Người phụ nữ này tầm 25-30 tuổi vẫn còn trẻ, đôi mắt có một nét buồn buồn,có phải tối nên không nhìn rõ không, nhưng tôi lại có cảm giác nụ cười nhẹ lúc nhìn thấy chúng tôi giống cô gái trong ảnh. Cô mặc một chiếc áo blouse, chân đi đôi guốc cũng không cao lắm thì ra âm thanh đúng là của đôi guốc. Cô ấy bước vào tôi cũng không lau nữa mà bước xuống nếu chậm một chút nữa là tôi lau được bức ảnh kia rồi.
- Cháu chào cô, bọn cháu tò mò quá nên vào đây lại thấy có ban thờ nên định thắp nén hương xin phép – Linh ở bên cũng “Dạ” một tiếng như đồng ý với cách giải thích của tôi.
- Vậy à, hai đứa học ở gần đây sao?
- Vâng!
Chẳng biết cô ấy có tin lời giải thích của tôi về việc mạo phạm vào đây không, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì cô ấy đã kể cho hai đứa tôi về sự xuất hiện của cô ấy. Tôi đang thắc mắc sao lại có người vào đây trùng hợp như vậy thì cô đã nói như vừa đọc được suy nghĩ trong đầu tôi.
- Trước kia cô làm việc ở đây nên vì lý do nên phải chuyển nơi làm việc. Dữ liệu cô đang cần dùng lại ở đây nên hôm nay vừa tan làm phải đến lấy luôn mang về đó áo cũng chưa kịp thay, may mà máy tính bền cô vừa kịp mở lấy dữ liệu xong thì nó mới hỏng.
Máy tính tốt đến vậy sao, nơi đây cũng không hoạt dộng lâu rồi vậy mà người ta vẫn để điện, hay vì sợ ảnh hưởng các đường dây khác nên cũng không tiện cắt. Tôi chỉ suy nghĩ vậy thôi cũng không hỏi thêm.
- Thế mà nãy giờ chúng cháu vào đây lại không nhìn thấy cô – Linh hỏi.
- Ừ, lại trước lúc tới đây ăn linh tinh quá nên vừa lấy được dữ liệu cô phải đi vệ sinh.
- Cô ơi ở đây rộng rãi như vậy lại còn đầy đủ sao lại không hoạt động nữa thế cô, cháu thấy cũng đã lâu không có người dọn dẹp rồi.
- Năm đó là có nguyên nhân cháu ạ, nhưng cháu đừng tò mò quá chỉ cần biết là có nguyên nhân thôi, cũng chẳng ai dám kể chuyện này ra đâu cháu.
Có chuyện gì mà không được nói vậy chứ, điều này càng làm tôi thấy thắc mắc hơn và khiến tôi suy nghĩ lại những vết xước vết mốc trên tường, lẽ nào nó không phải mốc bình thường. còn những phòng khác nữa tôi cũng chưa xem hết, liệu nó có điều khác thường không. Cũng sắp đến thời gian vào lớp, cô ấy cũng ở đây tôi cũng không tiện xem các phòng khác. Đành để lần khác thôi, tôi quyết định vậy rồi ra hiệu cho Linh.
- Bọn cháu cũng sắp vào lớp rồi chúng cháu đi trước đây cô có thắp hương thì tạ lỗi vì chúng cháu đã mạo phạm đến đây.
- Không sao đâu, các cháu còn biết mình phải xin phép còn những người ấy thì…
- Ai hả cô?
Thấy cô ấy bỗng nói về điều gì đó lại còn ngập ngừng như có một bí mật liên quan đến nơi này.
- Không có gì đâu cháu, sắp muộn rồi các cháu mau đi đi.
- Vâng!
Tôi và Linh rời khỏi nơi này, thấy Linh nó cũng không sợ nữa cũng chẳng nghĩ gì, tôi thì cảm thấy nơi này vẫn còn điều lạ, quay lại nhìn một lần nữa tôi nhất định quay lại. Trở lại lớp học thêm các bạn gần như đã đến lớp hết, mấy đứa còn đan bàn tán về bài thi thử vừa rồi. Tôi ngồi vào chỗ, cái bạn lớp C ngồi cạnh tôi hỏi:
- Cặp thấy để đây lâu rồi mà, hai người đi đâu vậy.
- Bọn tớ vào trạm y tế kia - Linh nhanh mồm nói.
- Các cậu vào đấy rồi á, bạo vậy. Hôm trước bọn tớ còn không định vào. Mà trong đấy có gì không?
- Lần sau tớ định đi tiếp hôm nay chưa kịp xem hết, cậu đi không?
- Đi rủ mấy đứa kia nữa, nhưng mà kể cho tớ nghe hôm nay các cậu nhìn thấy gì đi.
Linh đang định kể cho bạn lớp C nghe thì cô vào nên đành thôi, bắt đầu bài học tôi cũng không bận tâm vào chuyện kì lạ hôm nay nữa chú ý nghe giảng.