Tôi và anh cứ thế làm hàng xóm của nhau thỉnh thoảng tôi và anh cũng hay chạm mặt nhưng tôi chẳng bao giờ nói chuyện chung anh
Tôi luôn lặng lẽ quan tâm anh ấy như vậy , anh ấy hiện tại đang rất hạnh phúc bên chị gái khoá trên chị ấy tên là Hoa Hoa
Tôi còn nhớ vào mấy tháng trước tôi đã lấy hết cam đảm của mình đi gặp anh ấy để tỏ tình tôi đã đến tìm anh đem theo cả những món quà mà tôi đã chuẩn bị tôi hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí đi vào trong lớp của anh thì bắt gặp khung cảnh anh đang tỏ tình chị ấy tôi lúc đấy đơ đẫn cả người nước mắt suýt rơi xuống nhìn cảnh tưởng trước mà trái tim tôi tan nát tôi lúc đó thật ngốc nghếch nhìn người mình thích lại đi tỏ tình người khác cảm giác đau đến không tả nổi
Mọi người trong lớp của anh thì vỗ tay chúc mừng bọn họ rồi họ cũng dồn sự chú ý về phía tôi ai cũng dùng cặp mắt bất ngờ nhìn tôi rồi một anh trong lớp lên tiếng hỏi tôi :
" Em đến tìm ai sao ? " tôi không biết nên đáp thế nào cả tôi cũng có quen một chị học cùng lớp của anh nên tôi vội đáp
" Em đến tìm chị Mỹ Lan ạ " tôi đáp
Chị Mỹ Lan nghe tôi đến tìm nên đi ra chị ấy rất vui vẻ vì hiếm khi tôi đến tìm chị ấy
" Em tìm chị sao "
" Dạ ! em mua được bịch kẹo ngon lắm nên đem cho chị " tôi lấy bịch kẹo socola trong cặp ra đưa cho chị ấy tôi mua hai bịch kẹo để trang trí cho hộp quà nhưng người ta có lẽ cũng chẳng cần nữa vứt đi thì uổng đem về ăn cũng chẳng ngon nữa
" Cảm ơn em nhé ! " Chị ấy nhận lấy và cảm ơn tôi
Tôi đưa kẹo cho chị ấy xong tôi tạm biệt chị ấy và đi về , không biết vì anh mà tôi đã khóc bao nhiêu lần rồi tại sao tôi cứ phải yêu anh chứ tại sao tôi không thể ngừng yêu anh được
Sau chuyện đó tôi cũng dần dần buông bỏ anh nhưng tình cảnh lại đưa đẩy tôi và anh lại trở thành hàng xóm như vậy thế là tôi lại càng yêu anh
Anh và tôi đều chuẩn bị thi nên ai cũng bận ôn bài ,
tôi cũng tạm gác chuyện tình cảm qua một bên chăm chỉ học hành anh thường hay ôn bài ở trong nhà sách anh rất chăm chỉ nên thành tích học của anh khá nổi bật cũng chính vì thế nên anh mới được các bạn nữ thích luôn xem anh là hình mẫu lý tưởng
Không biết vì sao hôm đấy tôi lại muốn đến nhà sách ôn bài nữa tôi tưởng hôm nay nhà sách sẽ không có ai nhưng có rất nhiều người tôi tìm đại một góc nào đó vắng người ngồi ôn bài một mình tôi vừa ngồi xuống đã nhìn thấy anh cũng đang ngồi trong đấy tôi định nhấc chân rời đi thì anh xoay lại nhìn tôi và cười vui vẻ hỏi :
" Em cũng đến đây ôn bài sao ? Hạ Quyên " nụ cười của anh khiến trái tim tôi mềm nhũn và đập loạn nhịp tôi không biết nên trả lời anh thế nào nữa
" Vâng " tôi đáp và ngồi xuống lấy sách vở ra ngồi ôn bài lại tôi cố tình tập trung học đừng để bản thân để ý đến anh nhưng anh lại chủ động lại ngồi cùng bàn với tôi khiến tôi rất bất ngờ
" Anh ngồi cùng với nhé " anh cười hỏi tôi :
nụ cười của anh đúng là yêu nghiệt mà khiến tôi không tìm được lí do từ chối anh được nên chỉ đành đồng ý
Anh thấy tôi đang ngồi vắt óc suy nghĩ cách làm bài toán khó nên ngõ ý muốn giúp tôi
" Em không hiểu câu này sao ! đưa anh mượn xem một chút nhé " anh lấy bài tập tôi xem và giảng lại cho tôi hiểu nghe giọng anh giảng tôi chóng cằm lắng nghe đây có lẽ là lần đầu tiên tôi được ngắm anh ở khoảng cách gần như thế thấy tôi cứ im lặng nhìn anh anh hỏi tôi " Em đã hiểu chưa "
" Daaạ ! hiểu rồi ạ " tôi đang mãi ngắm anh nên quên mất mình đang ôn bài nghe anh hỏi tôi mới sực nhớ tôi đúng là mê trai mà
Tôi vội tìm lí do nói đã học xong nên về trước , anh cũng nói mình đã học xong rồi nên đề nghị về chung , tôi chỉ đành miễn cưỡng đồng ý chúng tôi ra khỏi nhà sách , lúc đi ngang qua xe bán kẹo bông gòn anh nói với tôi chờ anh một lát tôi gật đầu và nhìn anh chạy đi mua kẹo anh vui vẻ trả tiền và quay lại chỗ tôi đưa kẹo bông gòn về phía tôi và nói " Cho em đấy ! chăm chỉ học bài nhé " Anh dặn dò tôi và cười nhẹ
Thật lãng mạn quá đi không ngờ tôi cũng được làm nữ chính trong mấy giây ngắn ngủi anh ấy mua kẹo bông cho tôi còn ân cần dặn dò tôi khiến tôi cảm thấy rất ngọt ngào tôi lần đầu nở nụ cười tươi với anh và nhận lấy kẹo bông gòn và cảm ơn anh ấy
Hai chúng tôi sau ngày hôm đó cũng nói chuyện nhiều hơn , anh luôn sang giảng bài cho tôi và cả em tôi nữa ba chúng tôi vui vẻ trao đổi bài qua lại mà không có khoảng cách gì nữa
Hôm đi thi , tôi đem bánh đậu xanh qua cho anh ấy , anh vui vẻ nhận lấy và cảm ơn tôi tôi lúc đấy vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc ít nhất nếu không thể ở bên nhau thì chúng tôi cũng có thể là bạn
" Chúc anh thi tốt nhé " tôi nói và ngại bỏ về nhà anh đứng nhìn phía sau cười vui vẻ trong lòng anh hình như đã có một khoảng trống nào đó có hình bóng của cô rồi
Anh cầm theo hộp bánh đậu xanh và đi đến trường sau khi thi xong tôi được nghỉ hè , nhưng anh thì vẫn còn thi để lấy bằng tốt nghiệp vậy là năm sau tôi sẽ không còn học chung trường với anh nữa tôi thấy không nỡ chút nào
Lúc kết thúc năm học Hoa Hoa đi đến trước mặt anh bày tỏ tình cảm của chị ấy cho anh ,
" Minh Huy ! thật ra tớ thích cậu ! thích cậu rất lâu rồi tớ không muốn chúng ta làm bạn nữa mà chúng ta sẽ bước sang mối quan hệ mới cậu có đồng ý làm người yêu tớ nhé "
Anh khá bất ngờ vì Hoa Hoa lại chủ động như thế nhưng hiện tại trái tim anh đã có hình bóng cô trong lòng rồi nên anh không thể chấp nhận tình cảm của Hoa Hoa được anh từ chối
" Tớ xin lỗi cậu ! tớ không thể đáp trả lại tình cảm của cậu được ! tớ đã có người tớ thích rồi ! cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho tớ ! rồi cậu sẽ gặp được tình yêu của mình thôi ! xin lỗi cậu " anh từ chối và bỏ đi về nhà anh đã biết trái tim anh thuộc về ai rồi anh không muốn cứ chần chừ rồi để bỏ lỡ nhau nữa
Anh chạy thật nhanh về nhà và đi đến cửa nhà tôi gọi tôi
" Hạ Quyên ! anh có chuyện muốn nói với em " Anh đứng trước cửa gọi lớn thu hút rất nhiều sự chú ý nghe anh gọi tên tôi như vậy trái tim tôi đập thình thịch vội đi ra gặp anh
" Anh Minh Huy có chuyện gì sao ạ " Tôi cười hỏi anh
Anh ngắm tôi thật lâu và nắm lấy tay tôi
" Anh đưa em đến một nơi ! đi theo anh "
hai chúng tôi nắm tay nhau chạy trong con hẻm anh nắm rất chặt tay tôi , tôi cũng nắm chặt tay anh anh đưa tôi đến công viên đưa tôi đi mua kẹo bông tôi vui vẻ đi cùng anh và nhìn anh cười hạnh phúc
" Của em " anh nói và đưa cho tôi
" Cảm ơn anh " tôi đáp và nhận lấy nhưng anh chỉ mua cho một mình tôi
" Anh không ăn sao ? " tôi hỏi vừa hỏi anh vừa ăn
Anh cười đáp " Em ăn đi ! món em thích nhất mà " anh ngồi ngắm tôi ăn rồi bất giác cười hạnh phúc
" Hạ Quyên ! anh thích em " anh nói và nhìn tôi bằng ánh mắt yêu chiều
Tôi nghe anh nói lời này bất ngờ vô cùng xoay lại nhìn anh
" Anh đang nói gì thế ! " tôi hỏi lại vì tôi đang căng thẳng vô cùng mặt tôi bắt đầu đỏ hồng lên
" Anh thích em " lời nói nhẹ nhàng kèm theo ấm áp vang lên lần nữa khiến tôi hạnh phúc vô cùng
hoá ra người tôi thích thầm bấy lâu cũng thích tôi
" Kể từ lúc anh gặp em ! anh cứ nghĩ bản thân chỉ xem em như em gái nhưng trái tim anh lại không nghe lời chỉ luôn nhớ về em ! anh luôn tìm cách phủ nhận là bản thân không thích em nhưng càng phủ nhận thì anh lại càng thêm thích em nhiều hơn ! trái tim này chỉ nghe lời mỗi mình em thôi ! anh sợ nếu anh không thừa nhận thì chúng ta sẽ bỏ qua nhau mất ! anh không muốn điều đó xảy ra ! anh muốn bên em ! được yêu em ! quan tâm em ! hãy cho anh được làm tất cả đều đó nhé " những lời anh nói khiến tôi rất xúc động nước mắt tôi đã rơi từ khi nào nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc
" Em cũng thích anh ! em đã từng rất muốn thộ lộ với anh nhưng em lại tự ti về bản thân của mình mà nhiều lần bỏ cuộc em cũng từng hiểu lầm anh đã thích người khác nên mới tạo khoảng cách với anh ! nhưng hễ khi nhìn thấy anh thì tim em lại đập loạn lên ! thật may mắn vì em vẫn còn cơ hội để thừa nhận với anh ! em cũng không muốn bỏ lỡ thêm nữa ! Minh Huy em thích anh " tôi đã nói được lời trong lòng mình dành cho anh bao lâu nay
Hai chúng tôi mỉm cười hạnh phúc vì chúng tôi giờ đây đều đã thừa nhận tình cảm dành cho đối phương
Anh ôm tôi vào lòng và đặt lên môi tôi một nụ hôn
~ Nhiều năm về sau giờ đây tôi đang rất hạnh phúc bên người tôi gặp vào năm 17 tuổi anh ấy đã đi cùng tôi qua biết bao nhiêu chặn đường nhưng chẳng bao giờ buông tay tôi ra và hiện tại chúng tôi cũng đã về chung một nhà
" Chồng ơi ! em muốn ăn kẹo bông " tôi vui vẻ chỉ tay về phía xe bán kẹo bông và xoa xoa bụng mình nói chồng tôi
Anh ấy xoa đầu tôi và dịu dàng cầm tay tôi đi đến quầy bán kẹo bông mua cho tôi
" Kẹo bông của em " anh ấy vẫn ôn nhu như ngày nào vẫn giống chàng thiếu niên năm ấy đưa cây kẹo bông về phía tôi và nở nụ cười vui vẻ mang theo vẻ hạnh phúc cùng cưng chiều
Chúng ta không cần đối phương phải hoàn hảo mà chỉ cần cả hai luôn dành tình cảm cho nhau ở bên cạnh yêu thương nhau thế là đủ .
Thích ai thì mạnh dạn bày tỏ biết đâu người đấy cũng thích mình thì sao
~ END~