Ta là Tống Y Nhan.
Kiếp này, ta không phải công chúa, cũng không phải quan gia tiểu thư. Kiếp này ta, không có thân phận cao quý, thậm chí liền cái hoàn chỉnh gia cũng không có.
Đúng vậy nha, ta là cô nhi.
Có lẽ là lão thiên gia muốn trừng phạt ta đi, trừng phạt ta kiếp trước có tất cả, nhưng lại vì một số điều không đáng mà cái gì cũng không còn.
Ta thân nhân a, họ hẳn là đối ta thất vọng lắm nha, cho nên mới không muốn gặp ta nữa rồi, cũng không muốn....cho ta bù đắp cơ hội.
Nhưng thực ra như vậy cũng rất tốt. Bởi vì họ có thể sẽ bị ta lần nữa liên lụy.
Các ngươi còn nhớ lời thề kiếp trước của ta không ? Không nhớ cũng không quan hệ, ta chẳng muốn nhắc lại nữa.
Ta....phá vỡ lời thề ấy mất rồi.
Ta lại gặp được hắn.
Ta cũng không biết chính mình làm sao vậy. Rõ ràng là không hề quen biết, hắn cũng không phải ta thích loại hình. Nhưng là khi gặp hắn, ta tâm không khống chế được mà nhảy liên hồi, làm sao cũng áp không xong.
Ta không chỉ một lần suy nghĩ. Nếu như lúc ấy, ta không vì một chút khác thường cảm xúc mà chú ý tới hắn, vậy ta kết cục....sẽ trở thành thế này sao?
Ta không biết, cũng không muốn biết nữa. Dù sao cũng không thể vãn hồi, vậy biết để làm gì ? Không gì cả.
Kiếp này hắn, là lâu chủ của Vô Mộng lâu - thế lực đứng đầu trong giang hồ. Hắn ngũ quan không có trước kia kinh diễm tứ phía, mà nhiều một loại.... Chính là tách riêng không có gì đặc biệt nhưng hợp lại liền khiến người không rời mắt loại kia.
Ta cùng hắn lần đầu gặp chính là tại một ngọn núi tuyết trắng xóa.
Ngày ấy, tuyết rơi rất nhiều rất nhiều, đều mau không nhìn thấy đường. Ta tới đó để tìm một loại thảo dược nhưng không may gặp phải này trận tuyết lớn. Tuyết che tầm mắt, ta nhìn không thấy phương hướng, ta cảm giác chính mình giống như đang đi vòng quanh.
Rồi sau đó ta gặp một mảnh màu đỏ, là sắc thái duy nhất ta thấy được lúc ấy. Ta vội vàng chạy lại, thấy là một nam nhân nằm trên đất, xung quanh là vũng máu đã sắp đóng băng.
Ta vốn không phải người tốt, bình thường gặp phải cũng sẽ không quan tâm. Nhưng lần này lại không hiểu thấu mang theo hắn đi.
Một người vật vã trong đống tuyết đã đủ khó khăn rồi, bây giờ còn cõng một người không rõ sinh tử trên lưng nữa. Ta thấy mình quả thật điên rồi.
Ta cũng chẳng biết chính mình là thế nào về được phòng ở nữa. Mệt chết rồi. Ta thường xuyên tới đây hái thảo dược, cho nên cũng đành phí sức tạo một căn phòng ở tạm. Tuy nói ở tạm nhưng thực ra rất kiên cố đấy, bão tuyết lớn hơn nữa cũng sập không được.
Ta biết một chút y thuật. Ta cho rằng bản thân mang hắn về đây chẳng qua là do lương tâm của một đại phu trỗi dậy thôi. Ta nghỉ ngơi một lát rồi đi lấy thuốc cùng đồ băng bó, khử trùng....
Không thể không nói vết thương của hắn rất nặng, có thể sống tới hiện tại thật không đơn giản. Băng bó xong ta đi nấu nước. Hắn là người bệnh, dùng nước lạnh có vẻ không tốt lắm. Không nói tới nó đều mau hóa thành băng rồi.
Ta mang theo nước nóng cùng khăn trở lại, thấy hắn vẫn nằm yên, không còn cách nào khác ta đành lau qua cho hắn. Bây giờ ta mới thấy rõ được hắn ngũ quan. không tính là rất đẹp lại khiến ta thật sâu rung động. Kì quái nha, ta thích không phải là ngũ quan thâm thúy tinh xảo xinh đẹp loại kia sao? Trái tim vì cái gì đập như vậy mau?
Có lẽ là do rất lâu không gặp khác phái.Ân, chính là như vậy!! Vỗ vỗ mặt để lấy lại bình tĩnh, ta đi ra ngoài nấu cháo, dù sao nơi này vẫn còn cái người bệnh đâu. Nhưng ta không biết là, tại ta rời đi không lâu, người kia mở mắt ra, ánh mắt không rõ ý vị nhìn chằm chằm ta vừa rời đi phương hướng.
Tới buổi tối hắn tỉnh lại. Hắn nói không nhớ chính mình là ai. Ta không hiểu được, hắn đầu cũng không bị thương a vì cái gì sẽ mất trí nhớ đâu? Nhưng nghĩ lại có lẽ là trước đó có va chạm vào đâu rồi, ta lại không biết được hắn là thế nào tới ngọn núi này. Ta rất nhanh liền không lại rối rắm vẫn đề này.
Hắn không nhớ hắn tên, ta thấy trên ngọc bội của hắn có khắc một chữ " Diễm ", cho nên ta liền gọi hắn A Diễm. Sao cảm giác quen thuộc vậy nhỉ ? Giống như trước đây từng như vậy gọi một người.
Nghĩ không ra liền không nghĩ. Ta cùng hắn chung sống được hai tháng thì hắn vết thương cũng lành, hắn sớm nửa tháng liền nhớ được chính mình thân phận, nhưng hắn không nói cho ta. Tuy rằng có chút tiếc nuối nhưng ta vẫn để hắn đi, cũng ước định sau này sẽ gặp lại.
Một năm trôi qua, ta tới kinh đô, nơi hắn sinh sống. Nói thật đây là lần đầu ta tới kinh đô, nơi này rất rộng lớn, giá phòng cũng cực cao, cũng may ta có không ít ngân lượng, không tới nỗi qua đêm bên ngoài.
Ta gia nhập vào Vô Mộng lâu, với năng lực của ta đương nhiên rất nhanh liền được trọng dụng. Ta dành ra hai tháng, rốt cuộc trở thành thuộc hạ thân cận của lâu chủ.
Điều làm ta kinh ngạc nhất, cái người từng cùng ta sinh sống ấy lại là lâu chủ. Thấy hắn thời điểm ta thực sự rất vui vẻ, phi thường vui vẻ. Hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ gặp lại ta.
Ta cùng hắn trải qua sáu năm đồng sinh cộng tử. Trong sáu năm ấy ta nghiễm nhiên trở thành người thân cận nhất với hắn.
Ta nghĩ cứ như vậy quá cả đời cũng rất tốt, cho tới khi hắn gặp được nữ nhân kia. Nàng hoạt bát đáng yêu, cực kỳ khiến người thích, hắn cũng vậy. Sau này ta mới biết được nàng là minh chủ võ lâm ái nữ. Cả về gia thế bọn họ cũng rất xứng đôi.
Họ cứ như vậy ở bên nhau, rồi thành thân. Ta cũng thu hết cảm xúc của mình vào, không tiếp tục tư tưởng đến hắn. Nhưng sao hắn vị kia thê tử tổng luôn là tới tìm nàng phiền phức đâu ? Nàng thừa nhận chính mình thích hắn, nàng ghen ghét, khổ sở khi thấy hắn đi cùng nữ nhân khác, nhưng chỉ vậy mà thôi. Nàng không hãm hại, không ngăn cản không phá đám hắn cùng người khác. Hơn nữa, họ đều thành thân không phải sao?
Nàng thấy nếu tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng tới hắn, nàng chủ động rời đi. Lâu như vậy nàng ta làm khó dễ, hắn cũng sớm không cùng nàng thân cận như trước rồi. Nàng mới không có thương tâm đâu.
Nàng rất thích ngắm cảnh, như vậy sẽ làm nàng quên đi mọi u sầu. Bên cạnh đó còn thưởng thức mĩ thực, cùng với....quên đi hắn.
Nàng không ngờ tới chính mình sẽ lại lần nữa trở về. Nhưng lần này, nàng là bị áp giải tới trước mặt hắn. Hắn nói, nàng hạ độc hắn thê tử, làm nàng hỏng đôi mắt.
Ai cơ ? Nàng á ? Đùa cái gì, mấy năm này nàng còn không tới gần kinh đô nửa bước, muốn hạ độc nàng cũng lực bất tòng tâm đi.
Hắn nói muốn nàng bồi cho nàng ta đôi mắt, sau đó hắn sẽ thả nàng đi. Tốt a, nàng vậy mà đồng ý rồi. Này một đôi mắt, cũng là để nàng đối hắn triệt để buông xuống.
Nàng không còn cảm nhận được thứ gì. Xung quanh không có chút ánh sáng nào, vật gì cũng không thấy được. Điều này làm nàng nhớ tới lần đầu tiên gặp được hắn. Chỉ khác khi đó không trung một mảnh trắng xóa, còn lúc này chỉ còn màu đen thôi.
Hắn đúng là thả nàng đi, ngồi trên xe ngựa lắc lư, nàng bỗng chốc cảm thấy chút bất an. Đúng như nàng dự đoán, mũi tên lao ra từ bốn hướng, nàng dựa vào trực giác để né tránh, mặc dù tránh được chỗ hiểm nhưng cũng bị găm mấy cái. Sẽ là ai đâu? Mặc dù nàng đã mơ hồ đoán được, nhưng đã phủ nhận.
Nàng cầu mong sẽ không phải người đó. Nàng rất nhanh liền nghe thấy tiếng bước chân, rồi sau đó là một giọng nữ vang lên. Là của hắn thê tử.
Nguyên lai những chuyện này đều do nàng sắp đặt. Nguyên nhân là ta rời đi đã lâu, nhưng nàng phu quân vẫn nhớ tới ta, nhiều lần muốn ta quay trở lại. Cho nên nàng muốn hắn triệt để quên ta, cũng muốn ta vĩnh viễn biến mất.
Nhớ tới ta? Nực cười!!! Có lẽ là phát hiện ta vẫn còn giá trị lợi dụng đi, ta cùng hắn lâu như vậy, hắn như thế nào ta chẳng lẽ còn không minh bạch? Bạc tình bạc nghĩa tới rồi cực điểm. Chính là không nghĩ tới kia tiểu cô nương khiến hắn đối xử khác biệt, chỉ mong hắn là thật lòng đi, nếu không....haha.
Hắn cũng rất nhanh xuất hiện, hắn nói với nàng ta cần gì phải phí sức như vậy, nếu muốn giết liền trực tiếp giết, nàng chỉ là hắn năng lực không tồi một cái thuộc hạ thôi.
Nàng đứng lặng nghe hắn ôn nhu an ủi nàng ta, thậm chí vì khiến nàng ta vui vẻ mà không hề do dự đâm thanh kiếm vào ta, đẩy ta xuống vách đá. Thấy rõ sao, hắn không có thích nàng, nhiều năm tình cảm nói đoạn là đoạn, nhưng ngoại từ cảm thấy có chút đau, còn lại thì cái gì cũng không cảm nhận được. Xem ra nàng cũng không có nàng nghĩ như vậy thích hắn.
Rơi xuống kia thời điểm, kiếp trước kí ức hiện lên, nàng rất muốn cười, rồi lại muốn khóc.
Tống Y Nhan a Tống Y Nhan, ngươi lại....phạm xuẩn rồi...