Khi màn đêm dần đến hẹn cùng với đường chân trời, buông xuống một màu đen tĩnh mịch, điểm xuyến những vì sao lấp lánh trên cao, và hơn hẳn là ánh trăng sáng soi dịu vạn vật. Mới đây mà đã đến Trung thu rồi nhỉ !?
-----------
Vốn dĩ Trung thu hay còn gọi là Tết thiếu nhi, đối với những ai từ 15; 16 tuổi trở lên thì không được nhận quà từ thôn nữa, hic. Tôi cũng buồn lắm a ! Năm ngoái vẫn còn được nhận cơ, nhưng năm nay đã lên 16 tuổi rồi nên không còn được nhận nữa, khá là sầu...
Cứ ngỡ sẽ như mọi năm, vào ngày này sẽ quay quần bên gia đình, đón những nhóm múa lân ghé ngang trình diễn, xem màn nối đuôi nhau của những bé nhỏ với chiếc lồng đèn trên tay, mỗi em cầm một kiểu lồng đèn khác nhau,... tất cả những hoạt động, âm thanh tô điểm sự nhộn nhịp ở vùng quê này...
Nhưng hôm nay, bố mẹ tôi lại bảo chị em lên quảng trường chơi như những người bạn trang lứa khác, bố mẹ sẽ ở nhà cùng với đứa út là được.
Vốn... vùng quê của tôi cách quảng trường, trung tâm của thị xã này 7-8 km nhưng cuộc sống người dân khác nhau khá là nhiều, cứ như người ở nông thôn và thành thị vậy ! Nên bố mẹ cũng muốn mình cởi mở và năng động hơn, mặt khác, tôi cũng thuộc kiểu người nằm ru rú trong nhà, nên đôi khi bố mẹ lại cứ nghĩ tôi tự kỉ cơ... Còn người chị của tôi lại rất hay đi chơi đến nỗi bố mẹ lại lo chị ấy hư hỏng, haiz...
- Thay đồ đi Trúc, chị chở đi chơi !
- Dạ, chị Tiên...
Tôi mặc một chiếc đầm đen, chấm bi trắng, dài ngang gối, thắt một con rít dài đến eo, leo lên chiếc xe của chị chạy một mạch đến quán trà sữa... ỦA?
- Em tưởng mình sẽ đến quảng trường cơ !?
- Chị muốn uống trà sữa ~ Uống xong 1 ly rồi đi cũng có mất mát gì đâu, 8h mới múa lân mà, giờ mới có 7h20'
- Dạ...
Tôi lẽo đẽo theo sau chị, ngồi trong này uống trà sữa, bấm điện thoại đến 7h50' thì chạy sang quảng trường, vừa bước xuống xe, quay đầu sang thì...
- Ủa Trúc nè, đi chơi với chị hả !?
- A...à, mình đi chơi với chị, hi !
Đó là Vy và đám bạn trong lớp, khoảng chừng...10 đứa. Hầu hết, vào lớp mới, có mỗi tôi xa lạ, còn tụi trong lớp thì học chung trường, có thể là chung lớp từ cấp 2, hoặc thậm chí là cấp 1, mẫu giáo, nhưng tôi không phải kiểu người thụ động đâu ! Tôi đã nỗ lực làm quen với toàn bộ lớp trong vòng 9 ngày đó, tự thấy mình tài thật...
Hơn hết thì... có cả cậu ấy nữa...
---------
Đó là Kha, anh chàng cùng lớp với Trúc.
Dáng người cao ráo khoảng chừng 1m80, nước da ngăm đen vì chơi thể thao, tính tình hoạt bát, vui vẻ, anh là người đã đánh cắp trái tim của cô gái ấy tuy mới học chỉ hơn 1 tháng nay...
_______
- Ah, ra là bạn em à !? Vậy mấy đứa đi chơi với nhau cho quen thân chứ nhỉ, trước lạ sau quen ấy mà !?
Tôi giật mình quay ngoắt sang phía chị cùng ánh mắt cầu cứu, đồng ý là đã quen hết rồi, nhưng chưa đến nỗi thân mà đi chơi với nhau đâu...
- Vậy còn chị thì sao ạ? ( Vy )
- À... bạn chị tới rồi kìa !
4 người bạn của chị ấy kéo đến một lượt.
- Hello Tiên~
Trời... nếu mình không gặp đám bạn chung lớp thì phải đi chơi chung với cả bạn chị ấy à...
- Vậy, trông cậy vào mấy đứa nhó ! Có gì cứ nhắn hay call cho chị nha Trúc, chị đèo về cho ~ ( Tiên )
- D--dạ...
- Tụi em chăm Trúc hộ chị cho, chị đừng lo ! ( Vy )
- Ah, chị cảm ơn ! ( Tiên )
Họ làm cứ như mình là đứa nhóc lên 3 được gửi đi mẫu giáo vậy...
Sau đó, cả đám kéo nhau vào trung tâm quảng trường để chuẩn bị xem múa lân... Kha, cậu ấy đi phía sau tôi, tán ngẫu cùng đám bạn, tôi thì chả có gì để mà nói, lâu lâu có được nhắc đến mới hé miệng nên tôi lấy tai nghe và điện thoại ra nghe nhạc, chỉ đeo 1 bên thôi, tôi hay đeo tai nghe như vậy.
!?!?
Vừa ngước mắt lên, tôi đã thấy một người đàn ông trung niên đang cố lấy tiền trong chiếc ví quên đóng khoá của một người phụ nữ, làm sao giờ nhỉ ?....
Trúc vờ vấp chân, ngã nhào vào 2 người họ.
- Ah, cháu xin lỗi ạ !
Người đàn ông thót tim, có vẻ hơi khó xử, vẻ mặt như hối lỗi, cúi đầu bỏ đi nơi khác, còn người phụ nữ thì quay sang liếc xéo Trúc một cái rõ đanh thép rồi quay lại nói chuyện tiếp.
G--gì chứ... mình chỉ giúp cô ấy thôi mà, haizzz, kệ đi--
- Cô ơi, bạn ấy vừa mới giúp cô mà cô lại liếc bạn ấy vậy? ( Kha )
Tôi giật thót quay lại phía sau nhìn cậu ấy, ơ mà sao cậu ấy cao thế nhỉ, phải ngước lên mới thấy mặt... À không không, đúng hơn là làm sao mà cậu ấy biết vụ vừa rồi mới phải !
- Hả? Cậu nhóc này bị dở à? ( người phụ nữ )
- Khi nãy người đàn ông kia tính móc chiếc ví vẫn còn đang mở của cô ấy ạ, nên bạn này mới giúp, ấy vậy mà...
Người phụ nữ vội nắm lấy chiếc ví, treo lủng lẳng như mời gọi, tỏ vẻ hối lỗi nhưng chả nói gì.
Trúc kéo tay áo Kha.
- Đ--đi thôi...
Kha có hơi chần chừ, rồi sau đó thở dài một cái, cười mỉm rồi đi theo.
- Woah, quan tâm chưa kìa ( thằng Chí và Huy, bạn thân Kha )
- Tụi bay lên cơn à? ( Kha )
- Anh chỉ dịu dàng với mình em thôi~ ( Chí )
- B-- ( Kha )
- Ah, tới rồi nè, vừa kịp lúc ! ( Trúc )
Đoàn múa lân vừa bắt đầu buổi biểu diễn thì cả tá người đã tụ tập lại như bầy kiến, chả có chỗ để chen để xen được, đúng hơn là tại mình... lùn quá ha...
- Hahah, xem không được à !? ( Kha bật cười trước sự bất lực của Trúc )
- À.... Ủa mà mấy đứa kia đâu rồi?
- Tụi nó chia nhau đi xem rồi.
Hồi nào mà mình không biết vậy ta ?...
Kha đưa tay ra, Trúc mơ hồ.
- Muốn xem không? ( Kha cười tươi )
- M--muốn ( Trúc ngần ngại, cầm tay Kha cười ngượng )
Kha nắm tay Trúc, dẫn trước cô để chen chúc qua đống người chật ních kia.
- Cho cháu xin lỗi ạ ! ( vừa nói vừa bước đi như một vị chiến binh trong mắt Trúc )
Nhưng đối với người khác thì ngược lại à nha...
- Thằng nhóc này cứ bon chen
- Này này
- 2 đứa này !
Nhưng trái lại là nụ cười tươi rói của cả 2
- Rồi nè, xem cho rõ !
Woah, cậu ấy dắt mình đến hẳn hàng đầu luôn !
Kha nhìn đôi mắt lấp lánh như vì sao của Trúc, lòng vui như hội, giật mình bỏ tay ra trong sự ngượng ngùng, cả 2 đều đỏ mặt.
Kha gãi gãi đầu..
- Ừm.... Trúc ơi, tớ thích cậu !
- Hả? Cậu có nói gì à? Tiếng trống múa lân to quá !
"Cậu ấy không nghe à... Chịu thôi, hơi ngại nhưng..."
Kha cúi người xuống, ghé mặt mình sát vào tai Trúc, nói rõ ràng, chậm rãi từng lời.
- Tớ. Thích. Cậu.
Từng chữ một, từng dòng hơi rót vào tai tôi, mặt tôi nóng quá, chắc lúc này nó đỏ rực lên như trái cà chua ha, tim đập loạn nhịp, và to đến mức tôi chả còn nghe tiếng trống múa lân nữa.
Chả khác gì cô, Kha cũng ngượng không kém, lấy tay vuốt ngược tóc cho thoát nhiệt, cậu chả hiểu sao mình lại làm thế nữa... Lúc nãy, vụ trộm tiền cũng vậy, cậu lúc nào cũng quan sát cô gái ấy..
- Tớ cũng thích cậu ! ( Trúc )
Kha với khuôn mặt rõ ràng là không nghe gì cả, chỉ là giọng nói của Trúc chữ được chữ mất văng vào tai.
Tôi cũng biết cậu ấy không nghe nên kéo tay áo cậu ấy xuống, cô nàng nấm lùn này phải trả đũa chứ nhỉ ! Tôi cũng chả biết gan mình to tới đâu nữa, kéo sát mặt cậu ấy vào mặt mình, 2 mắt nhìn nhau, trông cậu ấy ngơ lắm !
- Tớ. Cũng. Thích. Cậu !
Nói rồi tôi bỏ ra, cả 2 lúc này chả còn quan tâm gì đến tiếng múa lân hay mọi người xung quanh nữa, bao trùm là không khí ngượng nghịu.
Vậy là tỏ tình xong rồi ấy hả? Thật luôn !!?
--------
Kha chần chừ, rồi ngập ngừng run run đưa tay ra, đan từng ngón tay với cô gái ấy, nắm chặt.
Trong sự náo nhiệt của buổi Trung thu, là sự an yên tĩnh lặng trong lòng của chàng trai và cô gái ấy... Một màn tỏ tình có chút vụng về của cả 2, nhưng lại thật đáng yêu và đáng nhớ đối với mỗi người, sẽ là một buổi Trung thu khó mà phai nhoà.
Trong bức tranh hỗn loạn sặc sỡ ấy, điều mà đôi ta quan tâm. Chỉ tôi và cậu. Không ai khác.
~End~
# Ngày trăng tròn, Gửi tương tư #