn híp mắt mà cười.
Phòng bếp trên bàn ăn bày chỉnh chỉnh tề tề chén đũa, bên kia bếp vẫn còn bùng bùng lửa, phía trên là một cái nồi đồ ăn, đồ ăn hương khí bay lên khắp căn phòng, này khỏi ăn liền có thể xác định, món này khẳng định rất ngon.
Nàng nhìn Hàn Khải Vân bước vào toilet, sau đó liền xoay người tiếp tục vào bếp bận việc của mình.
Đến khi hắn rửa mặt ra khỏi, trên bàn đã bày đủ thức ăn, chén bên trong cũng được lấy đầy bởi nóng hổi thơm ngon cơm.
Nàng thấy hắn liền cười nói, "Đồ ăn xong hết rồi, anh ăn đi, hôm nay nấu toàn món anh thích!"
Hắn lúc đó cũng không có gì tỏ vẻ, chỉ đối nàng ừm một tiếng, sau đó đợi nàng cùng rồi cùng dùng cơm.
Trong lúc dùng cơm, nàng và hắn đều không nói chuyện, đây là Hàn Khải Vân quy tắc, lúc mới kết hôn, hắn đã nói với nàng, nàng cũng không ý kiến gì mà vui vẻ đồng ý.
Cơm nước xong sau, nàng liền đứng dậy thu thập chén bát, thấy vậy, hắn liền mở miệng, "Để anh rửa."
Nàng muốn từ chối bảo hắn đi nghỉ ngơi đi, chính mình có thể làm, nhưng Hàn Khải Vân lại không cho nàng từ chối cơ hội, kéo tay áo liền tiến đến bồn rửa chén rửa đi bọn họ mới ăn dụng cụ.
Thấy thế, nàng muốn ngăn cũng không được.
Nàng chỉ bất đắc dĩ cười, ngữ khí ôn hoà nói, "Vậy anh rửa, sau đó tranh thủ nghỉ ngơi sớm."
Hàn Khải Vân cũng ứng nàng một tiếng ừm rồi tiếp tục làm trong tay công việc, nàng thì cũng đi làm công việc nhà khác của mình... ...
...
Nhớ đoạn hồi ức, Hàn Khải Vân ánh mắt lại buồn thêm một phần, trái tim lại càng nhói thêm một lần. Hắn bây giờ thật tưởng được nàng gọi một tiếng, dù chỉ một tiếng cũng được. Chỉ cần là nàng gọi, mà không phải là ai khác.
Hắn lại ngước mắt nhìn căn phòng bếp đã từng chứa hắn và nàng hình ảnh, bên tai không khỏi vang lên kia quen thuộc giọng nói
Vân, anh đi làm về mệt không.
Vân, hôm nay em có làm điểm tâm anh thích nè.
Vân, em mới mua cho anh bộ đồ mới này, anh xem...
... ...
Đều là cùng một nơi, nhưng bây giờ đã không có kia bận rộn bóng dáng.
Không có bóng dáng chủ nhân mỗi ngày chờ hắn về, đối hắn ôn thanh quan tâm, đối hắn chu đáo chăm sóc.
Không có kia từng đợt từng đợt hương khí bốn phía, không có bầu không khí ấm áp khi đó.
Cũng càng không có nàng kia thật tươi thật vui vẻ nụ cười... ...
Bây giờ, còn, chỉ là cô quạnh lạnh lẽo bóng tối cùng với nội tâm đầy nhớ thương hắn.
------ Ta là cua đồng bò bò phân cách tuyến-----
Chào mọi người, cẩu độc thân tác giả lại tiếp tục viết văn, lần này văn chỉ có chút ngược tâm, lại không ngược luyến, cho nhau đau khổ nha.
Khải Vân nhà ta chỉ lạnh nhạt, không tra nam.
Ta dùng nàng xưng hô để giấu đi tên thật, mọi người yên tâm, cuối cùng sẽ lộ tên.
Sẽ còn tiếp tục ở chỗ khác hồi ức, mong mọi người ủng hộ.
Phong Tuyết văn phong thật không tốt lắm, mong mọi người đừng trách, hẹn gặp lại ở hồi ức kì 2~~~~