Là thanh mai trúc mã thì đã sao ? là người yêu của nhau thì sao ? Đến cuối cùng , vị trí trong trái tim anh em vẫn là không bằng cô ấy .
Sinh nhật của cô ấy thì anh nhớ , còn sinh nhật của em ..... ha!... anh làm sao nhớ . Anh có thể sẵn sàng bỏ lại em chì vì một cú điện thoại của cô ấy .
Anh biết không , hôm đó con đường rất vắng vẻ và tối , em còn gặp một đám côn đồ nữa , họ còn muốn cưỡng ép em nhưng cũng may là gặp được anh của em , nếu không ......
Hôm đó là cô ấy ly hôn , khóc rất nhiều . Anh ôn nhu ôm cô ấy vào lòng mà nói :
Đừng sợ , có anh ở đây rồi . Anh sẽ chăm sóc em ! . Anh ta không cần em nhưng anh cần em , lấy anh nhé ! ....
Nhưng anh à ! còn em , em ... em phải làm sao ?
Rồi một ngày , anh đến tìm em nói cô ấy bị ung thư thận tình trạng rất nguy kịch . Anh cầu xin em hiến thận cho cô ấy vì em có nhóm máu giống cô ấy , tỉ lệ thải loại sau khi phẫu thuật sẽ rất thấp .
Khi đó em thấy anh khóc , Đó là lần đầu tiên anh khóc. Nếu em nói , em bị ung thư giai đoạn cuối .......
Chỉ sống được 1 ngày , 10 ngày hay 1tháng ..... liệu anh có đau lòng như vậy không ?
Anh à ! bệnh tình của em chẳng sống được bao lâu nữa , nên bác sĩ đã xét nghiệm và đồng ý cho em hiến thận . Điều kiện là phải có giấy xác nhận và phải có chữ ký của người nhà , nhưng em không có cha mẹ . Là một người phụ nữ đã ly hôn , không có họ hàng nên không cần nữa . Bác sĩ nói , sau khi hiến thận xong thì thời gian sống của em chỉ có thể tính bằng ngày hoặc giờ .
Nhưng không sao !?... Dù gì em cũng sẽ chết , Chết sớm một chút. Mà có thể cứu sống được cô ấy. Cứu sống tình yêu của anh . Thế cũng tốt !.....
Vĩnh biệt người em yêu ☺☺☺☺☺☺