truyện ngược
Tác giả: Thảo Phương
#Ả mù
Bác sĩ tôi cần gặp người đã hiến giác mạc cho tôi. Có thể cho tôi gặp người ấy để cảm ơn hay không? Tôi thực lòng rất muốn gặp người đó...
-Xin lỗi anh, người hiến yêu cầu chúng tôi phải giữ bí mật tuyệt đối.
Ở một góc căn phòng, Nhã Uyên lặng lẽ ngồi trên chiếc giường bệnh, trên gương mặt xinh đẹp của cô được bịt một tấm vải lụa. Giờ đây, cô đã hoàn toàn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cô không thấy tiếc cho bản thân mình, dù gì cô cũng chẳng còn người thân. Sống hay chết, thì đã sao. Khác với anh, anh còn cả một tương lai sán lạng ở phía trước. Anh không thể chỉ vì đôi mắt sắp bị mù đánh gục được. Cô ngưỡng mộ anh, thực sự ngưỡng mộ anh. Cô chẳng ngại hi sinh thứ quan trọng nhất trên đời cho anh, cũng chẳng cần anh báo đáp.
.............................................................................
Trường đại học Nam Kinh
Cả trường đang xì xầm to nhỏ chuyện có một cô gái bị tại nạn nên mù luôn cả đôi mắt. Đã Vậy cô ta còn vẫn đi học. Cô ta điên rồi hãy sao? Hay cô ta muốn chứng tỏ điều gì đây?
- nghe nói con bé đó rất xinh đẹp, bị mù như vậy coi như cuộc đời vứt đi rồi.
- Phải đó có đứa cùng lớp nó còn kể, con bé đó học rất giỏi...
.....
-Đúng là đáng tiếc.
....
..
Nam phong nghe mọi người bàn tán về cô gái đặc biệt đó, thấy giống mình nên anh cũng có chút tò mò. Chiều hôm đó, anh đến gần lớp học của cô, nhìn vào trong, anh đưa mắt tìm cô gái kia.
Bên trong lớp học, một cô gái tóc có mái tóc nâu tây ngồi trầm tư bên cửa sổ, ánh nắng chiều hắt hiu chiếu lên làn da trắng nõn của cô. Trên mắt cô có cột một dải băng trắng. Tuy đôi mắt cô bị chê lại nhưng chẳng khó để nhận ra đó là cô gái rất xinh đẹp.
Vì anh cũng đã từng suýt bị mù nên anh hiểu cảm giác đó. Cảm giác bất lực, cô đơn hiu quạnh với thế giới xung quanh. Từ lần đầu nhìn thấy cô, anh đã cảm mến cô. Lúc Nhã Uyên tan học. Anh đã cố ý đợi cô bên ngoài.
Tan học, Nhã Uyên mò mẫm từng bước ra bên ngoài. Sự vội vã của mọi người đã vô ý đẩy ngã cô. Cô bị ngã nhào xuống mặt đất. Thấy vậy anh liền chạy đến đỡ cô dậy. Anh nắm lấy bàn tay cô, phủi bụi đính trên tay cô. Cô liền giật mình rút tay lại. Từ chối sự giúp đỡ từ anh.
-Cảm ơn bạn, tôi không sao.
Sau đó cô lại lò dò bước đi. Cô không muốn làm phiền bất cứ ai. Không muốn họ chỉ vì bên cạnh cô mà bị mọi người lời ra tiếng vào.
Một năm sau....
Cô đã ra trường, anh thì từ sau hôm đó anh đã thích cô. Ngày nào anh cũng đi theo phía sau cô theo cô đến trường. Anh bảo vệ cô trước sự trêu chọc của mọi người . Anh quan tâm chăm sóc cô. Anh tiếp cận cô như tiếp cận một con mèo hoang rụt rè. Cô luôn né tránh anh. Nhưng anh lại càng tiến tới. Trước đây có thể cô sẽ không ngần ngại mà tiến đến với anh. Bây giờ thì đôi mắt của cô đã trở nên như vậy. Cô không xứng nữa rồi. Anh vừa mới ra trường. Anh còn một tương lai sáng lạn phía trước. Cô không thể vùi dập anh. Không thể.
Anh nói anh yêu cô, anh sẽ dùng cả đời này để bảo vệ che chở cho cô. Tất cả mọi người đều phản đối anh yêu cô.Anh thậm chí còn từ bỏ hưởng thừa kế từ ba mẹ. Anh bất chấp tất cả. Cô bị tình yêu của anh đánh gục.
Lễ cưới của cô. Có vài người bạn đến dự. Không có sự có mặt của người thân hai bên giá đình. Không có sự chào đón của ba mẹ chồng. Cô vẫn rất hạnh phúc vì được anh yêu thương.
Cô sống bên anh rất hạnh phúc. Ngày ngày anh đi làm, cô ở nhà quẩn quanh với mấy cô giúp việc. Cuộc sống rất êm đềm. Cô thấy thật may mắn khi được gả cho anh.
Vào một đêm đông lọ, anh đi đâu đó đến rất khuya mới về nhà. Cô lo lắng đứng ngồi không yên chỉ im lặng lắng nghe tiếng xe quen thuộc của anh. Gần hai giờ sáng, anh đã về.
Anh chệnh choạng bước vào phòng, cô đi theo tiếng động bước đến bên anh. Đến gần anh, cô ngửi thấy mùi nước hoa nữ ngọt ngào nhàn nhạt phảng phất trên người anh. Cô không nghĩ nhiều cởi áo khoác cho anh, đỡ anh nằm vào giường.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại vàng lên. Cô nhấc điện thoại lên theo thói quen vuốt sang phải và nghe. Đầu bên kia lập tức có giọng nữ dịu dàng chuyền đến
-Phong! Anh về đến nhà chưa? Em lo muốn chết.Không biết mụ vợ anh có phát hiện ra không nữa?
Nhã Uyên hoàn toàn bất ngờ,tim cô thắt lại cô im lặng một lúc, rồi run run trả lời như muốn nghe lại cho thật kĩ
-Ai đang gọi cho chồng tôi vậy ạ? Cô là ai vậy?
Nam Phong vì tiếng nói của cô giật mình tỉnh dậy. Anh tiến đến giật chiếc điện thoại trên tay cô.
-Sao em lại nghe điện thoại của anh, nhỡ khách hàng hay đối tác của anh thì phải làm thế nào?
Nhã Uyên cổ họng nghẹn lại, cố gắng trấn an bản thân.
-Cô gái đó là ai vậy anh? Sao cô ta lại hỏi không biết em có phát hiện ra không? Anh đang lừa dối em phải không? Anh nói đi..
'' chát... ''
Hắn tát lên mặt cô, cô hoàn toàn bất ngờ, cứ ngư thể hắn đang giật mình trước sai lầm của bàn thân. Thấy vì hối hận, hắn chút giận lên người phụ nữ của mình. Nước mắt cô cứ thế mà tuôn rơi. Cô hoàn toàn sụp đổ. Trước mặt cô, bầu trời đang tối sầm lại.
- Cô biết tại sao tôi chiều chuộng cô vậy không? Vì cô mù. Mà phụ nữ mù thì sao? Là không thể nhìn thấy được tôi làm gì. Tôi cần một người ăn phận ngồi bên giường đợi tôi về chứ không phải loại phụ nữ giả bộ thông minh. Cô có tư cách gì mà đòi ghen? Người vợ như cô đã làm được những gì? Nam thiếu phu nhân bên ngoài mà mọi người biết không phải cô. Mà là Tố Ân. Loại mù như cô dẫn theo chỉ xấu hổ mà thôi.
Nhã Uyên bám vào tay hắn. Cố gắng trấn an bản thân
-Phong, anh say rồi phải không? Điều anh nói không phải sự thật. Anh không có người khác phải không?
Hắn dơ màn hình điện thoại đang sáng đèn lên trước mặt cô.
-cô có thấy gì không? Là chữ em yêu đó. Ngoại tình sau lưng cô thật thú vị. Cô đâu có nhìn thấy gì, tôi cũng chẳng cần phải giấu diếm. À quên, ngoại tình trước mặt cô mới đúng chứ.
Từng câu hắn nói như xé toạc nỗi đau bị chôn vùi bấy lâu của cô. Như vết dao xoáy thẳng vào tim cô khiến có k chẳng thể nào thở nổi. Cô quỳ xuống khóc. Nghe cô khóc thật chướng tai. Hắn túm tóc của cô kéo ra khỏi phòng. Đẩy cô ngã sõng soài trên mặt đất.
- Hãy trả giá cho sự ngủ ngốc của cô đi. Cô giống hệt mấy loại phụ nữ ngoài kia, cô nghĩ cô lọ lem mù sẽ được chàng hoàng tử yêu đến suốt đời hay sao? Không biết tự lượng sức.
Ngày hôm sau, hắn đưa Tố An đến, Tố An xinh đẹp, trong trẻo và điều quan trọng nhất Tố An hoàn toàn "lành lặn''.
-Đây sẽ là nhà mới của em, em thích không?
Hắn âu yếm hôn lên môi Tố An. Tố An nũng nịu tựa vào vai hắn.
- người ta chỉ cần ở bên anh là thích rồi.
Hắn hài lòng vuốt tay lên tóc Tố An. Ả vui vẻ tình tứ bên hắn. Rồi chợt nhớ ra một điều gì đó.
- Đúng rồi em không làm quen việc nhà. Có thể cho em một người hầu được không?
Hắn mỉm cười yêu chiều
- Tùy ý em chọn.
Cứ thể Nhã Uyên vào tay cô ta. Thử hỏi một người mù có thể làm được chuyện gì mà không nhờ người khác giúp đỡ. Vậy mà cô ta bắt Nhã Uyên làm tất cả mọi thứ. Lâu nhà rửa bát thậm chí là nấu ăn...Cô đều phải làm tự làm mà không có ai giúp đỡ. Trên tay cô toàn là vết thương do bỏng. Bàn tay xinh đẹp trở lên lở loét, nhàu nhĩ.
Hắn nói đúng. Một người không lành nặn như cô mà cũng mưu cầu có được hạnh phúc. Thật là nực cười..
-Có mỗi việc nấu cho tôi bữa cơm hoàn chỉnh thôi mà cũng không làm được. Bây giờ cô đi ra trước cửa nhà đơ tay quỳ ở đó, khi nào tôi hết bực mình, thì cô được vào.
Cuộc sống của cô bây giờ phải phụ thuộc vào sự vui vẻ của người khác. Cô ta vui thì cô được yên ổn, cô ta khó chịu thì đừng hòng cô được yên.
Hắn về, thấy cô quỳ ở cửa, hắn chán ghét bước qua. Không hề lay động. Cứ như cô chả là gì đối với hắn.
Thương tích trên người cô, nỗi đau trong lòng cô, hắn ta không quan tâm. Phụ nữ khi mà hết được yêu. Sẽ giống như món đồ cũ hỏng mặc sức mà vứt bỏ,quăng quật.
Sáng hôm sau, vừa mới tỉnh dậy, Nhã Uyên cảm thấy buồn nôn, cô nhớ phải gần ba tháng nay cô bị chậm. Cô vừa lo lắng, vừa vui mừng, cô không biết có nên nói cho hắn không? Không biết hắn sẽ cảm thấy ra sao? Trước đây cô và hắn đã từng mong mỏi đến như thế nào, cô nghĩ hắn sẽ rất vui. Giống như cô bây giờ vậy.
-Em có thai rồi! E chậm gần ba tháng nay, anh...
Hắn như nghe thấy một câu chuyện cười hay nhất trên đời.
- Ha ha ha....cô nghĩ có thai là chuyện đùa hay sao mà cô muốn là có. Thuốc bổ mắt hằng ngày cô uống là thuốc tránh thai liều cao đó. Cô nói đi, vậy thì cô có thai bằng cách nào được vậy? Hay do cô ngoại tình với mấy chú làm vườn ngoài kia...
Trái tim cô như bị hắn siết chặt. Cô òa khóc
- Sao anh có thể nói như vậy.
Hắn đi đến bên cô, hắn vuốt ve gương mặt cô. Rồi vỗ thật mạnh khiến mặt cô đỏ rát
-Nhã Uyên ơi là Nhã Uyên. Cô nghĩ tôi cần nghiệt chủng trong bụng cô sao. Tôi không cần một đứa trẻ khuyết tật nữa đâu. Nuôi một mình cô là tôi thấy quá đủ rồi.Ai mà biết được sinh ra nó không mù giống cô chứ?
Cô giận dữ lao đến đánh lên ngực hắn
-Sao anh có thể nói như vậy, nó dù gì cũng là con của anh. Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy.
Hắn tức giận túm tay của cô, siết chặt.
-tôi đã quá dễ dãi với cô rồi đúng không? Được!
Người đâu kéo cô ta ra ngoài, đưa cô ta đến bệnh viện phá bỏ cái thứ nghiệt chủng trong bụng cô ta luôn đi.
Lời chưa dứt có hai tên lao ập đến tay cô. Cô hoàn toàn sụp đổ, cô vùng vẫy, cầu xin hắn.
-xin anh, tôi xin lỗi nếu tôi đã làm gì khiến anh không vui. Nếu anh hận tôi đến vậy thì xin anh thả tôi đi. Tôi sẽ nuôi con một mình. Cầu xin anh tha cho mẹ con tôi.
Hắn bóp chặt khuôn miệng xinh đẹp của cô. Rồi đấy mặt cô ra xa
- Nuôi con một mình, cô lại còn mù như vậy cô định bán thân nuôi nó hay sao?À quên! Tôi quên thông báo với cô một tin vui. Tố Ăn cũng đã mang thai, bác sĩ nói nơi cô ấy ở không được quá ồn ào. Nên hãy để cô ta im miệng và lôi cô ta ra ngoài màu. Xử lí xong rồi cô ta tặng cho các cậu.
Hai tên vệ sĩ cao lớn bịt miệng kéo cô ra ngoài. Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nước mắt của cô thì nhau chảy xuống. Cô thực sự đã sai ở đâu. Cầu mong có được hạnh phúc khó đến vậy hãy sao. Hãy ngày từ đầu cô đã sai. Cô không nên yêu hắn. Không nên tin tưởng một tình yêu cổ tích sẽ đến với cô. Cô đâu đớn chết lặng đi.
Trong phòng bệnh
Đứa trẻ đã được hơn ba tháng rồi là con gái, Hoàn toàn khỏe mạnh, người nhà nên suy nghĩ lại đi.
Tên vệ sĩ thân cận trừng mắt quát.
- bảo cô bỏ thì bỏ đi, nói nhiều vậy làm gì.
Bác sĩ sợ hãi đồng ý làm gấp cho cô. Cô nằm trên giường bệnh, cô đường như có thể nghe thấy nhịp tim chạy thật nhanh của đứa bé. Chắc nó cũng đang sợ hãi lắm. Chắc nó cũng đang đau lòng, nó không biết nó làm sai gì mà ba nó lại muốn nhanh chóng bỏ nó đi.
Nhã Uyên trái tim thắt lại, chua sót không có gì diễn tả thành lời. Cô sờ tay lên bụng mình. Đáng ra cô không nên nói với hắn. Vì đâu mà còn của Tố Ăn được anh yêu thương mà con của cô lại bị anh ta vứt bỏ. Cô siết chặt bàn tay, xoa xoa bụng
- mẹ sẽ đi tìm con sớm thôi. Mẹ xin lỗi con của mẹ, mẹ Xin lỗi .
*note :Thời gian qua mình bận cày tiền quá , rồi công việc lu bu nên cũng chẳng có thời gian viết truyện mong mọi người vẫn ủng hộ mk nha. Có gì phê bình cứ cmt cho mk biết ,cảm ơn các bạn . Hhihi.