"Vy, tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé?"
"Xin lỗi cậu, tôi không thích cậu."
[.....]
"Vy, tớ thật sự rất thích cậu, cậu làm bạn gái tớ nhé?"
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không thích cậu."
Đó là những gì tôi nói với Dũng, người đang theo đuổi tôi. Cậu ấy theo đuổi tôi đã 3 năm, tôi cũng rất thích cậu ấy, nhưng tôi chẳng thể làm gì, bởi vì tôi cảm thấy mình không xứng với cậu.
Cậu ấy học rất giỏi, còn rất đẹp trai nữa, nhưng mà cậu ấy lại đi thích tôi, một con nhóc chẳng có gì. Tôi chỉ là một cô gái bình thường như bao người, không xinh gái, cũng chả học giỏi.
------------
Hôm nay trời mưa rất to, tôi thì lại quên mang áo mưa, thế là tôi phải đứng chờ trời tạnh mưa rồi mới về được. Đang chờ trời tạnh thì cậu từ đâu bước đến, đưa cho tôi chiếc dù duy nhất của cậu, rồi nói.
"Này cho cậu."
Đưa dù cho tôi xong, cậu bỏ chạy, đội mưa về nhà, bỏ lại tôi còn ngơ ngác đứng đó. Tôi cầm chiếc dù cậu cho mà đi về.
Hôm sau thì tôi nghe các bạn bảo cậu ấy bị ốm, thấy cậu ấy tội quá nên tôi quyết định mua cho cậu ấy hộp sữa, dù sao thì hôm qua cậu ấy cũng nhường chiếc dù duy nhất cho tôi mà.
"Dũng, cho cậu hộp sữa này, cảm ơn cậu hôm qua đã nhường dù cho tôi, dù của cậu lát tôi sẽ trả."
"A, không sao, ai bảo tôi thích cậu chứ, cảm ơn hộp sữa của cậu nhé."
"Ừm, không cần cảm ơn, thôi, tôi về lớp đây, tạm biệt."
"Tạm biệt."
[.....]
Kể từ hôm đó, Dũng đến lớp của tôi nhiều hơn, cậu ấy nói với tôi rất nhiều điều, mặc dù tôi rất ít khi trả lời lại.Cậu ấy rất vui tính, lại tốt bụng. Dần dà, tôi cũng có cảm tình với cậu ấy nhiều hơn, tôi nhận ra, hình như tình cảm tôi dành cho cậu ấy đã vượt quá tình bạn.
Chúng tôi cứ thế ở bên nhau, cùng nhau trải qua biết bao mùa mưa nắng, cùng nhau làm bài, cùng nhau đi học.
Cuối cùng, tôi cũng đã đỗ vào một trường đại học tầm trung trong tỉnh, còn cậu ấy thì đỗ vào một trường khác, xa hơn chỗ tôi rất nhiều.
Lâu dần, tình cảm tôi dành cho Dũng không còn nằm trong chữ thích nữa. Hình như, tôi đã yêu cậu ấy mất rồi. Cậu ấy như là tia sáng trong cuộc đời , luôn luôn tỏa sáng, soi sáng cuộc đời tôi.
----------------
Một thời gian gần đây, tôi cảm thấy không được khỏe, đầu đau như búa bổ, còn cảm thấy buồn nôn nữa. Tình trạng bệnh của tôi càng ngày càng trở nặng, tôi sụt ký trầm trọng, lâu lâu còn bị co giật.
Tôi luôn dấu chuyện đó không cho Dũng biết, tôi nói dối rằng tôi đang đi chơi với bạn, tầm nửa tháng nữa mới về, nhưng thật ra là tôi luôn ở nhà. Cuối cùng, hôm đó tôi quyết định đi khám thử. Cầm tờ giấy kết quả trên tay, tôi như sững người, trong giấy viết tôi bị ung thư não giai đoạn cuối, chỉ có thể sống nhiều nhất được 3 tháng.
Tay tôi run run cầm tờ giấy, trong đầu chẳng nghĩ được gì, 3 tháng, vậy là tôi chỉ còn có thể sống được 3 tháng. Tôi đưa tay bịt miệng lại để không phát ra tiếng nức nở, nước mắt chảy dài hai bên má. Tôi mới 20 tuổi thôi mà, tại sao ông trời lại bất công như vậy?
Tôi vô hồn bước từng bước chân nặng nề về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ nếu như sau này tôi chết đi rồi thì mọi người sẽ ra sao, bạn bè, thầy cô, còn có cả Dũng nữa, vừa nghĩ tôi vừa bật khóc nức nở, khóc cho chính cuộc đời của mình, mọi sự cố gắng, tâm huyết của tôi giờ đây đồ sông đổ bể.
Mấy ngày hôm sau tôi nằm im ở trong nhà, chẳng đi đâu cả, bạn bè có gọi đến hỏi thăm nhưng tôi nói không sao, vẫn ổn. Tối hôm đó, Dũng gọi điện hẹn tôi đi chơi, tôi đồng ý rồi bật dậy thay đồ nhanh chóng, tôi cố gắng để bản thân nhìn thật tươi tắn để người tôi thương có thể nhìn thấy tôi thật đẹp. Khi đi đến nơi cậu ấy hẹn tôi thì chả thấy ai, đang định gọi hỏi lại thì đèn ở đâu được bật sáng lên, Dũng xuất hiện,trên tay còn cầm một bó hoa hồng bước về phía tôi.
"Làm bạn gái tớ nhé?"
Tôi hơi bất ngờ nhìn cậu, không nói gì, thấy tôi im lặng thì cậu bèn nói.
"Đây sẽ là lần cuối cùng tớ tỏ tình với cậu, nếu cậu không đồng ý thì tớ sẽ rời đi, sẽ không làm phiền cậu nữa."
Tôi bối rối nhìn cậu, chẳng biết phải làm sao. Chẳng lẽ nói với cậu, tôi sắp chết rồi? Không được, như thế cậu sẽ rất lo lắng. Suy nghĩ một hồi, tôi mới ngập ngừng trả lời cậu.
"Dũng, tớ....tớ xin lỗi cậu, tớ có người mình thương rồi."
Dũng nhìn tôi, chẳng nói gì, tôi có thể nhìn thấy đau thương trong mắt cậu ấy.
"Ừm, không sao, thôi vậy. Chúc người cậu thương có thể ở bên cậu."
Dũng quay lưng bỏ đi để tôi đứng đó, khoảnh khắc đó tim tôi đau thắt lại, tôi chỉ mong mình có đủ dũng khí để chạy về phía cậu ấy,ôm cậu ấy và nói đó không phải là sự thật, thật ra tôi rất yêu cậu. Nhưng, tôi chẳng thể làm được. Sau đó, tôi bật khóc, khóc cho chính mình và cũng khóc cho chúng tôi, khóc cho mối tình chẳng thể bắt đầu. Tôi đứng đó,thì thầm một câu thật nhỏ.
"Chúc người cậu thương từ chối cậu."
-----------
Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ và cũng là nỗi đau của một thời tuổi trẻ.
Cậu ấy là năm tháng của lưng chừng trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt, cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến.
Cậu ấy là người tôi thương, thương nhưng chẳng thể chung đường.
Kể từ ngày hôm đó, Dũng chẳng còn đến gặp tôi nữa, cậu như biến mất tăm, cậu đi, chẳng để lại gì, cũng chẳng hề nói với tôi một tiếng. Tôi buồn lắm, nhưng chẳng biết làm gì, tôi là người từ chối cậu trước mà, tôi có tư cách gì để can thiệp vào cuộc sống của cậu ấy.
Bệnh tình của tôi càng ngày càng nghiêm trọng, tần suất đau đầu và co giật tăng liên tục, bên người của tôi lúc nào cũng có hộp thuốc. Cơ thể của tôi luôn rơi vào trạng thái mê man, tôi ngủ rất nhiều, lúc tỉnh lúc mê.
------------
Hôm nay là ngày 25 tết, mọi người đều về quê ăn tết, chỉ còn mình tôi lặng lẽ đón tết một mình. Bố mẹ của tôi mất lúc tôi 10 tuổi, từ nhỏ tôi đã sống với ông bà, nhưng mà,... ông bà tôi đã mất từ năm ngoái rồi. Bây giờ, tôi chẳng còn người thân nào cả, lúc trước thì có Dũng bên cạnh, nhưng mà bây giờ thì Dũng cũng chẳng ở bên tôi nữa.
Ngồi một lát, tôi quyết định ra ngoài dạo. Tôi đi siêu thị mua một ít đồ dùng, đang định đi thanh toán tiền thì tôi bị một người va phải, tôi hơi nghiêng đầu nhìn đối phương thì bất ngờ, người va phải tôi lại là Dũng. Cậu cũng hơi bất ngờ nhìn tôi, rồi nói.
"Là Vy đấy à, lâu rồi không gặp, tớ mời cậu một ly cà phê nhé?"
"Ồ, được thôi!"
Tôi và cậu cùng nhau bước vào quán cà phê quen thuộc, nắng chiều tà phủ xuống bao trùm lấy cả thành phố, chúng tôi ngồi, không một ai nói gì. Nhận ra không khí có hơi gượng gạo, cậu lên tiếng nói.
"Dạo này trông cậu ốm ra nhỉ?"
"Ừm, tớ đang giảm cân, dạo này hình như tớ hơi mập."-Tôi nói dối không chớp mắt, thật ra lý do tôi sụt cân liên tục là do bị bệnh và do tôi bị căng thẳng.
Chúng tôi chẳng ai nói gì thêm, bỗng, cậu nói một câu khiến tôi chết đứng.
"Ngày mốt tớ sẽ sang Mỹ, có lẽ sẽ định cư luôn ở đó, không về nữa."
"Hả...đi Mỹ?Cậu...cậu, đi gấp vậy sao?"
"Ừm, tớ đã chuẩn bị kỉ rồi, hôm chỉ đi mua một ít đồ thôi."
"Còn cậu thì sao, người cậu thích đã đồng ý với cậu chưa?"
"Chưa, tớ chưa nói với cậu ấy, có lẽ một thời gian nữa tớ sẽ nói."thôi cố trả lời thật thản nhiên, trong lòng đau như cắt. Cậu ấy sắp đi rồi, sắp xa tôi rồi, có lẽ là sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa rồi.
Tôi chào tạm biệt rồi ra về. Tôi lê từng bước chân trên con đường quen thuộc, con đường này, chúng tôi thường đi về cùng nhau, trò chuyện cùng nhau, thế mà bây giờ mỗi người một nơi thế này.
-----------
Hôm nay trong người của tôi đặc biệt không được khỏe như mọi hôm, đầu rất đau, con chóng mặt nữa, tôi cố gắng lết tấm thân dậy để đánh răng rửa mặt. Thì tôi nhận được một tin nhắn, người gửi là Dũng, trong tin nhắn cậu ấy nói.
"Hôm nay tớ đi Mỹ, cậu có thể đến sân bay tiễn tớ được không? Tớ còn 30 phút, nếu 30 phút sau cậu không đến, thì chúng ta sau này có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp nhau được nữa."
Sau khi đọc được tin nhắn, tôi nhanh chóng thay đồ để đến sân bay, mặc cho cơn đau đầu đang quấn lấy tôi. Tôi bắt taxi thật nhanh đến sân bay. Vì là giờ cao điểm nên bị kẹt xe nghiêm trọng. Thấy xe phía trước còn rất nhiều, nhưng chỉ còn có 10 phút nữa, tôi quyết định chạy bộ.
Chạy được một đoạn thì tôi cảm thấy rất chóng mặt, mọi thứ dần trở nên mơ hồ, tôi cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ cậu ấy.
Còn 5 phút....4 phút....3 phút.....
Tôi ngã xuống. Tôi mơ hồ nhìn thấy mọi người xung quanh quay quanh lấy tôi, có người chỉ chỉ, trỏ trỏ, có người gọi cấp cứu. Nhưng tôi biết, không kịp nữa rồi, cuộc đời này tôi đã sống quá đủ rồi, chỉ duy nhất một thứ tôi chưa làm được đó là tạm biệt cạu lần cuối.
Tôi cố ngước mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn, chiếc máy bay bay vút qua bầu trời mang cậu, cả thế giới của tôi đi mất.
Ngày cậu rời bỏ đất mẹ thân yêu đi Mỹ, tôi mất bởi căn bệnh ung thư ác tính.