[Ngôn tình] Bất Vong
Tác giả: Huyết Nguyệt
Nghiệt duyên tựa như hoa bỉ ngạn
Muôn đời lá đợi chẳng thấy hoa.
***
“Thần thiếp đã phạm phải đại tội gì? Mong Bệ hạ nói cho rõ để thần thiếp chết còn biết lý do tại sao mình chết!” Nàng một thân bạch y trắng như tuyết quỳ trên nền tuyết trắng xoá, khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt thiếu huyết sắc, mái tóc đen dài tựa như suối nước xoã tung, thân hình gầy gò làm cho người ta có cảm giác tuỳ thời, gió có thể đem nàng thổi bay.
Nàng mềm yếu như vậy, tựa như bông tuyết kia, sẽ nhanh chóng tan biến.
“Phượng Cửu Y nàng còn dám hỏi trẫm nàng phạm phải tội gì?” Long Trạch Tuyên nắm lấy chiếc cằm của nàng, dùng lực thật mạnh, đôi mắt của y như chứa lửa lại đầy căm hờn.
Sự hận thù lạnh lẽo bao phủ đôi mắt kiếm sáng ngời của y, khiến nàng cảm thấy tâm bản thân thật đau đớn.
Tâm đau, tim cũng đau.
Phượng Cửu Y chau mày, hàm dưới của nàng cơ hồ bị y bóp nát, đau đớn nhưng nàng một tiếng cũng không kêu.
“Nàng dâm loạn hậu cung, hại chết Thái hậu, hại chết nhi tử của trẫm và Liễu quý phi, nàng mang đại tội như vậy, còn dám nói sao?” Long Trạch Tuyên hất nàng ra xa, thân thể nàng cứ như một bông tuyết, nhẹ nhàng bị đẩy ra xa.
Nàng nằm trên tuyết trắng, cái giá rét của ngày đông xuyên vào thân thể nàng qua lớp vũ y trắng muốt. Nàng tựa như một con búp bê bằng sứ, xinh đẹp động lòng người mà yếu ớt đến đau lòng, làm người ta có cảm giác, chỉ cần khẽ chạm một cái, nàng sẽ vỡ vụn rồi tan vào hư vô.
Nàng cười, nụ cười của nàng rực rỡ như nắng mai, thật xinh đẹp, thật khuynh thành nhưng lại chất chứa biết bao ưu thương nơi đáy mắt. Nụ cười của nàng rực rỡ, thật hoa lệ mà cũng thật ám ảnh. Nó làm cho người ta không khỏi nghĩ về nó.
Dâm loạn hậu cung, hại chết thái hậu, giết chết long thai?
Tội danh đó là của nàng sao?
Phượng Cửu Y chống tay chống lên trên mặt tuyết lạnh buốt, cái rét lạnh của mùa đông, của tuyết trắng thấm đẫm vào trong tay nàng. Phượng Cửu Y từ từ đứng dậy, bàn tay nắm chặt một góc vũ y, nàng nhìn y, nhìn thật kỹ người mà nàng yêu còn hơn cả tính mạng.
“Long Trạch Tuyên, dựa vào đâu mà chàng gán lên ta những tội danh đó?” Nàng gằn giọng, trông nàng mềm yếu như chả còn chút sức sống nhưng cái khí thế kia lại áp bức đến kinh người.
“Ta cùng ca ca ở chung một chỗ thì chàng nói ta dâm loạn hậu cung. Ta đưa thuốc bổ đến hầu Thái hậu thì chàng nói ta độc chết thái hậu. Liễu quý phi của chàng đến cung ta uống chén trà thì chàng nói ta hại chết long thai của nàng ta. Ta hỏi chàng, chàng đã từng nghe qua ta giải thích? Ta hỏi chàng, chàng đã từng tin tưởng ta một lần nào chưa?”
Long Trạch Tuyên siết chặt chén trà trong tay khiến nó vỡ tan, đáy mắt y, lửa giận bùng lên không thể dập tắt.
“Hừ, nàng thân là Hoàng hậu lại để cho nam nhân vào trong khuê phòng, lễ tiết của nàng, gia giáo của nàng, nàng để chỗ nào?”
“Nàng không hại chết Thái hậu vậy tại sao khi Thái hậu uống xong chén thuốc nàng mang tới liền chết?”
“Nàng không hại nhi tử của trẫm? Vậy tại sao Liễu phi vừa ở Phượng Nghi cung của nàng về liền hưu mất long thai?”
Long Trạch Tuyên lên tiếng truy vấn nàng, từng câu nói sắc lạnh, từng con chữ sắc bén như dao nhọn đâm sâu vào trong tim nàng, khiến nó rỉ máu, đau âm ỉ.
Cơn đau bất ngờ tập kích nàng, cơn đau như cơn lũ cuồng phong quét ngang qua, đau đến nghẹt thở, đau đến mất đi tri giác.
Nàng nắm chặt lấy góc vũ y, cố kìm nén cho bản thân không ngã xuống, ngón tay nàng siết chặt vào vũ y, trắng bệch. Nàng cắn chặt môi, ngăn những tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra.
'Mang hoa' hình như có dấu hiệu thức tỉnh, lại một lần nữa, nó lại hành hạ nàng. Tần suất 'thức tỉnh' của loại độc này càng ngày càng dày đặc. Trước là một tháng một lần nhưng giờ đây mỗi ngày nó đều hành hạ nàng.
Đau đớn đến như vậy, nàng cố gắng sống sót để làm cái gì?
Nàng nhìn bình rượu độc trên chiếc khay của Lưu công công, khoé môi cười nhạt, thì ra đây cũng là một cách giải thoát.
Chết đi, sẽ không đau nữa, sẽ không bị độc hành hạ từng ngày nữa...
Chết đi sẽ không vì những chuyện này mà thương tâm...
Vậy thì, chết đi là cách tốt nhất...
“Ta đối xử với nàng không bạc, nhưng không ngờ nàng lại thâm độc đến thế...”
Phượng Cưu Y nhìn y, cười nhạt. Y đối với nàng không bạc sao?
“Chàng đối với ta không bạc? Haa, Long Trạch Tuyên, chàng từng hứa gì với ta chàng còn nhớ không?”
Phượng Cửu Y vén lọn tóc bị gió thổi bay kia ra sau, cười ảm đạm như lá thu tàn úa.
Long Trạch Tuyên sững người lại, cơ hồ không tìm lại được giọng nói của mình.
Y đã từng hứa gì?
“Năm ta 8 tuổi, chàng từng nói 10 năm sau, chàng sẽ thú ta làm thê tử. Chàng có biết chỉ vì một lời nói của chàng ta đã chờ đã đợi mòn mỏi ra sao không? Ta bấm đốt tay từng ngày, từng giờ chỉ mong ngày chàng trở lại. Rồi chàng đưa xính lễ đến phủ ta, lúc đó ta vui mừng biết bao, ta nghĩ quả nhiên chàng không nuốt lời, chàng vẫn nhớ lời chàng nói với ta.”
Phượng Cửu Y ngước lên nhìn bầu trời ảm đạm, nước mắt chậm rãi lăn xuống dung nhan nhợt nhạt của nàng, giọng nàng như lạc đi trong gió tuyết.
“Nhưng niềm vui đó chả mấy chốc đã bị chàng tàn nhẫn đập tan, người chàng muốn thú làm thê tử lại là muội muội song sinh của ta, đêm tân hôn đó, chàng biết ta đã đau như thế nào không?”
Long Trạch Tuyên nhìn nàng, nơi đáy mắt hình như có gì đó lưu chuyển, nhưng rất nhanh đã biến mất.
“Lúc ta được Phong Hậu, chàng nói, “một đời, một kiếp, chỉ một đôi!”. Ta nghĩ, chắc hẳn chàng đã quên đi muội muội ta, có thể chấp nhận ta rồi chăng? Nhưng chẳng bao lâu chàng lại tàn nhẫn khoét sâu vào tim ta một mũi dao bén nhọn.”
Phượng Cửu Y cười, tiếng cười lảnh lót mà không khỏi làm người khác chạnh lòng.
Tay của Long Trạch Tuyên ẩn sau ống tay áo nắm chặt thành quyền, dường như trong tim y có thứ gì đó đang bùng lên.
“Chàng và Liễu phi ân ái mặn nồng, tim ta đau như bị người ta hung hăng cầm dao đâm lấy. Nàng ta mang long thai, chàng vui mừng, còn nói nếu là một tiểu hoàng tử, sẽ phong cho nó làm Thái tử, vậy ta mang long thai, chàng có biết không?” Phượng Cửu Y đạm mạc mà nói, dù sao cũng sắp chết rồi, đem những ấm ức tích tụ lại kia kể hết một lần đi, kể ra cho thanh thản, chết đi cũng nhẹ nhõm hơn.
Trái tim Long Trạch Tuyên run lên trong lồng ngực, tay của y giấu trong ống tay áo cũng run lên.
Nàng nói nàng mang lòng thai?
Là con của y, là hài tử của y.
Lòng y vui sướng đến lạ!
“Nàng ta đến chỗ ta đùa nghịch, một hớp trà nơi ta cũng không có uống, nàng ta về đến Bích Thanh cung hưu mất hài tử, chàng liền hung hăng tìm ta tra khảo, một lời cũng không cho ta giải thích, liền một chưởng đánh bay ta!” Phượng Cửu Mị chậm rãi nước đến chỗ Lưu công công, rót ra một chén rượu, nàng cầm nó trên tay, cười nhạt “Chàng có biết, ngày hôm đó chàng không chỉ bị mất một hài tử không, là hai hài tử đó, là hai! Chàng phải nhớ kĩ!”
Long Trạch Tuyên nhìn nàng, trái tim bị kéo căng lên như dây đàn.
Hai hài tử? Ý của nàng là gì? Nhìn vùng bụng bằng phẳng của nàng, nàng nói lúc Liễu phi mang lòng thai cũng là lúc nàng mang long thai, vậy chí ít cũng đã bốn tháng rồi, sao nơi đó còn chưa nhô lên?
Phượng Cửu Mị nhìn theo ánh mắt của y, đưa tay sờ sờ bụng của mình, cười cực kỳ họa thủy “Biết không, nơi đây từng lưu giữ hài tử của chàng đấy! Nhưng mà, cũng chính chàng, đã một tay giết chết hài tử của mình, là chàng một chưởng kia tước đi mạng sống của nó! Liễu phi hưu mất một hài tử, có người hầu kẻ hạ, ta lưu mất hài tử chính là đến Lãnh cung đơn độc mà sống.”
Nàng cười, giọng nàng lạc đi trong gió tuyết...
“Chàng vui chứ, trả thù được cho Liễu phi, trả thù được cho hài tử chàng yêu thích nhất rồi!”
Long Trạch Tuyên đờ dẫn nhìn nàng, hài tử của y và nàng... là đó chính tay y hại chết?
“Chàng biết tại sao nàng ta lại hưu thai không? Ta nói chàng biết, là vì nàng ta thể chất âm hàn, với thể chất đó đâu có thể mang thai, hay nói chính xác hơn thì cái thai của nàng ta vốn dĩ là giả! Haa... ngạc nhiên lắm phải không?”
Long Trạch Tuyên nhìn nàng, nghe nụ cười của nàng vang vọng bên tai, trái tim y như bị ai đẽo gọt từng mảnh.
Đau đớn khiến y nghẹt thở.
Y nhìn đôi tay của mình đang run rẩy trong gió tuyết, chính đôi tay này đã hại chết hài tử của y, đã hại chết y cùng nàng hài tử.
Y nhìn đôi tay của mình đến thất thần, đôi mắt vô hồn không có tiêu cự.
Phượng Cửu Y uống cạn chén rượu trong tay, nàng đặt nó trở về khay, chậm rãi bước đến chỗ y “Nhưng chàng đúng một điều, độc chết Thái hậu là ta!”
Y ngẩng phắt đầu lên, nhìn nàng...
“Chàng biết không, Thái hậu bị trúng một loại kì độc, gọi là 'Mộng thệ'. Loại độc đó hành hạ con người chết đi sống lại, đau đến tột cùng, người bị trúng độc chỉ mong được chết đi cho bớt thống khổ. Là Thái hậu nhờ ta giúp Người giải thoát!” Phượng Cửu Y cười tươi như ánh dương, máu ở khoé môi chậm rãi rỉ ra, nhỏ xuống tuyết trắng, nở rộ.
Những giọt máu nở rộ trên tuyết như những bông hoa Bỉ ngành rực lửa, đau rát.
Long Trạch Tuyên hốt hoảng nhìn máu cứ từng giọt từng giọt nhuộm đỏ tuyết trắng, nở rộ rực rỡ chói mắt trên tuyết trắng tinh khôi.
Tại sao lại như vậy, y hốt hoảng giữ lấy thân hình đang liêu xiêu trong gió tuyết của nàng, nhìn ly rượu trống trơn trên khay kia, trái tim y như ngừng đập.
Nàng đã uống.
“Long Trạch Tuyên, ta hiện tại rất hối hận!” Phượng Cửu Y cười, ngã xuống trong vòng tay y “Ta thực hối hận, tại sao năm đó lại chờ chàng, nếu ta không chờ chàng, ta nhất định sẽ gả cho một phu quân tốt. Ta thực hối hận, tại sao năm đó lại nghe lời Nhị đi nương thay muội muội tiến cung, nếu ta không tiến cung, hài tử của ta mặc dù không mang dòng máu hoàng tộc cao quý nhưng ắt hẳn nó sẽ bình yên mà lớn lên. Nhưng mà, chàng biết không, ta hối hận nhất, chính là đã yêu chàng.”
“Không, ta sai rồi, nàng...” Long Trạch Tuyên hốt hoảng lên tiếng, nhưng lại không biêt phải nói gì.
Phượng Cửu Y ho từng ngụm, máu trào ra theo kẽ tay nhỏ xuống tuyết trắng.
“Long Trạch Tuyên, ta đặt một lời thề, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không gặp lại chàng, càng sẽ không yêu chàng. Yêu chàng một kiếp là quá đủ rồi, kiếp sau ta nhất định sẽ yêu bản thân mình hơn.”
Mi mắt nàng dần dần khép lại thật chặt, máu vẫn không ngừng rỉ ra nơi khoé môi, nhưng khuôn mặt nàng lại rạng rỡ đến không ngờ, nàng được giải thoát rồi...
“Không...”
Tiếng hét tuyệt vọng, bị ai vang lên, làn cho lòng người thương xót...
Trời bỗng dưng đổ mưa, như trút nước...
Thứ người ta thấy, chính là Đế vương cao ngạo của Sở Hiên quốc ôm Hoàng hậu gào khóc trong mưa tuyết trắng xoá...
Nghe nói, sau này Hậu vị bỏ trống...
Nghe nói, Đế Vương trồng hoa mai ở khắp nơi Hoàng Hậu từng đi qua.
Nghe nói, những nơi Hoàng Hậu từng ở, ngoại trừ Đế Vương, không ai được đặt chân vào nửa bước.