Đèn ông sao với đèn cá chép
Đèn thiên nga với đèn bướm bướm
Em rước đèn này đến cung trăng
Mình là đứa thích mê ngày Tết Trung Thu, thích hơn cả các dịp lễ lộc trong năm. Mỗi lần đêm trăng về trên khắp ngõ, lòng mình lại rộn ràng như thuở nhỏ về đây. Chợt nhớ mấy câu chuyện cũ mèm kể đi kể lại, về những ngày từng trải mùa Tết thân thương.
Nhớ có mùa trăng cũ hôm nào, ba tự tay làm cho mình chiếc đèn ông sao. Thanh tre hay gỗ được ba dũa láng o, tay thoăn thoắt bọc miếng dán kiếng đo đỏ. Và mình của ngày còn nhỏ, yêu lắm chiếc đèn ông sao to hơn trái bóng. Ôm lấy miết vào lòng đến mức ngủ cũng chẳng buông. Trân quý như báu vật, như cả tuổi thơ gói trọn vào chiếc đèn.
Lại có đêm trăng đèn điện cúp tối om. Mẹ thắp cho mình lửa sáng bên trong lồng. Nối đuôi cùng lũ trẻ trong xóm hát ngêu ngao mấy bài hát Trung Thu, cùng chị Hằng và chú Cuội bám gốc đa bay lên cung trăng.
Lũ trẻ mình hay có cái trò nghịch phá. Thêm mấy câu chế lời bài hát chọc tức ai. Đêm tối om rình rình nhà hàng xóm, hát to chọc ghẹo rồi ba chân bốn cẳng chạy vội đi. Đứa nào xui xui thì bị gia chủ bắt ở lại, nom đem về nhà méc ba mẹ đánh đỏ cả mông. Kẻ nào may thoát khỏi vòng nguy hiểm, tim đập thình thịch lặng lẽ cười đứa ở trên.
"Tết Trung Thu em đốt nhà Tư Lu
Em đốt nhà chú sáng nhất làng"
"TỤI MÀY CÓ TIN TAO RA TÓM TỪNG THẰNG MỘT KHÔNG?"
Nếu các bạn hỏi ai là đứa bị bắt ở lại, thì mình chả ngại thú thật chính là mình. Vì cái tội dại, chạy cũng không lại, thôi thì vừa khóc vừa nhận sai chứ nào biết trách ai.
Nhớ thuở xưa còn chưa định nghĩa được mùa trăng, chẳng rõ Trung Thu là ngày gì mà người người nhà nhà rộn ràng khắp xóm. Chỉ biết khi nào tới dịp này là lại được ăn cái bánh gì ngộ nghĩnh, chê õng chê eo cái vị thập cẩm, đậu xanh. Vậy mà cái vị bánh thơm lừng chẳng rõ nghiện khi nào, đến nỗi sau này chưa đến Trung Thu đã vòi mẹ ăn gần chục cái.
Mình là đứa cực nghiện bánh trung thu. Nếu có thể ăn bánh trừ cơm âu cũng là một ân huệ trời ban. Từ lớp vỏ ngoài đến nhân bên trong, cùng vị bánh quyện với hương thơm ngây ngất. Nhấp nháp chút vị trà nóng làm dịu vị ngọt gắt của bánh, thanh khiết ngọt lành chẳng gì sánh bằng. Và cứ thế mỗi mùa Tết qua đi để lại dư âm trong mình, hệt như cái hậu vị mà trà và bánh kết hợp đọng lại nơi đầu môi mãi chẳng phai.
Hôm nay cũng một mùa Tết Trung Thu, không khí rộn ràng dòng người rủ rê nhau đi khắp phố phường. Mình lại nhớ lắm vị bánh hôm nào, nhớ thêm chiếc đèn ông sao mà có lẽ mãi sau này cũng chẳng được ba làm cho nữa. Trung Thu vẫn còn đó những đêm rước đèn rộn ràng ngoài đình, nhưng có lẽ với mình tuổi thơ ấy đã vụt qua chẳng thể níu giữ.
Có ai cho mình một vé về tuổi thơ? Để nếm một lần vị bánh từng chê lấy chê để. Để thêm một lần được rước đèn trong đêm thị thành điện cúp tối om, ngồi kể chuyện ma bên chiếc ghế nhựa tụ năm tụ bảy. Để một lần nữa được sống lại cái thuở vô tư vô lo, êm đềm và hạnh phúc.