Thể loại:BE, ngược, đam , fanfic..
Đây là những chuyện hư cấu của tác giả, mong không gán ghép lên nhân vật ở đời thực a, không mang đi nơi khác khi chưa có sức cho phép của tác giả.
Tối hôn nay cậu đang ngồi ăn ở phòng ăn thì ba cậu bước vào tay dắt theo một cậu nhóc, ông thấy cậu thì đến xoa đầu cậu và nói
“ Hạ nhi, nay đi học như thế nào?”
“dạ tốt lắm baba”
Cậu thấy anh thì hỏi ba mình
“ anh ta là ai vậy baba”
“ à, cậu ấy là cậu nhóc ba mới mua từ bọn buôn người về để làm bạn với con”
Cậu không nói gì chỉ gật đầu và đi lại nhìn xung quanh người anh, cậu đưa bàn tay ra trước mặt anh vừa nói
“ chào cậu, tớ tên Hạ Tuấn Lâm”
“chào, tôi tên Nghiêm Hạo Tường”
Anh trả lời cậu cũng đưa tay ra bắt tay cậu, ông Hạ thấy vậy thì vừa cười vừa nói
“ thôi hai đứa ngồi đi, Hạ nhi, sau này Tường nhi sẽ ở bên cạnh chăm sóc con khi không có ba bên cạnh”
“dạ”
Cả hai đồng thanh trả lời ông, rồi cả 3 người ăn cơm nói chuyện rất vui vẻ. Cứ thế thời gian trôi qua
5 năm sau
Cậu đã đi du học, chỉ có anh ở nhà làm việc cùng ông Hạ, hôm nay là bữa giao hàng nên anh đi theo bảo vệ ông, thì bị đánh úp bởi đối phương đánh úp để cướp hàng, thì ông Hạ bị thương rất nặng, lúc ông chịu không được nữa ông mới nắm tay nói với anh
“ Tường nhi, ta chịu hết nỗi rồi, con không cần trả thù cho ta đâu, con hãy nhớ bảo vệ Hạ nhi được không?”
“baba, ba sẽ không sao”
“ ngoan nào Tường nhi, nhớ bảo vệ Hạ nhi”
Ông nói rồi buông hơi thở cuối cùng, anh đã ôm ông và khóc rất to, cậu nghe tin ba mình mất thì cũng về nước, cậu không kiềm được mà vừa khóc vừa đánh vào người anh
“Nghiêm Hạo Tường, anh nói anh bảo về baba cho tôi, mà tại sao vậy hả, anh nói đi”
“ cậu chủ, tôi xin lỗi”
“ xin lỗi, anh trả baba lại cho tôi”
“ cậu chủ”
Cậu khóc nhiều nên ngất đi, anh bế cậu lên phòng cho cậu nghĩ ngơi, anh đặt cậu xuống giường và nói nhỏ với cậu
“ cậu chủ, tôi sẽ trả thù cho baba, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu”
Thế là đám tang của ông Hạ được diễn ra trong sự đau buồn của mọi người, cậu đã lên thay ba mình nắm quyền công ty ở tuổi 15, anh cũng vậy nhưng anh được đào tạo từ nhỏ, nên chỉ trong vòng 1 năm cậu và anh đã điều hành được Hạ thị. Bên cạnh đó cậu lại ghét anh, rất ghét anh sau cái chết của ba mình, nhưng cậu vẫn không đuổi anh vì cậu còn mỗi anh là người thân bên cạnh, cũng là người cậu tin tưởng nhất
Thế là cậu và anh đưa tập đoàn càng ngày càng đi lên, cũng có nhiều thế lực muốn lất đổ cậu, nhưng đều được anh âm thầm trừ khử hết, bên nhau lâu thì tình cảm của cả hai ngày một lớn, anh yêu cậu, và cậu thì rất hận anh vì không bỏa vệ được baba cậu nên cậu cũng lơ anh như mội ngày. Hôm đó sinh nhật cậu, anh đã nấu ăn chuẩn bị cho cậu một bữa rất thịnh soạn, cậu đi làm về thấy anh chuẩn bị thì cậu không có cảm giác gì nhưng trong lòng lại rất vui, ăn gần xong thì anh quyết định nói tình cảm của mình với cậu
“ cậu chủ, tôi có chuyện muốn nói”
“anh nói đi”
“tôi được ông chủ dẫn về nuôi năm 10 tuổi, cũng 5 năm qua tôi được ông chủ đào tạo được như hôm nay, ông chủ cho tôi gọi ông là baba, nhưng cậu biết không…”
“ anh nói nhanh đi”
“ tôi yêu cậu, cậu chủ ạ”
“yêu”
Cậu nhéch mép cười nói với anh, khi nghe anh nói anh yêu cậu, cậu cười nhưng cậu đã nói làm anh tổn thương
“ yêu ư”
“anh nên nhớ anh là người ở của tôi”
“người ở vẫn mãi mãi là người ở”
“ không có khái niệm yêu đâu”
“anh yêu tôi để muốn chiếm tập đoàn của tôi sao”
“không bao giờ”
“ tôi sẽ không tha thứ cho anh, baba chết tôi sẽ không tha cho anh”
“ tôi hận anh, rất hận”
“cậu chủ không cần nói nữa tôi hiểu rồi”
“anh hiểu rồi, thì nên ở đúng danh phận của mình đi, đừng mong ..hừ’
Cậu nói rất nặng rồi bỏ lên phòng cậu khóc, khóc rất nhiều cậu không biết sao nữa, nhưng cậu không thể tha thứ cho anh khi cái chết của baba cậu năm đó, còn bên anh anh cũng khóc, anh dọn dẹp xong, lấy áo khoác bỏ tới quán bar . Anh vừa uống rượu vừa nói trong nước mắt
“em hận tôi”
“hận toi vì không bỏa vệ được baba”
“ vậy em có từng yêu tôi không Hạ Tuấn Lâm”
“ nhưng tôi, tôi yêu em rồi”
Anh vừa uống vừa nói trong nước mắt, thì có người đến ngồi nói móc anh
“ ai đây, ây da, cậu chủ nhà Hạ thị, mà không đúng, đứa con nuôi”
“biến”
“kkkk, con nuôi mk muốn chiếm công ty sao.kkkk”
“BIẾN..”
Tụi kia nghe anh nói thì không biến mà còn nhào vô đánh anh, anh đang buồn mà lại có người cho anh trút giận thì rất tốt, anh đánh bọn người kia nằm bẹp dưới đất, rồi anh bỏ về, lúc về nhà anh đi ngang qua phòng cậu, nghe cậu khóc nếu như lúc trước anh sẽ ôm cậu vòa lòng nhưng bây giờ không được, anh cũng bỏ về phòng khóc, anh khóc, anh trách ông trời sao lại trớ trêu như vậy, anh yêu cậu, mà sao lại để cậu hận anh. Thế là mọi chuyện lại quay về với quỹ đạo của nó, cậu trở thành chủ tịch tập đoàn ở tuổi 18, anh cũng vậy, trở thành trợ thủ đắt lực của cậu, nhưng anh vẫn yêu cậu như lúc anh tỏ tình cậu, còn cậu vẫn vậy, vẫn coi anh như người ở.
7 năm sau
Cứ thế thời gian trôi qua bây giờ cậu và anh cũng đã 25 tuổi, tập đoang càng ngày càng đi lên và tình cảm của anh dành cho cậu càng một lớn, còn cậu vẫn còn nhớ cái chết của baba nên tạo một bức tường vững chắc với anh. Tập đoàn của cậu càng phát triển đang đứng nhất nước , và cũng có nhiều thế lực muốn lật đổ. Hôm nay là sinh nhật của công ty tròn 25 năm thành lập, cậu và anh mời rất nhiều khách quý, lúc mọi người đang tiếp khách thì có tiếng súng bắn, họ muốn giết cậu và anh để dành công ty đó là tập đoàn F đứng sau gia đình cậu, anh chỉ biết bảo vệ cậu né đạn, mọi người cũng chết la liệt, khi cậu hạ được ông trùm của tập đoàn F tưởng đã dừng thì con trai ông ta đã nổ sung lien tiếp về phía cậu
“đoàng..đoàng..đoàng..
Anh nghe thì không suy nghĩ gì cả bay về phía cậu đỡ toàn bộ đạn cho cậu, cậu chỉ bắn đúng một phát tên kia đã nằm dưới đất, nhưng bóng hình trước mặt cậu cũng ngã quỵ, cậu quỳ sụp xuống ôm anh vào lòng hét ầm lên
“ gọi xe cứu thương cho tôi, mau lên”
“ cậu chủ, không cần nữa đâu”
“ anh không được bỏ tôi”
“cậu chủ, năm nay chúng ta đã 25 rồi, tôi cũng đã yêu cậu được15 năm rồi”
“ anh đừng nói nữa, đợi đi bệnh viện khỏe rồi nói, tôi sẽ nghe”
“ cậu chủ ngoan, không được khóc”
Anh vừa nói vừa đưa tay lên lau đi gọt nước mắt của cậu, cậu thì lắc đầu không nói được gì, cậu chỉ khóc, anh nói tiếp, hơi thở cũng dần một yếu đi
“ cậu chủ, cậu có bao giờ yêu tôi không, tôi muốn trước khi chết, tôi muốn biết tình cảm của cậu”
“ Hạo Tường, anh muốn nghe thì phải sống đi, em nói cho anh nghe, em yêu anh”
“em yêu anh, Hạo Tường chỉ là do em nhận ra muộn, em hận anh vì không bảo vệ được baba nên em mới không chấp nhận tình cảm của anh, anh đừng bỏ em được không?”
“ XIN LỖI”
“ cậu…”
“chủ..”
Anh nói xong buông xuôi tay từ trên mặt cậu cũng thả lỏng xuống, anh nhắm mắt, anh chết, cậu khóc, cậu hét ầm lên
“ Hạo Tường, anh hứa với baba bảo vệ em mà, sao giờ anh bỏ em, em phải làm sao”
Cậu nói rồi cũng ngất đi, mọi người tổ chức đám tang cho anh, còn cậu thì khóc ngất lên ngất xuống, sau ngày đó cậu cũng trở về Anh, thành lập công ty con ở đó, cậu không yêu ai cả chỉ tập trung vào công việc, cho đến hôm nay là ngày mất của anh
5 năm sau
Hôm nay là ngày mất của anh, cậu đã về Trung Quốc, cậu diện cho mình một bộ vét đen đến thắp nhang mộ ba cậu, rồi cầm một bó hồng tới mộ anh, cậu đặt bó hồng xuống cậu nói
“ Tường nhi, năm nay em đã 30 rồi, còn anh vẫn 25 nhỉ”
“Tường nhi, em muốn nói, em xin lỗi”
“ xin lỗi vì đã không chấp nhận tình cảm của anh, đến lúc nhận ra đã qua muộn rồi, nhưng em yêu anh cũng…”
“ xin lỗi anh”.
Cậu tự trách bản thân mình chỉ vì cái tôi quá lớn mà không chấp nhận tình yêu của anh, để đến lúc cậu yêu anh thì anh lại vì bảo vệ cậu mà chết.

----------------------end-----------------------------