[Ngôn tình] Lời xin lỗi muộn màng
Tác giả: Huyết Nguyệt
Có người từng nói, chỉ đến khi mất đi rồi, con người ta mới nhìn thấu bản thân đã từng có những gì.
Trên thực tế, chúng ta biết rất rõ, bản thân có những gì, nhưng luôn cho rằng bản thân vĩnh viễn sẽ không bao giờ đánh mất nó.
***
"Trương Hạo Nhiên, nghe rõ đây, tôi thích cậu!" Bối Nhật Vi tay cầm hoa hồng đứng trước một chàng trai mặc đồng phục trường Thánh Âm.
Cả trường chấn động trước lời tỏ tình của chị đại với nam thần. Đúng là nam thần, loại thiêu thân nào cũng hút được.
"Ừ" Nhân vật chính của câu chuyện chỉ nhàn nhạt trả lời như điều hiển nhiên, dường như đối với anh chuyện này quá mức bình thường.
Từ đó trở đi, lúc nào Trương Hạo Nhiên cũng được một cái đuôi hung dữ bám đít, một khắc không rời.
Bối Nhật Vi bám dai đến mức hội bạn của Trương Hạo Nhiên thường trêu chọc Trương Hạo Nhiên là "anh đại" hay gọi Bối Nhật Vi là "chị dâu". Mỗi lần như thế Trương Hạo Nhiên đều nhíu chặt lông mày đến mức kẹp chết được một con ruồi còn Bối Nhật Vi lại khoái chí cười vui vẻ. Nụ cười mỉm xinh đẹp như thiên sứ.
...
"Này, tôi thích anh." Bối Nhật Vi nắm lấy ống tay áo của Trương Hạo Nhiên, âm điệu thanh thanh ngòn ngọt vang lên.
"Ừ, cô nói nhiều quá." Trương Hạo Nhiên lạnh nhạt nhìn cô, xong lập tức liền rời đi.
Cứ như vậy tuổi trẻ thanh xuân của Trương Hạo Nhiên trôi qua thoăn thoắt với câu "Tôi thích anh" hàng ngày của Bối Nhật Vi.
...
6 năm sau...
Lúc này Trương Hạo Nhiên đã vào Trương thị tiếp nhận tập đoàn từ cha anh.
Bối Nhật Vi vì muốn gặp Trương Hạo Nhiên mỗi ngày nên cũng nộp hồ sơ vào công ti đối diện Trương thị.
"Tôi thích anh, nếu anh không thích tôi tôi sẽ yêu người khác."
"Em dám!"
Nói rồi kéo eo thon lại đôi môi nam tính đè lên môi hồng hôn ngấu nghiến.
Bối Nhật Vi mắt long lanh chảy nước dãi nhìn đoạn phim trên máy tính.
Bối Nhật Vi liếc nhìn đồng hồ rồi ba chân bốn cẳng chạy đến công ti.
Vừa lúc chạy hộc tốc xốc gan đến nơi thì Bối Nhật Vi thấy Trương Hạo Nhiên đang xuống từ xe Lambroghini màu xanh nhạt.
Bối Nhật Vi chặn trước mặt Trương Hạo Nhiên dõng dạc nói theo đúng kịch bản "Tôi thích anh, nếu anh không thích tôi tôi sẽ thích người khác."
Trương Hạo Nhiên bỗng thấy khó chịu, rất khó chịu, cổ họng như bị đè nghẹn lại không nói được lời nào nhưng cuối cùng vẫn thốt lên tàn nhẫn "Ừ, tuỳ cô, nhanh thích người khác một chút, đừng làm phiền đến tôi."
Dứt lời liền quay lưng vào Trương thị, bóng dáng lạnh lùng cô độc đến đáng thương.
Bối Nhật Vi ngước mắt nhìn thất vọng nhưng rồi nghĩ rằng không thể gặp Trương Hạo Nhiên, không thể nói "Tôi thích anh" với anh thì cô lại hốt hoảng chạy nói với theo.
"Trương Hạo Nhiên, tôi đùa mà, làm việc chăm chỉ và nhớ rằng tôi thích anh."
Trương Hạo Nhiên nghe được câu nói đó bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, như một tảng đá đè nặng được gỡ ra. Anh không biết vì sao lúc này bản thân lại thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.
Trương Hạo Nhiên "hừ" một tiếng rồi tiếp tục quay bước vào Trương thị.
Bối Nhật Vi cười cười như mọi khi, nụ cười hơi buồn, ừ, chỉ là hơi thôi.
Cô quen rồi mà, 6 năm cũng quen được rồi mà.
Bối Nhật Vi bực bội bước vào công ti mà lướt đi qua một dáng người yêu kiều nhỏ bé vào Trương thị.
...
Mộng Như Yên, 22 tuổi, là một cô gái có nhu có cương. Đúng chuẩn nữ chính ngôn tình. Mái tóc dài chấm eo, khuôn mặt khả ái xinh đẹp và dáng người nhỏ nhắn. Mộng Như Yên bên ngoài là một tầng xa cách cùng cự tuyệt nhưng lại vô cùng yếu đuối cần bảo vệ.
Mộng Như Yên vừa làm nổi lên được bản tính thử thách mới mẻ của cánh đàn ông lại vừa làm họ có thể bảo vệ.
Một cô gái xứng đáng có được nhiều người theo đuổi.
Nhưng điều đáng buồn là ngay cả Trương Hạo Nhiên cũng để ý đến Mộng Như Yên.
14/2 Bối Nhật Vi tặng Trương Hạo Nhiên 99 bông hoa hồng.
14/2 Trương Hạo Nhiên tặng Mộng Như Yên 999 bông hoa hồng.
14/02 Mộng Như Yên tặng cho Hạo Thiên Yết 999 bông hoa hồng.
14/02 Hạo Thiên Yết tuyên bố chính thức theo đuổi nữ thư ký của mình là Bối Nhật Vi.
Cứ như vậy người này đuổi theo người kia. Một vòng luẩn quẩn đau lòng.
...
Đêm hôm ấy khi đang làm bữa sáng hôm sau cho Trương Hạo Nhiên, Bối Nhật Vi nhận được cuộc gọi từ trợ lý Trương Hạo Nhiên.
"Alo!" Bối Nhật Vi nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói lãnh đạm truyền qua điện thoại.
"Bối tiểu thư, xin hãy giúp Trương tổng, anh ấy bị hạ dược, Mộng tiểu thư đang đi công tác nước ngoài, Bối tiểu thư, cô yêu anh ấy phải không, đến giúp anh ấy với, anh ấy đang rất khó chịu."
Bối Nhật Vi không kịp nghe hết câu bèn chạy vội ra khỏi nhà, lao như điên đến địa chỉ, hôm nay trời rất lạnh, Bối Nhật Vi mặc cho gió lạnh tát vào mặt mình đau rát vẫn chạy điên cuồng, chiếc giày rơi ra lúc nào không hay. Đến nơi, chân Bối Nhật Vi đã bật máu, nhưng Bối Nhật Vi còn đâu thì giờ bận tâm. Chạy vội vào phòng, Bối Nhật Vi thấy Trương Hạo Nhiên đang vật vã khổ sở trên giường.
Đôi mắt Trương Hạo Nhiên đỏ ngầu hằn tia máu, tay anh nổi gân xanh cấu chặt vào ga giường để ngăn cơn kích tình đang gặm mòn tâm trí.
Thấy cảnh đó, Bối Nhật Vi đau như cắt chạy đến cạnh Trương Hạo Nhiên nhỏ giọng, thanh âm lành lạnh mà mềm ngọt như thường ngày cô vẫn nói với anh "Tôi đỡ anh vào nhà tắm, ngâm một chút nước lạnh là thoải mái ngay ý mà."
Trong cơn mê man, Trương Hạo Nhiên ngửi thấy hương nước hoa tươi mát và nghe thấy giọng nói quen thuộc thủ thỉ bên tai thì một chút ý thức còn sót lại cũng tan thành bọt nước.
Trương Hạo Nhiên vồ vào người Bối Nhật Vi khiến cô giật thót hét lên. Trương Hạo Nhiên cúi đầu bịt miệng cô bằng cái hôn cắn xé hoang dã rồi lại dịu dàng dỗ dành:
"Cho tôi, xin em"
Bối Nhật Vi nghe vậy thì lòng mềm nhũn ra rồi từ từ nhắm mắt lại.
Đêm hôm đó Trương Hạo Nhiên dày vò Bối Nhật Vi chết đi sống lại, đến lúc gần sáng vẫn tiếp tục, khi cô kêu khóc ầm ĩ mới tạm thời thoả mãn mà ôm Bối Nhật Vi ngất lịm vào lòng ngủ.
Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời, ánh nắng tươi mát nhè nhẹ chiếu vào khung cửa sổ soi sáng hai bóng hình ôm nhau tha thiết.
Bối Nhật Vi tỉnh dậy, hai mắt mơ màng, toàn thân đau đớn âm ỉ, đôi chân chạy đến bật máu hôm qua bây giờ đã tụ máu đen được cô giấu trong chăn.
Nhưng nhìn thấy bóng lưng Trương Hạo Nhiên ngồi ở mép giường thì cơn đau như thoáng qua tan biến, thay vào đó là cảm xúc rất khó tả, rất thoả mãn.
Bối Nhật Vi lên tiếng khàn khàn mà không giấu được sự vui vẻ, thoả mãn:
"Chào buổi sáng, Hạo Nhiên, tôi th ...."
Trương Hạo Nhiên quay mắt lại nhìn Bối Nhật Vi như một thứ đồ ghê tởm.
Bối Nhật Vi thoáng giật mình lo lắng.
Ánh mắt của Trương Hạo Nhiên không phải chỉ có sự lạnh lùng thường ngày mà còn xa cách và khinh thường.
"Anh làm sao thế ?" Bối Nhật Vi chậm rãi lên tiếng, thanh âm khàn khàn nhưng vẫn nghe ra âm hưởng du dương trong giọng nói của cô.
"Biến ngay, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!" Trương Hạo Nhiên lạnh lùng nhưng người trên giường, đáy mắt lạnh như băng.
"Anh ..."
"Biến." Nói rồi Trương Hạo Nhiên đứng dậy bước chân vào nhà tắm.
Bối Nhật Vi nhìn ngước theo bóng lưng ấy như cố gắng ghi nhớ thật sâu hình ảnh đó rồi chua xót cười một nụ cười ... rạng rỡ mà nghẹn lòng, rất đau. Tim cô đau quá.
"Trương Hạo Nhiên, tôi thích anh, rất thích anh!"
"CÚT!!" Trương Hạo Nhiên khẽ gầm, rồi đóng sập cửa phòng tắm.
Ngày hôm ấy, có rất nhiều điều không biết.
Không ai biết rằng, ngày đẹp trời hôm đó lại đổ một cơn mưa.
Không ai biết rằng, phía sau nụ cười ấy lại là một giọt nước mắt .
Không ai biết rằng, đó là lần cuối Bối Nhật Vi nói "tôi thích anh" với Trương Hạo Nhiên.
Và không ai biết rằng, Trương Hạo Nhiên ngày hôm đó đã vuột mất một thứ quan trọng đến nhường nào.
Không một ai biết...
...
"Trương tổng..." trợ lý cúi đầu lo sợ khi thấy áp suất thấp bủa vây cũng quanh căn phòng làm việc của tổng tài, liền lắp bắp nói lời giải thích "Tôi xin lỗi, tại hôm qua gấp quá, Mộng tiểu thư lại đi công tác ở nước ngoài, trong thời gian cấp bách tôi không nghĩ ra ai nên mới gọi điện cho Bối tiểu thư..."
"Cậu vừa mới nói cái gì?" tay cầm bút ký đang ký trên một phần của tập văn kiện khẽ dừng lại, ánh mắt nghi ngờ lướt qua người trợ lý của bản thân "Là cậu gọi Bối Nhật Vi tới?"
"Vâng..." trên trợ lý lắp bắp lên tiếng, hôm nay tổng tài bị gì thế? Tâm tình lên xuống lên tục, thời này làm một người trợ lý cũng thật khó!
"Chết tiệt!!" Trương Hạo Nhiên gầm nhẹ một tiếng, với lấy chiếc áo vest vắt trên ghế, vội chạy ra ngoài.
Lúc anh tỉnh lại, thấy Bối Nhật Vi một thân không mảnh vải nằm trên giường của mình, lại kết hợp với việc đêm qua bản thân bị bỏ thuốc, liền nghĩ ngay rằng việc này do một tay cô làm. Không ngờ, đằng sau lại là như vậy!!
Bối Nhật Vi....
Bối Nhật Vi...
...
"Bối Nhật Vi, mở cửa! Mở cửa!!!" Trương Hạo Nhiên tay liên tục đập vào cánh cửa căn hộ trước mặt, bên trong không một tiếng động.
Rầm!_ cánh cửa mở tung, Trương Hạo Nhiên thu chân lại vội vàng chạy vào bên trong căn hộ của cô. Anh chạy từ tầng trên lên tầng dưới, nhưng ngay cả cái bóng của cô anh cũng không tìm thấy.
Cô đi đâu rồi?
"Tìm ngay tung tích của Bối Nhật Vi cho tôi!!!" Trương Hạo Nhiên bất an nói với người ở đầu dây bên kia.
Sao tự dưng anh lại cảm thấy bất an như vậy? Tựa như chưa nhìn thấy Bối Nhật Vi, anh sẽ không an lòng.
Bối Nhật Vi, xin lỗi, đã trách nhầm em rồi! Nhưng mà, chính anh không ngờ tới, lời xin lỗi này mãi không thể đứng trước mặt cô nói thành câu!
...
Trương Hạo Nhiên nhấc điện thoại gọi cho trợ lý của bản thân phong toả các chuyến bay trong vòng một giờ.
Đồng thời điều nhân đến sân bay tiến hành rà soát danh mục hành khách của các chuyên bay gần nhất trong ngày hôm nay, nếu Bối Nhật Vi muốn đi nước ngoài nhất định sẽ phải check in vé máy bay.
Quả nhiên trong vòng chưa đầy nửa tiếng sau đã tra ra được tên của cô trong chuyến bay sang Anh lúc 9h sáng nay.
Bất quá... chuyến bay đã cất cánh được hơn một nửa giờ rồi.
Trương Hạo Nhiên mặc kệ chuyến bay đó đã bay hay là chưa bay, anh lập tức phóng xe đến sân bay ngay không chút chần chừ.
Trương Hạo Nhiên vung tay lên, lập tức sử dụng quyền lực tài chính book ngay một vé sang Anh, nửa giờ sau xuất phát. Nếu dùng chuyên cơ riêng thì cũng phải chuẩn bị hơn nửa tiếng, không bằng book cho nhanh.
Cũng không quên cho người mục kích tại sân bay tại Anh, một khi cô xuất hiện liền giữ lại, đợi lệnh của anh.
Trương Hạo Nhiên lòng dạ nóng như lửa ngồi chờ trong khu vực đợi, không biết tại sao bất an đang dâng lên trong lòng ngày một lớn.
"Thông báo khẩn, chuyến bay KS - 4890 Hãng Hàng Không X cất cánh vào lúc 09h00 Am từ thành phố A sang Anh đã bất ngờ gặp trục trặc phát nổ trên đường đi. Phỏng đoán hiện tại toàn bộ hành khách trên chuyến bay đã tử vong. Các cơ quan cứu hộ đang bắt tay vào công tác tìm kiếm người may mắn sống sót." cả sân bay vang lên âm thanh của tiếp viên.
Lòng người bàng hoàng, ai cũng thất kinh...
Trương Hạo Nhiên đột nhiên kinh hãi rút từ trog túi ra tờ giấy điều tra chuyến bay của Bối Nhật Vi.
Anh run lẩy bẩy nhìn phần thông tin.
KS - 4890.. 09h00 Am
Trương Hạo Nhiên chỉ cảm thấy như đất trời đảo lộn, nội âm thanh xung quanh không lọt nổi vào tai của anh.
Miệng đắng nghét, trái tim co thắt thật mạnh.
Sẽ không, sẽ không thể như vậy... Cô còn chưa nghe anh nói xin lỗi mà!
Trương Hạo Nhiên ngã ngồi xuống đất ngây ngốc nhìn trên màn hình LCD của Sân bay đang truyền hình trực tiếp cứu hộ trên biển, run rẩy nắm trên tay vé máy bay..
Là anh, do anh đã bảo cô cút khỏi nơi đó, chính anh đã hại cô..
Trương Hạo Nhiên quỳ hai chân xuống đất đau khổ khóc không thành tiếng, anh hình như vừa tỉnh ngộ, lại nhận ra thứ mình yêu thích nhất đã không còn...
Bối Nhật Vi, cô gái ngốc nghếch kia, anh còn chưa nói thích em cơ mà...
"Sau đây là thông tin về hành khách trên chuyến bay đã xác nhận: toàn bộ tử vong."
Gương mặt Trương Hạo Nhiên như tro tàn nhìn lên màn hình LCD treo trên cao.
Một loạt thông tin của hơn 200 hành khách lần lượt xuất hiện trên màn hình.
Trong đó..
Có cô...
Bối Nhật Vi, 24 tuổi...
Trương Hạo Nhiên nắm chặt tay lại, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt anh tuấn.
Có những việc từ bỏ rồi vẫn còn có thể làm lại từ đầu, có những người một khi đã bỏ lỡ là bỏ lỡ cả một đời.
Có người từng nói, chỉ đến khi mất đi rồi, con người ta mới nhìn thấu bản thân đã từng có những gì.
Trên thực tế, chúng ta biết rất rõ, bản thân có những gì, nhưng luôn cho rằng bản thân vĩnh viễn sẽ không bao giờ đánh mất nó.