Nàng ấy đang khóc. Chẳng ai biết nàng khóc vì điều gì, chỉ biết rằng khuôn mặt xinh đẹp đó được lắp đầy bởi những giọt nước mắt. Những giọt lệ trong veo cứ dần dần tuôn ra như suối, đôi mắt nàng thấm lệ, ngước nhìn ra góc sân đầy tuyết. Nàng ở đó ngắm hồi lâu cây liễu trước cửa. Ánh nhìn của nàng như nước, đôi mắt xanh như viên ngọc sáng đó bây giờ chẳng khác gì một viên đá không màu, xấu xí.
Các tì nữ nhìn nàng lo lắng tột cùng, ngày mai là ngày sinh thần của nàng, cũng là ngày.... Nàng sắp ra đi trên cõi đời này.
.....
Vào canh ba, nàng đi dạo trên cây cầu bắt ngang qua hồ sen. Hôm nay hoàng thượng lại không đến, chàng ta đang vui vẻ với cô phi tần mới nhập cung. Nàng ngồi xuống ghế, ngửa đầu ngắm bầu trời tuyết rơi một lúc lâu.
- Có lẽ đến lúc đi rồi.
Nàng đứng dậy, mắt hướng về phủ của phi tần mới đến, nơi đó phát ra những âm thanh ái muội, khiến thâm tâm nàng như xé ra, lòng đau như cắt.
Hoàng thượng biết căn bệnh đó, nhưng chẳng bao giờ đến thăm nàng.
Hoa liễu nhìn nàng buồn rười rượi, tàu lá xanh một màu xanh rất khác, rũ xuống như đang cảm nhận nỗi phiền lòng của nàng.
Thời gian...nàng là người rõ hơn bao giờ hết. Ánh bình minh bắt đầu lóe sáng, chảy dài lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, khiến bao người mê mẩn, ai cũng đều bị vẻ đẹp của nàng hút hồn.
Hoàng thưởng lật đật chạy đến cung của nàng, chàng ta biết hôm nay là sinh thần của nàng.
Chàng ta mở cửa...
Chàng thấy nàng với nụ cười tươi rói trên môi, với thân thể bị phanh ra... Máu chảy ra như mưa, thấm đỏ cả tà áo trắng.
Chàng hốt hoảng chạy lại đỡ nàng xuống, nước mắt bỗng dưng rơi, dường như chàng đã cảm nhận được gì đó của nàng.
Nàng đã tắt thở.
Hoàng thượng như không tin vào mắt mình, người gào lên, nước mắt lăn dài trên má. Tiếng gào thu hút mọi người, họ cũng rất bất ngờ với thi thể của Hoàng Hậu.
Chàng ôm thi thể nàng đau lòng khóc nức nở. Người khóc y hệt một đứa trẻ, trái tim chàng tan vỡ từng mảnh vụn, nhưng bây giờ, không ai có thể ghép những mảnh ghép đó lại nữa..
Nàng là người chàng yêu nhất mà, sao lại làm như thế?