Tình yêu là một phép màu kỳ diệu, nó có thể làm thay đổi cả một con người. Năm đó anh đến mang lại ánh sáng cho cô mà giờ đây anh đã không còn bên cô. 7 năm trước dưới sân trường, nơi ghế đá sân thể dục kia, người con trai ấy đã đến bên cô, anh đưa chiếu khăn cho cô và nói" em có sao không? Là con gái thì không nên yếu đuối, không thể để bị người khác ức hiếp". Lời nói dịu dàng ấy, chàng trai mang ánh sáng ấm áp ấy cứ vậy mà bước vào trong trái tim cô.
Năm đó cô 16, anh 17. Lần đầu tiên họ gặp nhau là khi cô bị bạn bè trong lớp ức hiếp. Là một học sinh giỏi nhưng tính cách cô quá trầm lặng, không thích dao du kết bạn, bên cạnh cô không có lấy một người bạn nào. Vì vậy cô thường bị mọi người ghẻ lạnh, nói là đồ tự kỷ. Cô mỗi lần như vậy thường đến sân tẩn dục, ngồi trên hàng ghế dưới tán cây mát rợp bóng mà khóc một mình. Và ngày hôm đó anh đến bên cô, ban cho cô một cuộc sống mới, một cuộc sống mà coi chưa từng nghĩ tới.
Kể từ lần gặp mặt đó cô thường ra sân bóng lén xem anh chơi bóng. Dáng vẻ của anh lúc này rất đẹp, mái tóc ướt đảm mồ hôi, quần áo ướt dính chặt người. Cô mãi sau này mới biết người con trai đó biết rõ cô vẫn thường đến xem anh chơi bóng nên ngày nào sau tiết học anh cũng đến đây. Anh muốn nhìn thấy cô bé nhút nhát đó, muốn tiếp thêm nghị lực, đem màu sắc vào trong cuộc sống của cô.
Nửa năm sau hai người thừa nhận tình cảm với nhau và họ thành một cặp đôi nổi tiếng trai tài gái sắc, thành tích học tập xuất sắc trong trường. Từ khi yêu anh cô cũng bắt đầu có nhiều bạn bè, không còn nhút nhát, gò bó mình lại. Chi đến cái ngày đó, năm cô bước sang tuổi 17 và anh đã 18. Anh nhắn tin cho cô nói muốn tặng cô một món quà đặc biệt. Món quà này anh đã phải chọn rất lâu mới mua được cho cô.
Tai nạn xe liên tiếp xảy ra trên đường quốc lộ. Chiếc xe tãi anh ngồi bị nổ. Người nhà anh gọi cho cô nói muốn cô đến nhận một thứ. Nó là một chiếc nhẫn mà anh đã cất công chọn lựa. Anh muốn đợi đến khi cả 2 trưởng thành sẽ tặng cô nhưng còn chưa kịp tặng. Cùng với đó là 1 lá thư anh gửi cho cô.
" Gửi em , người con gái mà anh yêu thương nhất. Có những điều trước đây anh không nói ra với em. Cái ngày chúng ta gặp nhau lần đầu không phải vô tình gặp mặt mà là do anh vẫn luôn dõi theo em. Bé con à em biết không em vốn dĩ là một cô bé rất mạnh mẽ vì vậy anh muốn em trở lại như trước đây, cái lúc trước khi va mẹ em ly hôn. Anh từng thích em rất lâu về trước nhưng em luôn sống khép kín, không cho người khác một cơ hội nào. Sau này đừng như thế nữa nha! Anh sẽ luôn bên em, nắm tay cùng em bước tiếp vậy nên em nếu sợ cứ núp sau lưng anhđể anh che chở cho em. Nếu 1 ngày nào đó không còn anh bên cạnh hãy sống thật tốt và hạnh phúc, hãy bước tiếp về phía trước trên con đường em đã chọn vì em là ánh sáng của cuộc đời anh. Bé con, Anh Yêu Em!"
Đã 7 năm trôi qua anh có biết không người con gái anh yêu đã trưởng thành, trở thành giám đóc 1 công ty. Nhưng trái tim luôn hướng về 1 người, người con trai mang đến ánh sáng cho cô, người con trai đã mãi mãi dừng ở tuổi 18.