Minh Thần càng ngày càng cảm thấy Miêu Y đang lạnh nhạt dần với mình. Anh và cô yêu nhau được tám năm, thời gian tám năm rất dài, anh nghĩ là vậy.
Tám năm qua, hai người mặc dù không ít lần cãi vã hay ồn ào huyên náo rồi kết thúc trong không khí chả mấy vui vẻ, nhưng đây là lần đầu tiên khi hai người cãi nhau mà Miêu Y lại lạnh nhạt với anh.
Cô không còn hoạt bát, náo động hay ồn ào như trước, cô càng ngày càng trầm lặng, ít nói ít cười, cô dường như là một con rối gỗ vô tri, bởi dù anh làm cách nào cũng không thể khiến cô cười dù chỉ là một cái nhếch mép. Đã có lần anh từng nghĩ, có lẽ do anh quá bận rộn mà không thể quan tâm nhiều đến cô, cho nên cô bị trầm cảm. Nhưng, anh đã từng bớt rất nhiều thời gian từ quãng thời gian quý báu của mình để bên cô nhưng thứ anh nhận được chỉ là khuôn mặt cau có không vui của cô.
“Thần, trời lạnh! Ra ngoài anh nhớ mang theo áo ấm!” Miêu Y mặc dù đối xử với anh càng lúc càng lạnh nhạt nhưng lại vẫn quan tâm anh theo một cách khác, đúng vậy, một cách rất khác với cách làm của cô trước kia.
Trước kia, cô sẽ không dùng giọng điệu lạnh nhạt thiếu hơi ấm mà nhắc nhở anh như vậy mà cô sẽ tìm từ trong tủ quần áo ra một chiếc áo bông dày thật dày rồi mặt mày nhăn nhí cố ép anh mặc bằng được khi anh từ chối. Còn hiện tại, cô chỉ là nhắc nhở, một lời nhắc nhở lạnh nhạt vô thần.
“Y Y, em có thể cười không?” Minh Thần lên tiếng hỏi, từ lâu rồi anh không còn nhìn thấy nụ cười vương trên môi cô.
Từ bao giờ nhỉ? Phải rồi, từ lần cô nói coi muốn một mình trở về quê của cô và không cho anh đi cùng, tính ra cũng đã được 5, 6 tháng rồi.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cô giấu diếm anh chuyện gì chăng? Là chuyện gì mà ngay cả anh cô cũng muốn giấu?
Miêu Y nhìn anh, khoé môi cô muốn kéo lên một nụ cười nhưng làm cách nào cũng không thể, cô không cười được!
Minh Thần nhìn cô, mong đợi trong lòng từ từ bị dập tắt. Cô không cười, cười với anh một lần khó vậy ư?
...
“Ngu xuẩn! Ngươi bỏ ra cả tính mạng chỉ vì cứu hắn?”
“Đó là quyết định của ta, không liên quan đến ngươi!” Miêu Y nhìn nam nhân ngồi đối diện, anh ta có đôi mắt màu chanh thu hút, đang ngồi thờ ơ nhắm nháp từng chiếc bánh quy giòn tan như chú mèo Ba Tư cao quý, à, anh ta đúng là mèo Ba Tư mà.
“Ngươi lấy cái chết đã đổi lấy mạng sống cho anh ta? Vậy ngươi đã từng nghĩ linh hồn của ngươi sẽ ra sao khi thực hiện Huyết tế không?” Miêu Hàn ngồi trên chiếc ghế màu vàng phủ nhung càng mềm mại, tay đưa ra vuốt lông một chú mèo lông vàng ở gần đấy.
“Trao linh hồn cho quỷ dữ.” Miêu Y nhàn nhạt lên tiếng, trong ánh mắt một tia dao động cũng không có.
Huyết tế thì sao? Linh hồn của cô bị nắm giữ thì sao? Chỉ cần anh ấy sống, chỉ cần anh ấy bình bình an an yên yên ổn ổn sống hết cuộc đời là được, cái giá để đổi mạng sống cho anh dù có là gì thì cũng đâu là bao?
“Ngươi tu luyện hơn một ngàn năm mới có thể biến thành hình người, lại đi yêu một phàm nhân có cuộc sống ngắn ngủi!” Miêu Hàn chợt dừng lại, dường như nghĩ ra điều gì đó, hắn lại bật lên tiếng cười “Ta quên mất, hắn không phải phàm nhân! Hắn là một người từng bị Ác vương nắm giữ linh hồn!”
Miêu Y im lặng nhìn hắn, cái nhìn lạnh lẽo thấu tận tâm can. Bàn tay để trong túi áo đang từ từ cuộn chặt lại, móng tay cắm sâu vào trong da thịt, rỉ máu.
Miêu Y biết, Minh Thần từng là một u linh bị Ác vương nắm giữ linh hồn, anh hiện tại có thể làm người là bởi vì đã ký kết khế ước với Ác vương, anh làm người 30 năm rồi sẽ trao linh hồn cho Ác vương mãi mãi. Nhưng Miêu Y không muốn, sống chung với nhau tám năm, Miêu Y cảm thấy Minh Thần rất tốt, mặc dù hơi khô khan nhưng anh lại có rất nhiều ưu điểm để bù đắp cho cái khô khan đó.
“Được thôi, tủy ngươi lựa chọn! Ngươi có 24 tiếng để suy nghĩ thật kỹ về quyết định của mình!”
“Cảm ơn!” Miêu Y đứng dậy, nhìn về phía chân trời đang lan dần ra một mảng đỏ au, khoé môi không tự chủ cong lên một nụ cười thật nhạt. Thần hình như sắp tan làm rồi!
Luồng khói trắng bốc lên, quanh quẩn trong ngôi nhà chỉ còn lại vương vấn hai chữ “ngu ngốc” lưu lại!
...
Minh Thần bước đến cửa căn hộ của mình, đang định đưa tay tra chìa vào ổ thì cánh cửa trong nhà lại chậm rãi mở ra. Miêu Y với gương mặt tươi cười đứng trong nhà, thanh âm êm dịu ngọt ngào:
“Thần, anh đã về!”
Minh Thần từ khi bước chân vào căn hộ cứ ngờ như mình bước chân vào mộng cảnh, thức ăn nóng hổi, căn nhà ấn áp đầy hương vị gia đình, Miêu Y mỉm cười dịu dàng ngồi bên cạnh, cảnh tượng này, rất lâu rồi, rất lâu rồi mới được thấy lại.
“Y Y, em ổn không?”
“Anh hỏi thật lạ, em rất ổn! Sao vậy?”
“Anh sợ, đây là ảo cảnh, tỉnh giấc rồi sẽ không còn gì nữa, hệt như một giấc mộng Nam Kha!” Minh Thần siết chặt vòng tay ôm Miêu Y vào trong lòng, ôm rất chặt. Cứ như chỉ cần anh buông tay ra là cô liền biến mất vậy!
“Em vẫn luôn ở đây! Dù có chuyện gì chăng nữa, em vẫn luôn ở trong tim của anh!” Miêu Y đưa tay chỉ vào nơi ngực trái của Minh Thần, nơi trái tim anh đang ngự trị.
Minh Thần cúi đầu xuống, chậm rãi hôn cô, đôi môi nóng bỏng cọ sát tạo ra những tia lửa tình...
Cả hai cùng ngã lên trên chiếc gường êm ái phía sau lưng Miêu Y, hôn sâu hơn, như không có giới hạn...
Dù sao cũng không còn quá nhiều thời gian, coi như đây là món quà cuối cùng em tặng cho anh vậy...
...
Miêu Y đưa tay ôm ngực, máu từ từ giỏ giọt từ khoé miệng của cô. Cô nhìn chằm chằm vào khế ước bên phải, khế ước giữa Ác Vương và Minh Thần, đang chậm rãi tan dần còn tờ khế ước bên phải lại ngày càng trở nên đầy đặn. Tờ khế ước bên trái tan biến bao nhiêu, tờ khế ước bên phải lại dài thêm bấy nhiêu, khế ước càng ngày càng đầy đủ thì sinh mạng của cô ngày càng bị vắt kiệt.
Minh Thần, sống thật tốt!
Em yêu anh!
...
Minh Thần chậm rãi đưa tay lên tra chìa vào ổ, trong căn hộ tối om không một bóng đèn, giờ này đáng lẽ Miêu Y phải bật đèn rồi chứ? Minh Thần ấn vào công tắc điện bên cạnh, cả căn phòng trong phút chốc bừng sáng cả lên nhưng không thấy Miêu Y.
Minh Thần lớn tiếng gọi cô, nhưng không có tiếng ai trả lời.
Miêu Y em đi đâu rồi?
Miêu Y!!
“Minh Thần, đến lúc anh quay trở lại căn hộ này thì có lẽ em đã không còn trên thế giới này nữa! Ừm hửm, anh đừng hỏi tại sao nhé, em sẽ không nói cho anh biết đâu!” Cô gái trong màn hình TV lè lưỡi trong vô cùng đáng yêu, y như một chú mèo nhỏ vậy.
“Anh đấy, khi em không ở đây, anh phải sống cho thật tốt! Không được bỏ bữa sáng, bữa trưa bữa tối phải ăn đúng giờ! Trời lạnh ra ngoài đường phải mặc thêm áo ấm, khi cảm nhớ uống thuốc đầy đủ! Không uống rượu, nhớ phải cai thuốc lá! Làm việc ít thôi, chăm sóc bản thân nhiều một chút! Anh đấy, dù đã 30 tuổi rồi mà vẫn không thể khiến em thôi lo lắng, em không có ở đây thì hãy chăm sóc tốt cho bản thân nhé!”
“Minh Thần, hai chúng ta quen nhau, người tỏ tình trước là em, người theo đuổi anh trước cũng là em, vậy bây giờ để em đi trước luôn nhé?”
“Minh Thần, anh biết không, em rất yêu anh đấy!” Cô gái trong màn hình TV đưa tay lên, các ngón tay từ từ chuẩn động. Bao, kéo, búa, 520, em yêu anh. Hình ảnh trong màn hình TV mờ dần, mờ dần rồi biến mất.
Minh Thần chậm rãi khép mi mắt lại, nước mắt trong veo rơi xuống, ướt mi. Miêu Y, anh còn chưa từng nói anh yêu em đâu! Sao em có thể ra đi sớm như vậy chứ?
Minh Thần ôm ngực trái, dường như chịu phải đả kích quá lớn, từ từ khuỵu xuống, ngất đi!
“Thiệt tình, lúc nào cũng chỉ biết đầy ải lão già ta đây!” Miêu Hàn ai oán trừng mắt nhìn chú mèo nhỏ có bộ lông trắng như tuyết trước mặt “Miêu Y, ngươi tốt nhất là phải sống hạnh phúc, nếu không lão già ta không tha cho ngươi!”
“Meo meo~~” mèo trắng trong lòng Miêu Hàn khẽ cựa quậy, rồi lao thẳng xuống bên cạnh Minh Thần, chiếc lưỡi nhỏ nhắn đỏ hồng liếm liếm một bên mặt của anh, tiếng mèo kêu mềm nhũn lại phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn “Meo~ meo~...”
Miêu Hàn mỉm cười, rất nhanh đã biến mất, chỉ còn chú mèo trắng đang lo lắng liếm liếm khuôn mặt của Minh Thần mà không biết người kia đã tỉnh lại.
“Miêu Y! Lần này đừng hình thoát khỏi anh!”
“Meo~ meo~...” mèo trắng dụi dụi vào người Minh Thần, cao giọng làm nũng, bộ dáng vô cùng vui vẻ, đã hoàn toàn quên mất bị Vua của Miêu tộc nào đó vì cứu mình mà đang ngày đêm lo lắng bảo vệ cúc hoa.