Nó chỉ là một sinh viên năm nhất đại học bình thường, nhan sắc không quá đạc biệt, thành tích bình thường nếu không nói là có chút kém... Cuộc sống của nó êm đẹp, vẫn đủ ăn đủ mặc, vẫn có bạn bè, vẫn có gia đình. Thậm chí nó còn có thú vui uống giải sầu là uống rượu bia như nước
Không ngờ một ngày, thú vui này dường như ngày nào cũng dụ dỗ nó, đó là chuỗi ngày đau khổ nhất... Không, là địa ngục trần gian, nó sống kiếp này không bằng một con quỷ bị đọa xuống địa ngục. Ngày nào cũng bị coi như đồ chơi của người khác
Hôm đấy trời mưa, mưa to lắm, nó vui vẻ cầm chiếc ô của mình đi ra ngoài, nhìn sự vật xung quanh lâu rồi mới yên tĩnh, chỉ có âm thanh của thiên nhiên như vậy
Nhưng.... có mùi gì khó ngửi quá, mùi tanh? Cá rán cháy à!! Không không, là mùi máu. Nó quay vào trong một con hẻm nhỏ
"Anh gì đó ơi, anh sao thế??"
Người đàn ông đó đẹp trai quá, nói nó không đổ trước nhan sắc mày chính là nói dối
Nó chạy đi ra con hẻm, lại nghe được giọng nói trầm ổn của người đàn ông kia
"Cô, giúp tôi với!!"
"Tôi biết, để tôi đi mua băng gạc và thuốc đỏ, anh đừng nói gì nữa, vết thương sẽ rách thêm ra!!"
Nó nhìn hắn mơ màng gật đầu, thầm hiểu ý, cầm chiếc ô màu lục chạy đi giữa bầu trời xám xịt mưa rào
Băng bó xong cho hắn ta, nó gọi xe cấp cứu rồi để lại cho hắn chiếc ô của mình.. Không nói lời nào rời đi. Hắn đã ấn tượng với nó rồi, cô gái nhìn kém mình có khi đến chục tuổi, đây chính là yêu từ cái nhì đầu tiên sao?
Sau một năm, thành tích học tập của nó có chút sút đi, nhưng... ừ thì nó không muốn học, nó chỉ muốn sau này mở được một cửa hàng bán truyện và văn phòng phẩm thôi, học không phải ưu tin hàng đầu của nó. Gia đình nó ở quê cũng biết rõ mong muốn này, hoàn toàn không có một kì vọng gì cả, chỉ mong nó hạnh phúc thôi, năm nay là sinh viên năm 2 rồi... Nó sau một năm thân hình có chút rõ nét hơn, gương mặt vẫn là sự hồn nhiên tốt bụng đó
Nhưng hôm nay trời lại mưa rồi, lại mưa rào thậm chí còn mưa lớn hơn nữa, nó thầm nhớ về người đàn ông hôm đó.... Anh ta sao rồi? Không biết rốt cuộc anh ta là ai?
Nó lại đứng đúng ở trước con hẻm đó, lại là chiếc ô màu lục tươi sáng đứng nhìn mưa.. Bỗng nó bị bắt một lực mào đó kéo đi, kéo lại chiếc xe đem gần đó. Khoan đã, chiếc xe đó chẳng phải là đỗ ở đấy nãy giờ sao
Hừ, muốn bắt cóc ta à, ta nhớ biển số xe rồi, đừng hòng thoát nhé!!
Nó bị bịt mắt lại, nhưng miệng lại để mở... Không thể hiểu nổi, bắt cóc bịt mắt thì thôi đi, lại còn không bịt miệng lại, nghiệp dư đến mức đấy
Nó được đưa đến một không gian kín, tưởng tượng xung quanh chính là một căn phòng, nó men vào góc tường suy ngẫm.. Rồi, tiếng cánh cửa kia mở ra, bước vào chính là người đàn ông năm nào nhưng nó không thấy gì cả
"Ư--!!"
Nó bị ai đó cưỡng hôn, cơ thể run rẩy sợ hãi
"Ngươi là ai, sao lại bắt ta, ta làm gì ngươi à!!?"
"Bắt em về làm của riêng!"
Giọng nói trầm ổn này, là người đàn ông đó, sao hắn ta lại bắt nó.. Trong vòng một năm tìm hiểu về nó, hắn đã sắn sàng độc chiếm nó, cướp nó bề làm của riêng mình
"A!!"
Hắn ta bắt đầu làm chuyện đó với nó, nó sợ hãi lắm, sự trong trắng bấy lâu đã bị cướp đi rồi, làm sao đây
Nó tỉnh dậy là gương mặt điển trai ngày nào, nhưng hắn đáng sợ quá, hôm qua nó đã rất mệt mỏi, rất đau!! Ngay sáng hôm đó, vì còn sớm nên nó nhân cơ hội bỏ trốn nhưng sao mà trốn được tai mắt của hắn
Kể từ đó, ngày nào nó cũng bị lấy ra làm đồ chơi, bị hắn độc chiếm.. Ban ngày chỉ được học ở nhà, không thể đến trường nữa
Dần dần, nó bỗng dưng tìm được một chút ánh sáng trong không gian đen tối, đó là bia rượu, tửu lượng nó cao sẵn nên ngày nào cũng tìm một ly bia uống
"Em lại uống sao?!"
Nó im lặng không đáp, ngồi bên bên cửa sổ uống tiếp, mái tóc ướt nhẹp còn chưa kịp sấy bám lấy gương mặt nó
"Không được uống nữa!!"
"Anh bị sao vậy, anh rốt cuộc là ai, trong vòng bao nhiêu tháng ngày này, tôi đau khổ như thế nào anh hiểu không?!"
"Tôi hỏi, anh... là ai, tại sao lại xen vào cuộc sống của tôi!! Tôi tìm lấy một thú vui thì anh cấm cản!! Tại sao hả?!"
Nó khóc nấc lên, đau khổ đi lại chiếc tủ đầu giường gần đó, cầm lên khẩu súng mà hắn đưa nó để phòng thân, chĩa vào ngực mình
"Đưa tôi cái ly đó!!"
"Được, em đừng làm bậy, đừng cố tự sát!!"
Hắn lo sợ rằng cô nghĩ quẩn lại tự làm đau mình, nhưng hắn không biết, tâm cô từ lâu đã chết rồi, chết lâu lắm rồi, giờ cái xác này chết nữa là hết
Uống xong hết ly bia kia, nó ném thẳng xuống sàn làm chiếc ly vỡ thành từng mảnh, rồi bắn thẳng phát súng kia vào ngực trái của mình
"Em làm gì vậy, không được chết... Mau tỉnh lại, mở mắt ra, tôi sẽ cút khỏi mắt em!!"
"Hãy để tôi thấy tia sáng cuối cùng trước khi nhắm mắt, đừng kéo tôi lại!!"
Nó chết thật rồi, hắn không kịp cứu, cả thể xác lẫn tinh thần đều đi rồi. Người ta chỉ biết trân trọng một thứ khi thứ đó mất đi- đạo lý này sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi
.
.
.
.
Lin_Khuê Minh