Haruchiyo Sanzu hay còn được biết đến là “kị sĩ của nhà Vua”. Là một gã nghiện và xung quanh thế giới của anh chủ có hai điều. Giết và Tuân theo mọi mệnh lệnh từ “ Vua”. Nó rất nhàm chán và tâm tối cho đến khi anh gặp được Haitani Rindou.
Chả có gì là lạ khi người anh cả Haitani Ran cũng đi theo nhưng sau khi vị vua đã mời bọn họ vào đội thì mọi thứ đã khác đi rất nhiều.
“ Ê thằng kia! Làm gì mà đu đưa theo Boss hoài vậy?!”-Rindou nói.
Sanzu rất ngạc nhiên bởi vì đây là lần đầu tiên có người quát cậu mà người đó lại không phải là vị vua của cậu.
” Hả?! Tao thích làm gì thì làm. Cần mày phải chăm lo cho tao à?!”-Sanzu quát lại và điều đó khiến cho Rindou rất tức giận.
Một người có vốn có tính nóng nảy như Rindou thì việc bị quát như thế là không thể tha thứ được. Anh tóm lấy cổ áo của Sanzu sau đó đánh vào mặt anh ta. Thấy vậy thì Sanzu cũng không nhường nhịn gì mà lao đến đánh trả lại.
“Tại sao em lại gây lộn với người khác vậy Rinrin? Mệt với em quá~”-Ran nói. Sau vụ xích mích đó thì Rindou và Sanzu thương tích đầy người nhưng có lẽ sau vụ xô xát đó thì hai người họ dần trở nên thân thiết hơn.
“Này tóc hồng! Đi làm nhiệm vụ chung không? Xong rồi thì tao mua Tayaki cho.”-Rindou nói.
“Ừ cũng được.”-Sanzu trả lời.
Mọi chuyện đã trở nên tốt lên. Sanzu đã có thêm một tia hy vọng. Rindou từ sự vui vẻ đến sự tức giận, buồn tẻ dường như Sanzu đều thấy rõ ở Rindou và đã từ lúc nào mà anh đã lỡ yêu cái nụ cười như ánh dương đó của cậu.
“Liệu cậu ta có đồng ý? Cậu ta sẽ nghĩ như thế nào về mình?! Cậu ta sẽ cho rằng mình đang bị điên mất!...”-Sanzu nghĩ. Tâm trí của anh như rối bời lên khi nghĩ đến hai từ “ tỏ tình” ấy.
Bóng dáng của Rindou bước đi trước mắt anh. Trong cậu thật đẹp của ánh ban mai...
“Đây là cơ hội thích hợp để đi tỏ tình với cậu ta. Mày hãy đi đi Haruchiyo!”-Sanzu nghĩ.
Những đôi chân bước đi khập khiễng cho thấy sự lo lắng, hồi hộp ấy đang đè nặng lên anh như thế nào.
“Chờ đã Rindou! Tao có chuyện muốn nói...!”-Sanzu hét lên sau đó mở mắt ra nhưng trước mắt anh lại là người con trai anh đang yêu thầm bấy lâu nay đang hôn một cô gái.
Cả thế giới như đang rạng nứt thành nhiều mảnh hay đó là do con tim anh nó đang đau đớn khóc thay cho con người này?
Sanzu lặng lẽ quay đầu đi, bỏ lại hai con người đang tình tứ với nhau.
Sáng hôm sau, dường như tất cả thành viên trong Phạm Thiên nhận ra là có điều gì đó khác với Sanzu. Trông anh...buồn bã vì chuyện gì đó...trông anh thật cô đơn. Rindou bước đến bên cạnh an ủi
“Sao đấy anh bạn? Thất tình à?”-Rindou nói nhưng cậu đâu có biết được rằng nó đã trúng con tim đang đổ vỡ đấy của anh.
Sanzu gục đầu xuống bàn rên rỉ. Vì Sanzu là anh bạn thân chí cốt của cậu nên cậu không thể làm lơ được.
“Này Sanzu! Đi uống vài ly không? Tao bao.”-Rindou nói.
“Thôi. Tao không có hứng. Mà mày rủ tao đi chi vậy?”-Sanzu nói.
“Tại vì mày là bạn thân chí cốt của tao và tao không thể làm lơ trước việc mày đang buồn vì chuyện gì đó được. Chúng ta là bạn thân mà Sanzu...”-Rindou trả lời và có thể trong thân tâm cậu có lẽ là cũng có chút tình cảm dành cho Sanzu nhưng cậu lại che dấu nó đi.
“Bạn thân cái gì chứ? Chỉ là những đứa có chút quan điểm hoà đồng nên tự cho rằng bọn họ là bạn thân của nhau mà thôi.”-Sanzu nói nhưng lời lẽ của anh như là một con dao đâm vào trong trái tim của Rindou vậy. Nó đau đến tận xương tuỷ.
Tức giận trước những gì Sanzu nói Rindou không chần chừ gì mà đấm cho Sanzu một cú đấm mạnh vào mặt anh khiến cho anh không đỡ kịp. Những thành viên trong Phạm Thiên khá bất ngờ trước cú đấm đó.
“Bộ mày không coi tao là bạn thân mày à?”-Rindou nói nhưng giọng cậu nghe cứ run run như thế nào ấy.
Sanzu ngước lên nhìn thì thấy những giọt nước mắt tinh khiết từ đôi mắt tím vô cảm ấy rơi ra. Nó rơi rất nhiều như đang chịu áp lực suốt bấy lâu. Sanzu ngơ ngác nhìn Rindou, không biết nên làm gì.
Ran nhanh chóng chạy đến ôm Rindou lại sau đó anh dẫn cậu đi nghỉ ngơi. Bỏ mặt Sanzu và những người khác vẫn đang cố tìm hiểu xem chuyện gì vừa diễn ra.
Sanzu chợt nhận ra điều mà bản thân vừa nói thế là anh liền đuổi theo Rindou.
“Rindou! Chờ tao với! Tao có chuyện cần nói!”-Sanzu hét lên khiến cho anh em Haitani giật mình dừng lại.
“Chuyện gì?”-Rindou lạnh nhạt hỏi. Ran đứng ngay bên cạnh Rindou. Đôi mắt của anh ấy giờ trông rất giận dữ như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống Sanzu lúc nào không hay.
“Tao xin lỗi. Lúc nãy tại tao. Lúc đó vì tao đanv mải suy nghĩ nên tao...”-Sanzu lúng túng nói nhưng những câu nói đó rất thật lòng. Rindou nhận ra điều đó. Cậu đến ôm Sanzu lại sau đó nói:
“Không sao. Tao hiểu mà. Tao tha thứ cho mày bạn thân.”-Rindou nhẹ nhàng nói. Giọng nói cậu rất trầm ấm và nghe rất dịu dàng.
“Bạn thân...”-Sanzu nghĩ.
Thật khó để chấp nhận người mình têu gọi mình là bạn của họ nhưng không sao bởi vì bây giờ tình bạn giữa anh và cậu ấy đã đủ quý giá rồi. Nhưng cho dù Rindou có yêu người con gái đó đi chăng nữa thì Sanzu vẫn yêu Rindou.
“Hôm trước tao mới thấy mày đang hôn một cô gái đấy Rin. Người yêu mày hả?”-Sanzu nói.
Ran nghe thấy thế thì trông khá vui mừng khi biết được rằng em trai mình cuối cùng cũng có một người để em ấy có thể bảo vệ còn Rindou thì giật mình khi nghe thấy thế.
“A! À ừm...đúng vậy...chắc mày nghĩ tụi tao sến súa lắm nhỉ?...”-Rindou lúng túng trả lời.
“Hm...không biết nữa nhưng trông mày khá hợp với cô ấy đấy.”-Sanzu vui vẻ trả lời.
“Ừm...cảm ơn mày...tao yêu cô ấy lắm. Cô ấy là tất cả đối với tao.”-Rindou nhẹ nhàng nói.
Thật ghen tỵ khi nghe người mình yêu nói thế với một đứa con gái như thế nhưng Sanzu không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng không để bản thân tỏ ra yếu đuối ngay trước mặt Rindou.
“Ừ. Hãy yêu và chăm sóc cô ấy cho thật tốt đấy!”