[dị giới ]Cậu ấy đang ở Thế giới trên trời
Tác giả:
Đó là câu chuyện kể về những nàng tiên nhỏ vui vẻ .
Ngày xưa , bà vẫn thường hay kể cho tôi nghe , ở trên bầu trời rất cao kia , tồn tại một thế giới khác . Một thế giới nơi thời gian ngừng lại và những mùa hạ cứ thế bay đi . Bà bảo đó là Thế giới trên trời .
Những nàng tiên nhỏ bé , vui vẻ đều sống ở đó . Vào những đêm nhiều sao , khi nền trời chuyển sang màu tím huyền ảo , cũng là lúc các nàng tiên tổ chức những bữa tiệc đêm của họ .
Tôi hỏi bà , vậy họ làm gì trong những bữa tiệc như thế ? Bà cười , nói họ ăn bánh , thưởng trà , và đem những chiếc đồng hồ xinh đeph của nữ hoàng Thời Gian ra rửa . Tôi lại hỏi , vậy họ mang đồng hồ ra rửa làm gì ạ ? Bà lại bảo , họ rửa đồng hồ để ký ức của chúng ta không bao giờ bị quên lãng . Vì mỗi chiếc đồng hồ lại tượng trưng cho thời gian sống của một người mà . Khi chiếc đồng hồ ngừng chạy , cũng là lúc sinh mệnh chủ nhân của nó kết thúc . Và sau đó ? Sau đó , những chiếc đồng hồ không còn chạy này sẽ được nữ hoàng Thời Gian cất giữ trong 1 gian phòng lớn . Để những kí ức về chủ nhân của nó không bao giờ phai nhạt đi trong lòng người ở lại .
...
Một đêm nhiều sao nọ...
Những cô tiên nhỏ lại vui vẻ tổ chức bữa tiệc đêm trên bầu trời đầy sao ...
Họ đem những chiếc đồng hồ của Nữ hoàng Thời Gian ra sông Ngân hà , vừa nô đùa , vừa rửa .
Thật không may , trong lúc nô đùa , một cô tiên vụng về lại đánh rơi một chiếc đồng hồ còn mới xuống dòng sông Ngân .
Khi quay trở lại lâu đài Thời Gian , nữ hoàng không hiểu vì sao lại thiếu mất đi một chiếc đồng hồ . Bà tra hỏi những cô tiên nhỏ , mới biết được rằng , chiếc đồng hồ kia đã rơi xuống sông Ngân hà mất rồi .
Nhưng sông Ngân Hà lại là ranh giới giữa Thế giới trên trời và Thế giới nhân loại .
Như vậy có nghĩa là , chiếc đồng hồ đã rơi xuống nhân gian...
Hay nói đúng hơn . Là rơi xuống chỗ chủ nhân của nó... mất rồi .
*
Hạ giới...
Ở phía Tây thành đô , có một ngôi làng nhỏ xinh đẹp . Những ngôi nhà nhỏ nhắn bằng gỗ lúp xúp trên cánh đồng xanh .
Nơi đây quanh năm hoa nở , hương thơm ngọt ngào . Người dân ở đây ai ai cũng thân thiện và nhân hậu . Họ luôn vui vẻ hát ca , họ có những chú cừu lông trắng đáng yêu , và họ làm ra những món bánh thơm ngon , mềm xốp xinh xắn .
Trong làng có đôi bạn nhỏ rất thân thiết với nhau . Cậu bé tên là Tóc Xù và cô bé tên là Cỏ May . 2 đứa chơi với nhau từ khi còn nhỏ . Cùng nhau đi qua tuổi hoa niên có vui có buồn ... Cho đến một ngày cậu bé không giữ được tình cảm trong lòng nữa , bèn quyết định nói ra cho cô bé hay...
- Này đằng ấy . Hôm nay đi hái quả hồ đào với tớ đi . Tớ có chuyện này muốn nói .
- Có chuyện gì mà cậu tỏ ra nghiêm trọng như vậy ?
- Thì cứ đi rồi biết . À . Mà cậu có quần áo đẹp không ? Có quần áo đẹp thì mặc đi nhé .
- Haha ... cậu muốn dẫn tớ đi dự tiệc trong rừng đấy à ?
Cô bé gặng hỏi , mà cậu chẳng chịu nói . Buổi sáng hôm đó , cậu bé dẫn cô bé lên ngọn đồi hoa hồng anh chơi . 2 đứa trẻ nằm dài trên bãi cỏ mềm mại , nhìn lên bầu trời xanh , nơi những cụm mây trắng xốp đang trôi bồng bềnh . Cậu bé nói :
- Mẹ tớ bảo trên trời có những cô tiên nhỏ . Mỗi đêm bầu trời đầy sao , họ sẽ tổ chức những bữa tiệc và cùng nhau nhảy múa .
- Chắc là họ xinh đẹp lắm . - Cô bé khẽ thì thầm - Một lúc nào đó , tớ cũng muốn được gặp họ .
- Sau này tớ sẽ đưa cậu đi .
Cậu bé nắm tay cô bé thật chặt .
2 đứa trẻ đang tận hưởng cơn gió mát lành , thì Cỏ May bỗng nghe tiếng mẹ gọi , giục về nhà . Cô bé đứng dậy chạy vụt đi , bỏ vào túi tiếng gọi với theo của Tóc Xù phía sau :
- Nhớ hẹn chiều nay đó , Cỏ May .
Tóc Xù bị bỏ lại một mình , chán nản ngồi dậy trên bãi cỏ xanh . Chẳng biết Cỏ May có đến không , hay là lại ở nhà giúp mẹ xay bột . Cậu đã chuẩn bị kĩ lắm , cho lời tỏ tình chiều nay ...
Vù...vù...
Tóc Xù nghe tiếng động , bèn ngẩng đầu nhìn xem thứ gì đang bay tới . Bỗng nghe " keng " một tiếng . Vật thể lại bất ngờ đáp xuống cách cậu không xa .
- Một chiếc đồng hồ cũ ư ? Của ai thế nhỉ ? Sao lại rơi từ trên trời xuống ?
Tóc Xù tò mò cầm chiếc đồng hồ lên xem , không ngờ trên mặt đồng hồ lại có khắc gương mặt mình . Thì ra đây là món quà của Thượng đế dành cho cậu . Chắc chắn nó phải có ý nghĩa gì đó .
Tóc Xù cảm thấy rất vui vẻ . Cậu chạy một mạch về nhà , quyết định xem xét chiếc đồng hồ kỳ lạ này , để chiều kể với Cỏ May ...
...
Cỏ May đã đợi Tóc Xù ở bìa rừng 4 tiếng đồng hồ .
Lúc này trời đã tối . Những ánh nắng vàng mật đã lặn xuống bên kia đường chân trời .
Vậy là Tóc Xù đã cho cô leo cây rồi .
Cỏ May vừa giận vừa lo lắng . Từ trước tới nay Tóc Xù chưa bao giờ lỡ hẹn hay để cô bé chờ đợi . Vậy có phải đã có chuyện gì xảy ra với cậu rồi không ?
Cỏ May nhớ đến chuyện mẹ từng kể cho mình nghe , về những con hổ ở bìa rừng . Cô bé cảm thấy vô cùng lo lắng và sợ hãi . Có phải những con hổ đã bắt mất Tóc Xù rồi không ?
Cỏ May vừa đi vừa khóc .
Cô bé đi mãi mới về tới nhà . Mẹ đang đợi cô bé ở cửa . Bà không nói gì , chỉ lau nước mắt cho cô bé , rồi bảo cô bé tới nhà Tóc Xù xem sao .
Cỏ May đi tới nhà Tóc Xù , còn mang theo món bánh bí đỏ cậu bé rất thích . Thế nhưng vừa đẩy cửa vào nhà , đã thấy bà cậu bé đang khóc .
- Bà ơi , đã xảy ra chuyện gì với Tóc Xù vậy ạ ?
- Thằng bé Tóc Xù đột nhiên mất trí nhớ . Chẳng hiểu tại sao nó lại như vậy nữa , Cỏ May à...
Cỏ May nghe thấy như vậy , thì vừa ngạc nhiên , vừa sợ hãi . Cô bé đi tới phòng của Tóc Xù , thì thấy cậu đang ngồi lặng thinh trong góc phòng đầy sách cũ .
Trước giờ Tóc Xù chưa từng trầm tĩnh như vậy . Cỏ May vừa lo lắng vừa sợ hãi , bèn lại gần huơ huơ tay trước mặt cậu bé :
- Tóc Xù... cậu nhận ra tớ không ?
- Cậu là ai ?
- Tớ là Cỏ May đây mà .
Cậu nhìn cô chăm chú . Cuối cùng chỉ lắc đầu .
Cậu không biết đây là nơi nào . Cũng không biết rốt cục mình là ai . Chỉ nhớ rằng khi tỉnh lại sau cơn mộng mị , cậu đã ở đây , và cầm trên tay 1 chiếc đồng hồ rất lạ này .
Trong mắt Cỏ May hiện ra dấu nước .
Tóc Xù không hiểu tại sao cô bé lại khóc . Nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy rất đau lòng .
- Đừng khóc ... - Cậu bé đưa tay sờ lên gương mặt xinh xắn , khẽ gạt đi giọt nước mắt trong suốt tuyệt đẹp , vô thức nói một câu - Cậu khóc tớ biết phải làm sao ...
...
Thấm thoắt , mùa đông lạnh giá đã tới . Tuyết trắng phủ đầy đất trời .
Tình trạng tồi tệ của Tóc Xù vẫn kéo dài mãi . Cỏ May đã cố gắng hết sức , ở bên cậu , kể cho cậu nghe về những chuyện trước kia 2 đứa từng làm , nhưng Tóc Xù vẫn không thể nào nhớ lại . Tính cách của Tóc Xù trước kia năng động bao nhiêu , thì bây giờ cậu lại càng trở nên trầm tĩnh bấy nhiêu . Cỏ May nhìn thấy như vậy , rất đau lòng .
Hôm nay cô bé quyết định nói ra điều trong lòng bấy lâu bản thân đã cất giữ :
- Tóc Xù . Dù sau này cậu không thể nhớ lại , tớ cũng vẫn sẽ ở bên cạnh cậu .
Tóc Xù cười cười , rồi chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô bé :
- Cậu phải mặc ấm vào chứ . Còn tớ... bằng mọi giá , dù có thế nào , tớ cũng sẽ tìm ra được kí ức của mình .
-...
- Tớ cứ có cảm giác , hình như trước kia , cậu là người đặc biệt quan trong trong lòng tớ .
Tóc Xù xoa đầu Cỏ May .
Chiều hôm đó , Tóc Xù muốn đi ngắm tuyết một mình .
Bên ngoài trời rất lạnh . Giờ này chẳng có ai muốn ra đường . Tóc Xù cảm thấy thế giới màu trắng bên ngoài thật yên tĩnh và cô liêu .
Vừa lúc đó , từ phía sau , có một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên chiếc xe kéo lộng lẫy đi qua .
Người phụ nữ dừng lại , nhìn Tóc Xù chăm chú .
- Bà là ai ? - Tóc Xù thấy người lạ nhìn mình chằm chằm , trong lòng cảm thấy đặc biệt khó chịu . Trước kia cậu có quen bà ta không ?
- Bạn nhỏ , ta biết cậu đang giữ trong tay chiếc đồng hồ sinh mệnh . Bởi vì cậu đã vặn cót chiếc đồng hồ , khiến chiếc kim của nó quay về vạch xuất phát , nên những kí ức trong cậu mới biến mất như vậy . Người bạn nhỏ , cậu có muốn đi cùng ta và tìm cách giải quyết không ?
Tóc Xù nhìn người phụ nữ đeo mạng che mặt , bộ đồ màu tím dài chấm gót chân có thêu rất nhiều đồng hồ quả lắc , bèn gật đầu đồng ý .
Người phụ nữ nói : " Cậu có 1 kí ức rất đẹp . " . Nói rồi bà mỉm cười thân thiện với Tóc Xù . Tóc Xù ngồi lên chiếc xe ngựa của người phụ nữ xinh đẹp kia . Bà ta chính là nữ hoàng Thời Gian . Người cầm nắm tất cả thời gian của những sinh mệnh trên thế gian này .
- Trong khoảng thời gian 1 năm , cậu phải sửa được chiếc đồng hồ này , để tìm lại ký ức . Nếu không , cậu sẽ vĩnh viễn biến thành 1 cái cây .
Xe ngựa bay qua núi đồi , rồi bay thẳng tới cổng trời đang mở rộng .
Cỏ May và bà Tóc Xù ở nhà đợi mãi , đợi mãi mà vẫn không thấy cậu quay về .
...
Bà của Tóc Xù rất lo lắng , mòn mỏi chờ cháu , tới nỗi lâm bệnh nặng .
Cỏ May nhìn cảnh này , cảm thấy rất không nỡ . Chẳng bao lâu mùa xuân tới . Cỏ May chào tạm biệt mẹ , rồi men theo dòng sông nhỏ , nhằm phương Nam đi tới .
Trên đường đi , cô bé gặp 1 con thỏ . Cỏ May đến bên con thỏ và nói với nó :
- Xin chào thỏ con... Tớ muốn đi tìm Tóc Xù của tớ . Cậu có thể giúp tớ tìm cậu ấy không ? Nếu tìm được , nhất định tớ sẽ tặng cậu đôi giày đỏ đẹp nhất của tớ .
Con thỏ trả lại đôi giày cho Cỏ May , rồi nói :
- Tôi không biết Tóc Xù ở đâu cả . Nhưng tôi sẽ chỉ đường cho bạn đi tìm phù thủy mùa Xuân . Bà ấy rất tốt bụng , bà ấy sẽ giúp cậu tìm được đường tới chỗ của cậu ta .
Vậy là , Cỏ May ngồi trên thuyền nhỏ , xuôi dòng đến một vùng đất .
Nơi đây cỏ xanh mượt mà , hoa nở khắp nơi . Có lẽ đây chính là xứ sở mùa Xuân mà thỏ con nhắc tới .
Gần bờ cỏ có một ngôi nhà rất đẹp . Trước cổng còn treo một tấm biển bằng gỗ ghi : " Nhà của phù thủy mùa Xuân " . Cỏ May gõ cửa , một lát sau trong nhà xuất hiện một bà lão .
Bà lão đi tới chỗ Cỏ May , nói với cô bé :
- Ta đã biết con cần thứ gì . Hãy vào trong nhà đi . Ta có rất nhiều thức ăn ngon . Ăn no rồi , ta sẽ chỉ đường cho con tới nơi con cần tới .
Bà lão có rất nhiều thức ăn ngon . Bà đã đãi Cỏ May một bữa thật thịnh soạn . Rồi bà đưa cho cô bé 1 chiếc chìa khóa , dặn dò :
- Bây giờ con hãy đi theo hành lang này , rồi con sẽ tìm thấy 1 cánh cửa . Hãy dùng cái chìa này để mở cánh cửa đó . Rồi con sẽ tới được Thế giới trên trời .
Cỏ May nhận lấy chiếc chìa khóa , chuẩn bị bước tới hành lang dài và hẹp , bỗng nghe phía sau có tiếng bà lão dặn dò :
- Còn nữa . Cẩn thận bậc thang .
Cỏ May nghe lời bà lão , đi vào đường hầm tối tăm .
Bên trong ẩm ướt và quỷ dị . 2 bên đường có những ngọn đuốc cháy yếu ớt bên cạnh những bức tranh cũ mèm chằng chịt mạng nhện .
Đây chính là lối đi tới Thế giới trên trời ư ?
Cỏ May chậm chạp đi tới . Quả nhiên cuối hành lang có một cánh cửa bằng gỗ . Ánh đèn màu vàng chiếu xuống yếu ớt và mơ hồ khiến Cỏ May hơi chóng mặt .
Cô bé lấy chìa khóa , thử mở cánh cửa ra và bước lên một bước . Không ngờ lại hụt chân , rơi xuống với tốc độ chóng mặt .
- Aaaaaaaa...
Cuối cùng cũng hiểu được lời dặn dò của phù thủy mùa Xuân như là như thế nào rồi .
Cỏ May có cảm giác như thể là mình không có chút trọng lượng nào , vô tri rơi xuống , rồi đáp thẳng vào đống lá khô .
Rào một tiếng !
Cỏ May thầm thề từ lần sau khi bước qua khe cửa , cô bé nhất định sẽ để ý . Cỏ May vừa ho lụ khụ vừa phủi lá bám trên người , càu nhàu đứng dậy .
Vừa hay nhìn thấy một con quạ đen đang đậu trên cành cây gần đó :
- Đáp cánh không được duyên dáng lắm nhỉ ?
- Xin lỗi , tôi không còn lựa chọn nào khác .
- Xin hỏi cô muốn đi đâu ?
- Tôi đang đi tìm bạn trai của tôi . Cậu có thấy bạn nam nào tóc xù đi qua đây không ?
Con quạ nghiêng đầu , rồi nói :
- Bạn nam thì quả thực tôi không có thấy . Sao cô không thử đến gặp Nữ hoàng Kẹo Ngọt nhỉ ? Biết đâu cô ta có thể giúp cô đấy .
Con quạ dẫn Cỏ May đi tới cánh rừng anh đào . Cảnh tượng xung quanh quả thực rất xinh đẹp . Bướm lượn rập rờn giữa những cánh hoa rơi . Đi được một đoạn thì nghe phía trước có tiếng huyên náo ồn ào . Cỏ May nhìn thật kĩ , thấy hóa ra đó là tiệc trà chiều của một cô gái xinh đẹp cùng vài người bạn động vật hết sức đáng yêu .
Họ vừa ăn uống , vừa hát ca , vừa nhảy múa .
Cỏ May mải nhìn cô gái xinh đẹp , không để ý nên giẫm phải 1 cành cây khô .
Nghe tiếng động , cô gái xinh đẹp bèn quay nhìn , rồi mở to mắt hỏi :
- Cô là ai ?
Cỏ May xin lỗi cô gái vì đã làm phiền , và kể cho cô nghe về việc mình đang đi tìm Tóc Xù . Cô gái nghe xong câu chuyện , rất thông cảm , và nói với Cỏ May :
- Bạn cứ ở đây , dùng tiệc trà với bọn tôi đã , rồi hẵng đi .
Thì ra cô gái là nữ hoàng Kẹo Ngọt mà con quạ nhắc tới . Cỏ May ở lại thưởng thức tiệc trà chiều , cùng vài người bạn thỏ rừng nhảy múa , rồi mới lên đường rời đi . Trước khi tạm biệt , nữ hoàng Kẹo Ngọt muốn tặng cho cô 1 con ngựa , nhưng Cỏ May không nhận lấy . Cô chỉ cầm tấm bản đồ nhỏ nữ hoàng đưa , hy vọng chúng sẽ giúp ích gì được cho mình chăng ?
Cỏ May đi được mấy ngày đường , thì trước mặt bỗng hiện ra một khu rừng rậm rạp .
Trong rừng có 1 đám quỷ đã hung hãn . Mặc dù đám quỷ rất nhỏ và lùn , nhưng chúng đông vô cùng . Quỷ đá thường trú ngụ trong những khu rừng rậm , và bắt người làm nô lệ cho chúng .
Cỏ May bị đám quỷ đá truy đuổi tới một khe suối nhỏ , thì không chạy được nữa . Vì phía bên kia khe suối là cánh rừng hoa ăn thịt , đi vào sẽ không có lối ra .
Đám quỷ đá sắp đuổi tới nơi , từ đâu bỗng xuất hiện một chàng trai lạ , có dáng người mảnh khảnh và làn da trắng , phát ra những tia sáng rất đẹp . Lũ quỷ nhìn thấy chàng trai , vội vàng chạy đi mất .
Chàng trai đó chính là thần rừng . Mấy nghìn năm trước chàng đã khám phá ra nơi này , nên được những vị thần và cả những động vật nơi đây tôn kính . Vậy là Cỏ May thoát chết , và dừng chân nghỉ lại trong rừng cùng vị thần trẻ tuổi .
Cô bé cảm ơn cậu đã cứu sống mình và kể cho cậu nghe về chuyến đi từ nhân gian xa xôi . Có điều , thần rừng cũng không biết gì về Tóc Xù cả .
Thần rừng cho gọi 2 người bạn , là kỳ lân và chim vàng oanh tới . Nghe xonh câu chuyện của Cỏ May , chim vàng oanh nói :
- Cậu đi tìm Tóc Xù sao ? Cậu ấy tới vương quốc Thời gian rồi .
- Muốn tới đó phải đi qua vương quốc Băng tuyết - Kỳ lân thêm vào .
Cỏ May nghe vậy , cảm thấy vô cùng vui mừng . Thần rừng đưa cô bé tới bìa rừng bên kia , rồi chỉ cho Cỏ May nơi cần đến trên tấm bản đồ của nữ hoàng Kẹo Ngọt đã đưa . Vậy là cô bé tạm biệt thần rừng , nhanh chóng rời đi .
...
Cỏ May đi mãi , đi mãi , càng đi càng thấy lạnh . Cô bé đi qua núi , qua rừng , qua rất nhiều thành phố , rồi tới một thung lũng , nơi tuyết trắng bao phủ khắp nơi . Cỏ May vừa đói vừa lạnh , đi thêm một chút thì gặp 1 căn nhà gỗ nằm trơ trọi giữa vùng đất bao la tuyết trắng . Cô bé mừng rỡ lại gần gõ cửa . Một bà lão bước ra . Bà lão thấy tình cảnh đáng thương của Cỏ May , bèn mời cô bé vào nhà sưởi ấm .
Cỏ May kể lại câu chuyện của mình cho bà lão nghe . Bà lão nhìn cô , rồi nói :
- Đường tới vương quốc Thời gian còn 1 chặng nữa thôi . Nhưng rất nguy hiểm . Con có dám đi không ?
- Dù có c.h.ế.t con cũng phải tìm được Tóc Xù trở về .
-Con gái ... - Bà lão mỉm cười hiền hậu - Tình yêu trong sáng nhất , thuần khiết nhất , chính là liều thuốc trị thương hiệu quả . Con hãy đến đó , dù có thế nào cũng không được từ bỏ .
Rồi bà lão đưa cho Cỏ May một chiếc hộp nhỏ , nói :
- Bao giờ gặp khó khăn , con hãy mở ra xem . Tất cả những thứ con cần , đều ở bên trong đó .
Cỏ May nhận lấy chiếc hộp rồi rời đi .
Cô đi khỏi vương quốc băng tuyết , đi tới địa phận của vương quốc Thời Gian . Có điều , phía trước đột nhiên có rất nhiều quái vật xông tới .
Đó chính là những vị thần bảo vệ của vương quốc Thời Gian .
Cỏ May mở chiếc hộp nhỏ ra , không ngờ trong đó lại chỉ là một cái hộp nhạc nhỏ . Cô bé không còn cách nào khác , chỉ có thể tay không đánh nhau với những vệ thần nọ .
Có điều , dù cố gắng thế nào thì Cỏ May cũng vẫn bị họ hất bay về phía bìa rừng . Rất nhiều lần như thế .
Cỏ May vừa giận vừa buồn . Cô bé ngồi trên 1 thân cây bằng gỗ , nước mắt rơi lã chã .
Trước kia mỗi lần khóc đều là Tóc Xù lau nước mắt cho ... Giờ thì hay rồi . Ở 1 nơi xa lạ như vậy , tất cả chỉ còn lại 1 mình cô bé . Hay là quay về nhà thôi ?Nhưng nếu mà như thế , cô bé không thể gặp được Tóc Xù nữa ... Cứ nghĩ sau này sẽ không được ở bên cạnh Tóc Xù nữa , Cỏ May lại thấy đau buồn kinh khủng .
Cô bé muốn nghe 1 chút nhạc , bèn mở chiếc hộp gỗ ra . Vừa rồi không nhìn thấy . Hóa ra bên trong còn có 1 tấm gương nhỏ .
" Tất cả những gì con cần đều nằm trong tấm gương này ! "
Cỏ May nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương , bỗng chốc hiểu ra .
Người mang lại cho cô tất cả , chỉ có bản thân mình .
Cỏ May nhặt 1 thanh sắt dưới đất , dũng cảm tiến về phía trước , cuối cùng cũng đã có thể chiến thắng các vệ thần , đi tới vùng đất Thời Gian trong truyền thuyết .
...
Thì ra lâu đài Thời Gian có hình dạng giống 1 chiếc đồng hồ quả lắc .
Cỏ May đi vào lâu đài và gặp những nàng tiên nhỏ , đang cùng nhau sắp xếp lại những chiếc đồng hồ quả quýt .
Nghe cô bé thuật lại câu chuyện đi tìm Tóc Xù cho 1 cô tiên xanh ngje . Nghe xong , cô ta khóc òa lên :
- Cô tới muộn rồi , cô bạn nhỏ . Trong 1 năm , Tóc Xù chưa thể sửa xong chiếc đồng hồ của cậu ấy , nên cậu ấy đã biến thành cái cây mất rồi .
- Cậu ấy đang ở đâu ? Bạn có thể dẫn tôi tới đó không ?
Cô tiên nhỏ dẫn Cỏ May đi tới 1 căn phòng nhỏ . Trên tủ và trên mặt đất rơi vãi rất nhiều linh kiện đồng hồ hỏng hóc . Bừa bộn hệt như ai đó vừa úp ngược 1 thùng đồ chơi .
Chính giữa căn phòng có 1 cái bàn . Trên bàn có rất nhiều dụng cụ sửa chữa và dung dịch hóa học còn bốc khói nghi ngút .
Mà ở cạnh đó , có 1 cái cây nhỏ lá xanh .
- Đây là Tóc Xù sao ? - Cỏ May cầm lấy chiếc đồng hồ treo trên cành cây , lật mặt của nó lên , thấy quả đúng là có khắc hình Tóc Xù - Đúng là Tóc Xù nhỉ ? Biến thành cây rồi mà vẫn để lá xoăn tít như thế này ... Cậu ấy thành thế này lâu chưa ?
- Mới 2 giờ trước thôi . - Cô tiên sụt sịt khóc - Những người sống trong lâu đài này đều quý cậu bé . Thực sự cậu bé rất ngoan .
- Tôi biết...làm gì có ai không yêu quý cậu ấy được chứ ... Cậu ấy dễ thương như vậy... Cơ mà...
- Nữ hoàng không chịu sửa đồng hồ cho cậu ấy . - Cô tiên trách móc - Dù rằng bà ấy thừa sức làm .
- Không đâu . - Cỏ May mỉm cười yếu ớt - Rắc rối do mình gây ra , đều là mình phải tự giải quyết . Ký ức là của cậu ấy , cậu ấy đánh mất thì cậu ấy phải tự tìm lại . Đó là quy luật . Chẳng ai giúp cậu ấy cả .
Cô tiên nhỏ ngẩn người . Không hiểu Cỏ May đang nói gì . Chỉ nói 1 câu , con người các cô thật kỳ lạ , rồi rời đi .
Còn lại 1 mình trong phòng , Cỏ May mới từ từ tiến lại trước cái cây , rồi ôm lấy nó .
- Xin lỗi... tớ đến muộn mất rồi .
Cô bé bắt đầu khóc . Vậy là cuối cùng cô cũng đến muộn nhỉ ? Trải qua nhiều chuyện như vậy , rốt cục cũng không cứu được cậu trở về ...
Sau này không thể gặp cậu nữa sao ?
Cỏ May khóc rất nhiều . Cô bé khẽ thì thầm , giống như nhiều ngày trước từng kể chuyện cho cậu nghe :
- Tóc Xù... tớ chưa nghe chuyện cậu muốn nói với tớ mà . Sao cậu lại thất hứa như vậy ? Cậu để tớ đợi cậu lâu như thế ... Vậy mà lúc tớ đến thì cậu đã đi mất rồi ... Tớ còn chưa nói với cậu , tớ cũng rất thích cậu mà...
Cỏ May khóc tới nỗi 2 mắt sưng như 2 trái hồ đào . Chỉ có ở bên cạnh Tóc Xù Cỏ May mới có thể mặc sức yếu đuối như thế này . Cô bé ôm chặt cái cây , vì quá mệt nên mới thiếp đi 1 lát .
Thế nên mới không biết rằng , chính giọt nước mắt ấm áp của mình đã rơi lên mặt chiếc đồng hồ , kéo lại sự vẫn hành của nó .
Một luồng sáng màu vàng quét qua thân cây , biến nó trở lại thành chàng trai trong lòng cô bé .
Cậu cúi người , ghé sát tai cô , nói nhỏ : " Nói cho cậu 1 bí mật . Tớ cũng thích cậu lâu rồi . "
Cỏ May nghe tiếng nói , giật mình thức giấc , vừa hay thấy gương mặt chăm chú ngắm nhìn mình của người đối diện .
Xúc động lại ập đến , chạm vào mạch nước mắt của cô bé , khiến cô bé lại khóc òa lên :
- Tóc Xù ... cậu quay về rồi...
- Ừ... sau này tớ sẽ không đi đâu nữa . Sẽ không để cậu đợi nữa... Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau .
Lúc này , nữ hoàng Thời Gian mới bước ra , gật đầu hài lòng nói :
- Tình yêu thuần khiết của cô bé chính là nguyên lí để chiếc đồng hồ sinh mệnh của con tiếp tục chạy . Tóc Xù , con hãy nhớ , dù có mất đi kí ức , thì tình yêu đích thực vẫn luôn luôn tồn tại trong con . Hãy trở về , và tiếp tục sống cuộc đời của mình . 1 ngày nào đó , khi đường biên của 2 thế giới trùng khít và chiếc đồng hồ của con thực sự dừng lại , chúng ta sẽ lại gặp nhau !
Tóc Xù gật đầu , cầm chiếc đồng hồ trả lại cho nữ hoàng Thời Gian , rồi nắm tay Cỏ May cùng cô bé đi về nhà .
- Sau này , chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa !