"Chúng ta ly hôn đi!" Lãnh Dạ tay cầm tờ giấy thỏa thuận ly hôn, ngập ngừng nói với cô gái xinh đẹp đang ngồi trước mặt.
Hàn Nguyệt đưa mắt nhìn anh, đôi mắt đen sẫm màu cà phê, sâu thăm thẳm như đáy vực, nó làm cho người khác khó lòng thoát khỏi đôi mắt của cô. Cô nhìn anh, khuôn mặt lộ rõ sự ngạc nhiên như muốn hỏi tại sao.
Lãnh Dạ hít sâu một hơi, nghiêng đầu tránh né ánh nhìn đầy dò xét của cô, trầm giọng lên tiếng:
"Cô ấy, về rồi!"
Hàn Nguyệt gật đầu thật khẽ, cô im lặng không nói gì, nhận lấy tờ đơn ly hôn trong tay anh, trực tiếp ký xuống không chút do dự.
Chữ ký xinh đẹp, thanh thanh mảnh mảnh đặc biệt phá lệ nổi bật trên tờ giấy ly hôn.
Đáy mắt Lãnh Dạ co rút, trái tim có chút đau đớn như bị ai bóp nghẹn! Anh tại sao lại cảm thấy đau đớn như vậy?
Nhìn chữ ký thanh mảnh xinh đẹp như phượng múa rồng bay trên tờ giấy ly hôn, anh làm sao cũng không thể kìm hãm nỗi đau đang cuộn trào đang lên trong lòng như trống dồn.
"Bao giờ cô ấy đến đây?" thanh âm của cô rất nhẹ, êm ái như tiếng sáo làm người ta say mê, lại như nên rượu ủ say lâu năm trong lòng đất, đặc biệt yêu mị.
"Tối nay."
Hàn Nguyệt lại gật đầu thật nhẹ, xong im lặng không nói gì. Lãnh Dạ thấy cô im lặng liền chậm rãi bước đến bên cạnh cô, bàn tay đang đưa ra lại rụt về, không biết phải làm gì cho đúng. Anh đang sợ thứ gì kia chứ?
"Anh, anh đến công ty, hôm nay có cuộc họp quan trọng!"
Nói xong, anh liền rất nhanh biến mất!
Hàn Nguyệt co người ngồi lại trên ghế chiếc ghế, cả thân hình cuộn trong lại hệt như con tôm, đôi mắt sâu thẳm sáng trong thường ngày tràn nhập lệ quang. Hàn Nguyệt, đến lúc mày phải tỉnh lại rồi! Cô ấy đã về rồi, vai diễn của mày đến đây là kết thúc!
Khi phép thuật tan biến, phù thủy lại trở về là phù thủy! Dù có cố đến đâu, trái tim của hoàng tử vẫn mãi thuộc về công chúa!
Trên thế giới này đâu có nhiều nàng Lọ Lên đến thế, chuyện cổ tích chỉ được đặt ra để lừa người.
Hàn Nguyệt, giấc mộng này mày đã chìm đắm quá lâu, đã đến lúc phải tỉnh lại rồi! Lãnh Dạ là người cả đời này này dù có dùng cả tính mạng để đổi cũng không thể có được!
Đến lúc phải đi rồi!
Hàn Nguyệt đứng dậy, đi từng bước thật chậm rãi trên chiếc cầu thang làm bằng đá cẩm thạch trơn bóng, đôi mắt nhìn khắp nơi một lượt như muốn khắc ghi nó thật sâu vào trong trí não!
Cũng không còn gì đáng để lưu tâm nữa rồi!
...
Sân bay...
"Tiểu Vi, em trở lại rồi!" Lãnh Dạ mỉm cười nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt nhưng trong tâm anh một chút vui vẻ cũng không có. Tại sao vậy? Anh đáng lẽ lên vui mừng nhưng tại sao anh lại không cảm giác được sự vui mừng ấy?
Cô ấy về rồi mà, Hạ Vi Vi của anh đã về, vì sao một chút vui vẻ anh cũng không cảm thấy được? Mà hình như, anh cảm nhận có thứ gì đó đang đâm rời bỏ anh mà đi. Hạ Vi Vi về, anh có phải liền mất đi Hàn Nguyệt?
"Dạ, lâu rồi không gặp!" Hạ Vi Vi mỉm cười đáp lại anh, nụ cười xinh đẹp thuần khiết tựa gió xuân, làm cho lòng người muốn điêu đứng. Nụ cười của cô thật rực rỡ nhưng trong đáy mắt lại ẩn ẩn sự mất máy khó kiềm chế.
Cô biết, nụ cười của anh có bao nhiêu gượng gạo, nụ cười ấm áp của anh từ lâu đã không phải dành cho cô rồi!
"Anh đưa em về!" Lãnh Dạ đưa tay bắt lấy hành lí trong tay của Hạ Vi Vi, mỉm cười ôn như ấm áp nhưng sang cô.
Hạ Vi Vi im lặng mỉm cười đáp lại anh, trong đó là sự ăn ý khó có ai làm được.
"Các hành khách bay chuyến bay MS-4690 từ thành phố K đến Los Angerles chú ý, thắt dây an toàn, chuyến bay sẽ khởi hành sau 10 phút nữa, xin nhắc lại..."
Trái tim Lãnh Dạ trong lòng ngực đập thịch một cái thật mạnh, anh hướng mắt về phía phi trường, lời của nữ tiếp viên văng vẳng trong đầu anh, cớ sao anh có cảm giác, anh vừa để mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình?
"Anh sao vậy?" Hạ Vi Vi thấy anh ngẩn ngơ liền lên tiếng nhẹ hỏi, không dưng bỗng nhiên xuất thần làm gì?
"Không sao!" Lãnh Dạ lắc đầu kéo tay Hạ Vi Vi rời đi!
....
Cả căn biệt thự rộng lớn chìm trong sắc đen lạnh lẽo, không có lấy một tia sáng Dạ ớt nào truyền ra...
Đáy lòng Lãnh Dạ nổi lên một cỗ bất an, anh chạy như bay vào trong căn biệt thự của bản thân, lớn tiếng gọi.
"Tiểu Nguyệt!"
Không có tiếng đáp lại, căn nhà chỉ có duy nhất tiếng vọng của chính anh.
Hạ Vi Vi ngẩng cao đầu, ngăn cho nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, nhìn anh chạy hết từ gian phòng này đến gian phòng khác! Quả nhiên, mọi thứ đã không còn nhẹ trước nữa rồi!
....
Lãnh Dạ vào trong phòng ngủ của bản thân, tìm khắp nơi vẫn không thấy cô, duy nhất chỉ có phong thư trên bàn trà...
Lãnh Dạ,
Có lẽ lúc anh đọc được bức thư này em đã không còn ở nơi đây nữa rồi!
Sống chung với anh hai năm, em thực sự cảm thấy rất hạnh phúc, cũng rất vui vẻ!
Vì có thêm anh, cuộc sống của em không còn đơn độc, không còn một màu đen u tối, không còn những màn đêm dài bất tận nữa! Anh chính là ánh dương rạng rỡ soi sáng cuộc đời tối tăm không một chút ánh sáng của em, chỉ cho em biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là vui vẻ!
Anh có lẽ không còn nhớ, chúng ta gặp nhau như thế nào, cũng có lẽ không còn nhớ rõ em là ai?
Nhưng em lại nhớ rất rõ, khi em tròn 15 tuổi, gia đình em xảy ra biến cố, em đứng trên cầu đang có ta định tự tử, anh đã cứu em. Lúc đó em đang đứng trên cầu, anh nhìn vậy liền nói: "Em là một kẻ sát nhân!"
Anh biết không, nếu không có anh, em quả là một kẻ sát nhân rồi! Mẹ em từng nói, mạng của ai cũng là một mạng người, những người có ta định giết nó kẻ cả là mạng sống của mình cũng đều là kẻ sát nhân!
Có lẽ, anh đã quên mất người anh đã cứu lúc đó, có lẽ 3 năm trước khi chúng ta gặp lại, anh cũng không thể nhớ ra em là ai!
Nhưng mà Dạ, được gặp anh, làm vợ của anh, đối với em đã là một đặc ân lớn mà ông trời ban cho em!
Cô ấy trở lại, thật tốt! Như vậy anh sẽ không còn cô độc, sẽ không còn một Lãnh Dạ lãnh khốc nữa rồi, em rất vui!
Công chúa của anh đã trở lại rồi, phù thủy như em có lẽ cũng nên rời khỏi nơi này thôi, chúc anh cùng cô ấy hạnh phúc!
Dạ, thực ra còn có một điều em luôn muốn nói với anh, em yêu anh là thật! Có lẽ anh sẽ không tin lời của em nhưng em vẫn muốn nói, em yêu anh, Lãnh Dạ.
Hàn Nguyệt.
Lãnh Dạ bước thật nhanh tới tủ quần áo bên cạnh, bất an mở cánh cửa nặng trịch kia ra. Trong tủ chỉ còn quần áo của anh được sắp xếp gọn gàng, quần áo của cô đã biến mất.
Tiểu Nguyệt...
Tiểu Nguyệt...
Lãnh Dạ chạy như bay xuống cầu thang uốn lượn, chạy nhanh ra ngoài như thể chỉ cần anh chạy nhanh một chút, cô sẽ trở lại, đúng lúc này, một cánh tay mảnh mai giữ lấy anh lại.
"Dạ, anh còn yêu em không?" Hạ Vi Vi mỉm cười thật tươi, nụ cười xinh đẹp rực rỡ như ánh nắng mùa hạ làm cho người ta say lòng, nhưng trong đáy mắt cô lại chất chứa đầy ưu thương, kèm theo là sự bất lực.
Lãnh Dạ sững người lại, còn yêu cô ấy không? Còn yêu Hạ Vi Vi không? Anh không biết anh còn yêu cô ấy không,cũng không biết phải trả lời ra sao!
"Được rồi, em hỏi anh câu khác..." Hạ Vi Vi hít hít cái mũi ửng đỏ của bản thân, giọng nói thanh mềm, dịu ngọt của cô đã khản đặc từ khi nào "Nếu em và Hàn Nguyệt, một trong hai phải chết, anh sẽ cứu ai?"
Lãnh Dạ trầm tư, anh không vội trả lời. Anh nhìn cô trong giây lát, lại nghĩ đến cô gái luôn lạnh nhạt, lãnh đạm kia...
Anh sẽ cứu ai? Sẽ để cho ai trong hai phải chết?
Mãi một lúc sau anh mới cất giọng của mình, thanh âm anh rất khàn "Anh sẽ cứu em!"
Hạ Vi Vi ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đây mắt có chút kinh hỷ, anh nói anh sẽ cứu cô, có phải anh còn yêu cô không?
Nhưng không để Hạ Vi Vi nghĩ nhiều, thanh âm của anh lại chậm rãi vang lên, thanh âm rát nhẹ, lắng đọng lại trong không khí mãi không tiêu tan:
"Nhưng anh sẽ chết cùng cô ấy..."
Quả nhiên, anh đã không còn yêu em nữa rồi! Anh cứu em chẳng qua anh không muốn người vô tội như em bị liên lụy, anh cứu em nhưng lại nguyện chết cùng cô ấy, chứng tỏ cô ấy trong lòng anh đã quan trọng hơn em rồi!
"Cô ấy bay chuyến bay MS-4690 từ thành phố K đến Los Angerles, khởi hành 20 phút trước, em đã cho người mục kích tại sân bay Los Angerles, một khi cô xuất hiện liền giữ lại, đợi lệnh của em. Đây là vé máy bay, em chỉ giúp anh được như vậy mà thôi!" Hạ Vi Vi đặt lên tay anh một tấm vé máy bay, xong liền quay người bước đi.
"Cảm ơn em!" Lãnh Dạ không biết phải nói gì ngoại trừ hai từ này, trên tay anh là một tấm vé máy bay vừa đặt.
"Không cần cảm ơn em, anh giữ cô ấy cho chắc, đừng để vuột mất khỏi tầm tay không có lúc hối hận cũng không còn kịp nữa, như em chẳng hạn, em là một minh chứng." Hạ Vi Vi bước rất nhanh, không lâu đã khuất bóng.
....
"Các người mau thả tôi ra!" Hàn Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn những người áo đen trước mắt. Cô vừa bước ra khỏi máy bay thì đã bị mục kích bắt giữ tại đây, mặc dù họ không thương tổn cô nhưng nhất quDạ không để cô rời đi.
Cmn, tốt cuộc lúc điên này giữ lại cô làm gì? Cô tiền không có, sắc thì không! Chỉ có mỗi tấm thân tàn này thôi.
"Xin lỗi, Hàn tiểu thư! Chưa có lệnh, chúng tôi không thể thả cô đi!"
Hàn Nguyệt tức đến nổ phổi, ngón tay run run chỉ vào mặt của từng người một, dường như muốn nói gì đó nhưng lại nghen tức không nói lên lời.
Bỗng dưng, sống lưng của cô lạnh toát như bị ác quỷ nhìn trúng.
"Tiểu Nguyệt!"
Hàn Nguyệt cứng người, cả thân hình cứng lại như đông thành tượng đá, giọng nói này, dù có chết cô cũng không quên... Lãnh Dạ!
"Sao anh lại ở đây?" Hàn Nguyệt chậm rãi lui về phía sau, lùi đến khi tấm lưng của bản thân chạm vào bức tường lạnh ngắt phía sau lưng thì liền dừng lại. Tên này tại sao lại ở đây? Đáng lẽ giờ anh ta đang cùng Hạ Vi Vi ân ái mới đúng quy trình chứ?
Lúc này, Lãnh Dạ mới bước gần đến bên cô, nhếch nhẹ khoé môi bạc quyến rũ, khuôn mặt đẹp trai đến thần phật đều căn phần càng trở nên yêu nghiệt:
"Vợ yêu bỏ trốn, anh có trách nhiệm phải bắt về!"
"Chúng ta ly hôn rồi!" Hàn Nguyệt chậm rãi lên tiếng, cũng không biết nên làm gì tiếp theo.
"Ý em là cái này?" Lãnh Dạ tay cầm một đống mảnh giấy vụn thả rơi trước mặt cô.
"..."
"Em tự dưng rời đi như vậy khiến anh thực sự lo lắng, đêm nay em phải bù đắp đầy đủ ch anh!" Lãnh Dạ cong môi khẽ cười, cực kỳ yêu nghiệt.
Hàn Nguyệt toàn thân run rẩy, cô giờ chạy trốn còn kịp không?
Q