“Dấu phố em qua, một chiều thu nắng vàng
Nhẹ nhàng rơi rơi đón lá thu bay, vờn bay, trong gió sương.
Dấu phố em qua, một chiều mưa cuối mùa.
Từng hạt mưa bay nước mắt đam mê một tình yêu.” Đây là bài “ Dẫu phố em qua” của ca sỹ Hà Anh Tuấn mà trong một buổi trưa tranh thủ giờ nghỉ trưa thì mình chợt nhận ra đang trời thu và mình thích những lúc như này. Trừ những ngày mưa như trút nước mấy ngày vừa qua còn lại thì khá là ổn.
Lại là Hulk và những câu chuyện của bản thân mình trong những ngày tháng mát mẻ của cái trời thu Hà Nội.
Mùa thu là mùa yêu thích nhất đối với mình dù khi còn là cậu bé lóc nhóc ở nhà với bố mẹ hay đến bây giờ cũng đang đâm mặt hoàn thiện những chương trình dang dở với mong muốn ra trường đúng hạn.
Ngày bé khi nhà còn làm VAC thì đâu đó mình thích mùa thu chỉ vì nó là qua quãng thời gian nghỉ hè suốt ngày bố mẹ sai sáng sớm nhặt trứng ngan, cho lợn ăn và quét dọn sân xuống mỗi khi sáng chiều; nhưng không khi vào thu là mình quay trở lại với lớp học đồng nghĩa những công việc nặng nhọc đối với một thằng nhóc lớp 7, lớp 8 thì chả ưa chút nào. Mùa thu ở VAC thì có gì vui á, ừ thì nó không có nhiều hoa quả như mùa hè, không được ấm bên bếp lửa nướng khoai như mùa đông và tất nhiên cũng không có đâu ra nhiều tiền lì xì trong những ngày lễ Tết đầu xuân được nhưng cái mình thích nhất đó là cỏ sữa ở nhà, mùa thu là mùa cỏ sữa phát triền nhất, cao nhất và nó có mùi thơm nhẹ nhàng với mình - dù thi thoảng bị mẹ sai đi cắt cỏ cho cá thì cũng chả vui vẻ gì đâu nhưng mình vẫn thích nó. Khi cỏ sữa phát triển cũng là lúc khu vườn nhà mình như biến thành một khu rừng nguyên sinh cao hơn cả mình mà cảm tưởng như lạc vào xứ sở thần tiên của Alice vậy. Để làm gì ư? Để tìm bọn cào cào ngô, đấy chính là mục đích chính cho cái thú vui dở hơi của mình, vì đây cũng chính là mùa bọn cào cào ngô phát triển nhất, nhìn cái bọn đấy trong vườn là niềm đam mê của mình trỗi dậy, vượt hết những ngọn cỏ sang hai bên bắt bằng được những con đó để khoe chiến tích với cô em gái - và xong bị nó kiếm mọi cách dụ dỗ xin bằng được và như các bạn biết đấy, mình sẽ không phải rửa bát quét nhà trong những ngày đó.
Mùa thu còn là mùa cây bưởi nhà mình ra trái báo hiệu rằng:” Sắp tới trung thu rồi đó, sắp được le ve xin mẹ tiền đi mua mặt nạ Tôn Ngộ Không rồi, dù đôi khi hết hàng phải đeo mặt nạ Đường Tăng” nhưng đó là thú vui trẻ thơ thôi chứ thật ra mình thích đi về nhà văn hóa tụ tập vào ngày Trung thu hơn cơ, đi phá làng phá xóm, thi thoảng lại đạp xe qua các thôn khác xem chúng nó có văn nghệ như nào rồi kiêu hãnh tự hào” Làng mình văn nghệ còn hay hơn nhiều…” Những ngày thu còn đó là những hình ảnh đêm hôm, 8, 9 giờ tối mẹ sai đi nổ ống - chả biết có phải truyền thống không nhưng mà năm nào tầm đấy mẹ cũng sai đi, nhưng mình thích nổ con sâu hơn vì nó ngắn ngắn, nhai dễ - mẹ lại tất bật chuẩn bị gạo, trộn chung với đường, với bột sữa milo và không thể thiếu là bonus thêm tý mì kokomi vào, chả hiểu ai chỉ mẹ trộn những thứ đó vào với nhau đến khi đi xuống thi thoảng máy đang quay để ra cái ống thì nó kẹt làm mình cứ đơ người sợ hỏng máy người ta. Nhưng không chỉ mỗi nhà mình đi trong dịp này, sẽ có sự góp mặt của bà hàng xóm, cô chị dâu trong nhà nữa và đó mình vô tình trở thành người vận chuyển cho cả nhà.
Những ngày thu mình là những ngày mà mình thích chạy nhảy nhất vì thời gian này đồng ruộng ở quê đa số là chuẩn bị trồng hoa màu như khoai lang hay ngô và nhà mình lại ở gần nó nhất thì như bao đứa trẻ khác mình thích thi thoảng chạy đi tưới rau trên rườn xong nhảy luôn qua bờ sông bẻ “ t-rộm” 1 2 bắp về nướng nhưng vẫn không quên đút lót cho em gái 1 nửa để nó giữ mồm giữ miệng với bố mẹ. Nhưng than ôi, ông trời không tha cho mình, mẹ mình tìm ra vỏ ngô mà mình “ăn vụng nhưng quên chùi mép”để xót lại rồi bắt đi tận nhà cái chú mất trộm nghe xin lỗi, chú đấy tên là Thuận, hú chỉ cười bảo ngày trước chú cũng như mày, toàn bị ông bắt quả tang chứ ít khi được ăn xong mà quên phi tang. Nghĩ cũng buồn cười, mất công đi lấy trộm rồi mà không được ăn có tiếc không nhỉ, mình nghĩ cũng tội cho chú ấy, không được tuổi trẻ tài lanh như mình. Thật tiếc cho một tài năng như mình lại gặp phải đại cao thủ như mama, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn và những bà mẹ luôn ở đó để sẵn sàng bảo với chúng ta rằng:” Mẹ đẻ ra mày được chứ dăm ba cái chuyện này đã là gì”.
Để kể dông dài những chuyện đó thì chắc đến tết cũng hết mấy chuyện ở vùng quê. Thật ra kể dài là thế nhưng điều mình thích nhất những ngày này là cái khí trời mát mẻ làm cho con người ta cũng dễ chịu thoải mái với nhau. Đâu đó còn vấn vương chút nắng mùa hè nhưng giảm dần theo thời gian, không còn nắng gắt mà thay vào đó là vài sợi nắng nhạt nhòa, nhẹ dịu. Những cơn mưa bất chợt của mùa hạ đã bớt dần đi để bù lại những ngày mưa, và hôm nay trời lại mưa, mình ngồi nhớ lại những ngày tựu trường năm nào.