-----
Phần 1.
Doãn Tuyết Y và Triệu Kiến Minh là tình phi công khi ấy Tuyết Y là sinh viên năm hai còn Triệu Kiến Minh mới vào trường. Hai người quen nhau trong một buổi tiệc mừng tân sinh viên sau ngày hôm đó chúng tôi bắt đầu nhắn tin qua lại. Triệu Kiến Minh vốn là một nhân vật có tiếng trong trường, vẻ ngoài đẹp trai, chơi thể thao tốt lại còn hát hay vì vậy đã khiến cho nữ sinh trong trường coi anh là hình mẫu lý tưởng để chọn bạn trai.
Nhắn tin qua lại một thời gian, hai người liền chính thức hẹn hò, khi ấy tất cả mọi người đều ghen tị, ngưỡng mộ với Doãn Tuyết Y.
Nhưng khi ấy, có một sinh viên cùng khóa nhưng không cùng khoa với Triệu Kiến Minh là Tô Mạt Mạt ngày nào cũng gọi điện, dây dưa làm phiền anh. Không những vậy còn tuyên bố thẳng thừng với Doãn Tuyết Y Là sẽ cạnh tranh công bằng với cô.
6 năm sau....
Trên băng ghế lạnh lẽo trước cửa phòng bác sĩ khoa sản, Doãn Tuyết Y chán nản ngồi tựa lưng ra đằng sau. Gương mặt cô thấp thoáng vẻ mệt mỏi. Sau sáu năm yêu nhau, Triệu Kiến Minh cuối cùng cũng cầu hôn cô trên bãi biển được trang trí bởi những ngọn nến nhỏ xếp thành hình trái tim cùng với 999 dóa hoa hồng tượng trưng cho tình yêu của anh đối với cô. Những ngày tháng ngọt ngào bên nhau và rồi kết quả của chuyện tình ấyblà Doãn Tuyết Y mang thai rồi.
Ngày hôm nay đáng lẽ ra Triệu Kiến Minh sẽ đưa cô đi khám thai nhưng khi chuẩn bị đi thì lại bị công ty gọi đến phân phó anh đi sang tỉnh C công tác.
"Xin lỗi em nha Tuyết Y, đã hứa là hôm nay đưa em đi khám thai rồi mà..."
Triệu Kiến Minh vẻ mặt áy náy ôm cô vào lòng, bàn tay to lớn xoa xoa cái bụng bằng phẳng của cô.
"Không sao đâu, em có thể bắt xe tới bệnh viện cũng được. Dù sao em cũng đâu phải là trẻ con."
"Nhưng mà anh không yên tâm để em đi một mình."
"Xì.. Em đi được mà. Thật đó." Doãn Tuyết Y gấp đồ rồi xếp gọn gàng vào vali cho anh. Miệng liên tục nhắc nhở anh đi đường cẩn thận. Trước khi đi Triệu Kiến Minh còn không quên ôm hôn cô.
....
Khuya hôm đó, khi Doãn Tuyết Y khó khăn đi vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cô. Là bệnh viện gọi đến báo, chồng cô Triệu Kiến Minh đang ở phòng cấp cứu, vì vận động mạnh nên bị rạn cơ cần phải phẫu thuật. Doãn Tuyết Y nghe tin xong thì chết lặng, không phải chồng cô mới sáng nay sang tỉnh C công tác sao? Sao lại xuất hiện ở bệnh viện địa phương được, lại còn vận động mạnh dẫn đến rạn cơ.
Hoang đường!
Trên đường lái xe đến bệnh viện, Doãn Tuyết Y cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý, nhưng đáp án lại rõ ràng như vậy. Toàn thân Doãn Tuyết Y lạnh toát, tay run run không ngừng, vô lăng xe cô sắp cầm không vững rồi.
Triệu Kiến Minh mặt máy tái mét nằm trên giường bệnh, thấy Doãn Tuyết Y đi vào, gương mặt càng trắng bệch, gượng gạo. Doãn Tuyết Y đảo mắt một vòng ngoài bác sĩ và y tá ra, xác nhận không thấy có người phụ nữ nào khả nghi.
"Rốt cuộc có chuyện gì? Không phải anh nói anh đi công tác sao?"
Doãn Tuyết Y vội vàng hỏi, trong lòng nhem nhóm một tia hi vọng, hi vọng anh đưa ra một lời giải thích hợp lý đập tắt những hoài nghi đang nhem nhóm trong lòng. Nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt lảng tránh của Triệu Kiến Minh.
"Anh... Em cứ kí trước đi đã, xong rồi anh sẽ giải thích với em sau."
Y tá bên cạnh đưa cho Doãn Tuyết Y tờ đơn thông báo phẫu thuật, do vận động ở cường độ mạnh, phần cơ ở đùi và eo bị rạn nứt.
Nhân lúc chờ Triệu Kiến Minh làm phẫu thuật, Doãn Tuyết Y tranh thủ đi nghe ngóng thông tin.
Triệu Kiến Minh được xe cấp cứu đưa về ở một khách sạn 4 sao. Cô liền gọi điện cho khách sạn xác minh tình hình nhưng mà câu trả lời của khách sạn khiến cho cô chết lặng, một chút vọng tưởng của cô đã bị dập tắt. Tối qua, Triệu Kiến Minh cùng với một cô gái đến khách sạn thuê phòng, xe cấp cứu cũng là do cô gái đó gọi cho anh.
Dường như một con dao vô hình đang đâm vào lục phủ ngũ tạng của Tuyết Y khiến cho cô không ngừng hít thở để giảm bớt nỗi đau. Phần bụng dưới khẽ quặn thắt, đau nhói, Doãn Tuyết Y buồn rầu xoa bụng nén nước mắt vào trong lòng.
Doãn Tuyết Y gọi điện cho khách sạn một lần nữa, yêu cầu thông tin của cô gái kia nhưng khách sạn từ chối tiết lộ thông tin khách hàng, vậy nên, cô chỉ có thể hỏi Triệu Kiến Minh.
Sau khi y tá sắp xếp ổn thỏa cho Triệu Kiến Minh, Doãn Tuyết Y kéo phần chăn ở chân cho anh, nhẹ giọng hỏi:
"Cô ta là ai? Hai người quen nhau khi nào? Bên nhau được bao lâu rồi."
Doãn Tuyết Y tò mò không biết là vị mỹ nữ nào khiến anh phản bội tình cảm bảy năm bên nhau, lại còn mãnh liệt đến mức rạn cơ.
Triệu Kiến Minh lảng tránh không muốn khai ra danh tính cô gái ấy. Anh sợ cô sẽ đến tìm cô gái ấy đánh ghen. Doãn Tuyết Y nở nụ cười nhạt, nặng nề nói:
"Ly hôn đi. Đợi anh ra viện, chúng ta lập tức đến Cục Dân Chính làm thủ tục ly hôn."
"Đừng nháo được không Tuyết Y."
"Tôi nháo? Khi nào?"
"Anh thề với em đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Sẽ không có lần sau đâu. Đừng suy nghĩ lung tung, sẽ ảnh hưởng đến con của chúng ta."
Lúc này, những uất ức, phẫn nộ mà cô kìm nén lại bùng nổ, Doãn Tuyết Y liền lớn tiếng nói:"Tôi sẽ đi phá thai, anh không xứng đáng làm ba của nó. Triệu Kiến Minh tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, sẽ không."
Lúc này, y tá ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh đuổi Doãn Tuyết Y ra ngoài. Hành lang vắng vẻ lạnh lẽo giống y như lòng cô hiện tại. Nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi. Cô ngồi ngoài bệnh viện thật lâu rồi đứng dậy lái xe về nhà. Cơn gió lạnh lẽo mùa đông đã giúp cô thổi bay hết cảm xúc cùng với hơi ấm trong cô.