[Tokyo Revengers] Nếu Hinata hắc hóa!
Tác giả: Alice🕊️
Tôi Là Hinata Tachibana, người yêu tôi Hanagaki Takemichi là thành viên của một băng đảng lớn ở Tokyo, băng đảng ấy mang tên Tokyo Manji hay còn gọi là Touman, tổng trương băng ấy là Manjirou Sano còn hay được gọi với cái tên là Mikey, phó tổng trưởng là Ryuguji Ken hay còn được gọi là Draken và trong băng gồm có năm phiên đội trưởng phiên đội một là Hangaki Takemichi, trưởng phiên đội hai là Mitsuya Takashi, trường phiên đội ba thì hiện tại không có ai làm đội trưởng, trưởng phiên đội bốn Nahoya Kawata và đội trương phiên đội năm Mutou Yasuhiro.
Đêm nay chính là đêm mà băng Touman giao chiến với băng Thiên Trúc, là một băng lớn cũng mới nổi thôi, tổng trưởng băng ấy là Kurokawa Izana, và thành viên thì hết thẩy đều là thế hệ s62, thế hệ cực ác.
Bây giờ tôi và Mikey-kun đang đuổi theo chiếc xe chở Kisaki, vừa chạy mà lòng cứ day dứt đến thở cũng khó khăn, vì tôi mà Emma chết, Kurokawa Izana cũng đã chết rồi, vì tôi mà Takemichi-kun năm lần bảy lượt rơi vào những tình huống nguy hiểm thậm chí là liên quan đến tính mạng.
Dù tôi đã cố gắng để Mikey đến trận chiến, mặc dù tôi vậy, mặc dù tôi đã cố gắng làm tất cả nhưng hiện giờ tình hình cũng chẳng tốt lên được chút nào, hiện tại còn không biết Takemichi-kun ra sao, Draken-kun thế nào có đang ở cạnh cậu ấy không, còn cả Hanma hắn có đang làm gì nguy hiểm với Takemichi không, và tôi biết Kisaki có "súng".
Tôi có thể nhận ra vẻ mặt rất lo lắng nhưng lại cũng rất mệt mỏi tựa như vừa muốn bước đi lại muốn buông bỏ, bỏ lại tất cả, Mikey chắc đã mệt lắm rồi. Mikey đã mất đi em gái của cậu ấy - đứa em duy nhất, một người vô cùng quan trọng đối với cậu ấy quan trọng như sức sống ấm áp như trái tim, đằng này lại chẳng được nghỉ ngơi mà phải cố gắng gượng dậy mà đến trận chiến - chứng kiến người thân cuối cùng của cậu ấy - Kurokawa Izana chết, bây giờ còn phải chạy theo lo lắng cho Takemichi-kun nữa.
"Takemichi-kun" Tôi hét lớn. Khi đến nơi khung cảnh trước mắt tôi khiến tôi rã rời tay chân, thậm chí nó rủn ra như thể ai đã bẻ nát đi từng đốt xương của tôi như thể ai đó đã lấy đi trái tim đang thổn thức của tôi vậy, tôi đứng như trời tròng, lao đao trước hình ảnh Kisaki chỉa sùng vào Takemichi-kun, cái tình thế ngàn cân treo sợi tóc này là sao đây chứ! Takemichi liệu có sống sót quay về không, liệu có một người nào phải hi sinh nữa không trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi, mọi suy nghĩ cứ đan xen nhau rối ren lại trên từng tế bào thần kinh của tôi - dù đã ngờ trước như sao tôi lại hụt hẫng thế này!
Sau vài phút tôi xoay vòng với dòng suy nghĩ đó tôi thấy Takemichi-kun đá cây súng ra xa khoảnh khắc ấy tôi như trút được một gánh nặng vậy, như thể máu của tôi lại được một lần chảy thật ấm nóng, dây thần như căng như chão chả tôi như thể nhẹ dần và êm đi, thế nhưng chưa yên ổn được bao lâu tôi lại lần nữa đối mặt với dòng suy nghĩ như xé tan não mình, trước mắt tôi là Takemichi-kun cầm súng lên chỉa vào người Kisaki, "chết đi" giọng nói ấy với tôi vừa lạnh lẽo vừa kiên định vừa nhẹ nhàng lại thêm chút sợ hãi cả chút xót thương, tôi biết đây là cách duy nhất, tôi biết Takemichi nghĩ đây là cách duy nhất để tôi được sống - chỉ có tôi không có chúng tôi. Mọi thứ trước mắt tôi, ánh mắt long lanh ánh trời của Takemichi như thể muốn nói ngày hôm nay nhất định chính tay cậu ấy phải giết được Kisaki, dẫu vậy tôi không cam tâm, tôi yêu cậu ấy và tôi nghĩ có lẽ cậu không biết, trái tim đang thổn thức từng giây của tôi nếu không còn cậu nó sẽ ngừng đập nó sẽ bị cất giữ mãi trong chiếc hòm kín đáo cứ thế mà đóng bụi rồi chết mòn nơi tăm tối - xin lỗi Takemichi, tôi cũng yêu cậu, tôi biết cậu ấy đã quên điều này.
Tôi đang mơ màng với thân thể gần như mất sức, cùng với vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi, gương mặt đã thấm đầy nước mắt. Tôi lo đến chết đi được, ước gì có ai đó đến và cứu chúng tôi ra khỏi mớ hỗn độn này! Bỗng nhiên có một âm thanh từ phía sau khiến tôi giật bắn người, tỉnh lại từ dòng suy nghĩ. Tôi nghe "Takemichi" a... là Mikey-kun, may mắn quá lòng tôi lại được chút yên ổn mặc dù trái tim tôi vẫn đập như chẳng còn nhịp thở. Sau câu nói đó Takemichi bất chợt quay người lại và làm rơi súng, lòng tôi lúc này vừa nhẹ vừa nặng, ông trời như trêu ngươi vừa đánh lại vừa xoa, Kisaki tên điên đấy chạy mất dạng rồi.
Takemichi-kun như hoàn hồn vội vội vàng vàng nhanh chóng đuổi theo Kisaki, tôi cũng sốc lại tinh thần nhanh chóng chạy theo. Lúc ấy tôi theo ngay sát và vô tình nghe được đoạn hồi thoại của hai người đó, đương nhiên họ nói về tôi. "Mày tiêu đời rồi Kisaki" Takemichi-kun nói. "Một khi mọi người đã biết âm mưu của mày, mày sẽ không lấy được lòng tin của ai nữa đâu cái dã tâm vô nghĩa của mày tiêu tùng rồi" Takemichi-kun nói, giọng điệu tự tin pha chút mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn. "Không có chuyện đó đâu, một ngày nào đó Tachibana Hinata sẽ là của tao, chắc chắn đấy" giọng nói của Kisaki đắc ý và ngạo mạn đến đáng ghét - tôi biết đây là án tử, cho cả hai chúng tôi, cho cả những người liên quan.
Sau khi nghe xong câu nói đó, tôi hiểu ra ngay, vậy tức là cậu ta sẽ còn toan tính nhiều kế hoạch bẩn thỉu nữa - điều tôi lo sợ nhất diễn ra rồi, chính vì cái mặt nạ đáng kinh tởm ấy bị lột ra, vậy nên có lẽ sau này cậu ta còn thế thể làm nên cả trăm cả ngàn chuyện kinh hoàng hơn nữa, cậu ta sẽ làm mọi thứ - cậu ta có cái gan để làm nên những chuyện còn kinh khủng hơn ngày hôm nay. Thật sự quá kinh tởm rồi chỉ vì thứ tính yêu thậm chí còn chẳng ra tình yêu ấy với tôi, mà cậu ta làm đến mức này, giết người tên điên đấy cũng đã làm rồi, tôi thật không dám tưởng tượng đến viễn cảnh tiếp theo.
Chẳng lẽ lại một lần nữa, tôi lại là nguyên do, là kẻ gián tiếp khiến họ vì tôi mà lại có người hi sinh, lại có người bỏ mạng - còn không chừng người tiếp theo phải hi sinh lại là người tôi yêu nhất, Takemichi. Vừa nghĩ đến điều đó thôi mà tim tôi lại bất thình lình đập quên cả nhịp nó đập như sợ hãi như hụt hẫng như thúc giục tôi, làm ơn hãy cứu vớt tình yêu nhỏ bé của nó. Tôi đau lắm rồi, toàn thân tôi đau, vì vậy tôi sẽ thực hiện tâm nguyện nơi trái tim đang rộn ràng của mình, tôi sẽ kết thúc tất cả, sẽ không tồn tại sự hận thù nào nữa - đồng nghĩa tình yêu cũng chẳng tồn tại.
Tôi lê bước, chậm chạp tiến gần lại, bất thình lình giật cây súng mà Mikey-kun đã nhặt lúc nãy nhặt lên- Mikey có vẻ hốt hoảng nhưng chẳng còn quan trọng rồi, "Takemichi, Kisaki dừng lại" giọng nói của tôi khản đặc, cóng lạnh hơn cả tiết trời ngày đông, nhìn bọn họ biểu cảm kìa, họ đang bị sốc trước bộ dạng bây giờ của tôi nhỉ? Hai người đang đuổi nhau cuối cùng cũng đứng sững lại quay người về phía tôi - đôi mắt của Takemichi, có lẽ cậu lo lắng cho tôi. Lúc ấy, Mikey cũng đã đi đến gần tôi, hình như cậu ta kinh ngạc lắm, thêm chút sững sốt và sợ hãi nữa, có lẽ cậu ta thấy rất kinh hoàng khi thấy hình ảnh tôi đang giương cao nòng súng về hướng hai người kia.
"Đã có quá nhiều người bị thương và vô duyên vô cớ mất mạng chỉ vì sự ích kỷ của mày Kisaki à, mà có vẽ tao cũng có lỗi nhỉ, vì tao nên mày mới thế này mà?"
Chẳng muốn nghe Kisaki trả lời tôi quay qua chăm chăm nhìn ngắm người còn trai tôi yêu, tôi nói "Chính em đã hại chết Emma thế mà anh Mikey và Draken lại không một lời oán trách, vì em mà Takemichi-kun liên tục gặp nguy hiểm luôn phải bị thương vì cứu em mà em lại chẳng thể làm gì cho anh cả, đến cả người thân còn lại duy nhất của anh Mikey cũng ra đi tại em" tôi nói, tôi không khóc, mặc dù tôi muốn.
"Này em đừng nói vậy, không phải tại em đâu mà Hina" Tekemichi hoảng hốt sửa lại, có lẽ cậu sợ tôi ân hận. "Không đều là do em mà ra cả nên là bây giờ ngay tại đây em sẽ kết thúc tất cả...đừng lo" tôi nói nhưng tới lúc nhận ra trên mặt tôi vẫn chẳng có tí cảm xúc nào cả, như thể cơ mặt tôi đều tê liệt rồi. "E...em nói vậy là sao kết thúc gì Hina?" Takemichi càng lo lắng rồi.
"Kisaki lẽ ra tao không nên gặp mày nhỉ? Tao cũng không nên đối xử tốt với mày nhỉ? Ngay từ đầu tao và mày đã không nên gặp nhau rồi." tôi giữ lại chút căm phẫn, chất vấn, "Ý chị là sao?" Kisaki khó hiểu hỏi tôi, đôi lông mày hắn chau lại. "Chết đi!" tôi nhẹ nhàng nói, đây là vì quá mệt chẳng phải tôi thương xót gì tên điên ấy, khuôn mặt tôi lúc này vẫn chẳng có chút xúc cảm nào. Sao mà tôi thấy lạnh lẽo quá, tôi đã tự tay chôn chặt tất cả xúc cảm của mình rồi - thật trống rỗng, sau đó tôi chẳng chút do dự nhẹ nhàng bóp cò, và ĐOÀNG, một tiếng nổ lớn vang vọng trời đàn chim như hãi hùng bay toán loạn, trước mắt tôi là Kisaki đang nằm gục ra đất máu chảy lênh láng nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng muốt, ai cũng kinh hoàng nhìn tôi.
"Hina em...làm gì vậy, đây...là giết người đó" Takemichi run rẫy nói, tôi biết không phải cậu sợ cảnh sát mà là cậu lo cho tôi, có lẽ cậu lo tôi bị bắt đi, nhưng không sao cả, tôi tuyệt đối không mong cậu là người giết hắn. "Hina à...sao em lại làm vậy" Mikey hỏi tôi - lúc này anh ta bình tĩnh thật. Tôi chẳng buồn đáp nhẹ nhàng chỉa súng vào Takemichi - chết tiệt tôi không thể dừng lại nữa rồi, dù có để Takemichi sống anh ấy cũng... "Takemichi à, cảm ơn và xin lỗi anh, em đến bước đường cùng rồi, anh hãy hạnh phúc trên thiên đàng nhé" Nói rồi tôi nhẹ nhàng bóp cò ĐOÀNG, lại một tiếng nổ nữa, Mikey lần này mới thật sự kinh hoàng ngoái nhìn tôi.
Vừa hay lúc ấy Draken-kun và Hanma đuổi đến và cả hai người đều kinh ngạc, trước mắt họ là hai cái xác nằm la liệt, máu thì chảy lênh láng đỏ thẩm như một bức tranh đêm lễ hội kinh hoàng. Cảnh trước mắt đáng sợ là thế, nhưng tôi thì không - bình thường mà.
"Tiếp theo là mày nhé Hanma, Kisaki người vô cùng quan trọng với mày đã bỏ mạng rồi giờ thì mày cũng đi cùng nó nhé" Nói rồi tôi chỉa súng vào Hanma, không để cho anh ta nói một lời nào tôi lại lạnh như băng bóp cò, và ĐOÀNG lại là tiếng súng vang trời - đinh tai nhức óc, lại một người nữa nằm la liệt giữa vủng máu của họ.
Tôi quay sang Draken, "Emma đã đi rồi, đừng lo, anh sẽ gặp cô ấy ở thiên đàng, em là kẻ duy nhất phải xuống địa ngục" tôi vẫn trầm tĩnh mà nói ra nhưng lời kinh khủng - dù sao họ cũng không thể hạnh phúc sau đêm nay, chẳng thà tôi vẽ ra cái kết cho họ. "Hinata này em bị gì vậy chứ? Em có biết em đang làm gì không em, đã giết người đấy, em đã giết Takemichi đấy!!!" Draken gào lên, tôi thấy trong mắt anh ta ánh lên vô vàn nỗi căm phẫn và một số loại xúc cảm khó hiểu - mà tôi chẳng quan tâm. "Xin lỗi anh, em sẽ không dừng lại." giọng tôi vẫn lạnh tanh, nói rồi tôi bóp cò và ĐOÀNG lại giết một người.
"Tiếp theo là anh à?" Mikey chạy lại đỡ Draken, anh ta đã lấy lại được bình tĩnh? - Có lẽ không. Tôi thấy mắt anh ta đen ngòm sâu hoắm như một khoảng vực sâu đăm đăm nhìn vào tôi, như thể có một sự đồng cảm đâu đây. "Anh biết phải không? Về con quỷ trong người anh, nếu em không giết thì anh cũng sẽ là người làm nhỉ? Hãy hạnh phúc ở thiên đàng, hãy ở bên mọi người anh yêu quý" dù sao anh ta cũng không thể sống nữa - giết anh ta thôi. Ngước mắt lên khỏi dòng suy nghĩ, tôi thấy anh ra nhếch môi, nhìn tôi, môi anh ta mấp máy. "Cảm ơn", à...sau tiếng cảm ơn của anh ta, tôi lạnh lùng bóp cò và lại là tiếng nổ quen thuộc ĐOÀNG.
Mọi người đều đã đi rồi sẽ chẳng còn ai phải buồn, phải khóc, không phải mệt mỏi không phải lo lắng nữa rồi, sẽ chẳng còn ai phải ra đi nữa, sẽ không có trận chiến nào xảy ra nữa, Takemichi-kun cũng chẳng còn phải lao vào đống lửa như thiêu như đốt để cứu tôi, cậu sẽ không bao giờ vì tôi nữa, lúc này tôi thấy hạnh phúc làm sao, chắc là chút niềm yên ủi cuối cùng mà thượng đế giành cho tôi trước lúc đày tôi xuống địa ngục, tôi nhẹ nhàng đến gần xác Takemichi-kun rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy, hôn sâu. Rồi tôi nhẹ nhàng đưa súng lên ngay sát thái dương và ĐOÀNG tôi sẽ đi - mặc dù chỉ có một mình.
Tôi ngã xuống,tôi không thấy đau, chỉ là buồn ngủ, cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới rồi, cảm giác lúc này nhẹ nhõm làm sao, cuối cùng thì sẽ không có ai phải chết vì tôi nữa - có lẽ tôi đã làm sai, nhưng tôi không hối hận, vì nơi tồn tại tình cảm ngoại trừ thiên đàng chắc chắn sẽ xen lẫn đâu đó hận thù, tôi không thể chịu đựng nổi.
Takemichi-kun em đi đây, thật tiếc vì anh sẽ mãi là vị thiên thần trắng ngần tinh khiết - với em.