Một lời hứa: Người khắc sâu, có người lại quên mất!
[...]
" Lập, anh ăn cơm chưa?"
" Tôi bận lắm... Cô ăn cơm trước đi."
[...]
" Lập, ở đây lạnh lắm! Anh về với em được không?"
" Cô có thôi đi không? Thật phiền phức mà!"
[...]
" Lập, bụng em... bụng em đau quá. Anh đưa em đến bệnh viện được không?"
" Cô ấy đang bị sốt. Cô tự đến bệnh viện một mình đi!"
" Anh đúng là tuyệt tình mà..."
[...]
" Ly hôn đi. Tôi thật sự chán cô lắm rồi"
Người đàn ông mặc bộ vest đen sang trọng. Đôi mắt chỉ còn lại sự khinh bỉ nhìn cô. Không có lấy một chút thương xót nào cả...
" Cho em một lí do được không?"
Cô mỉm cười nhàn nhạt như đã biết trước được mọi chuyện.
Khuôn mặt lộ ra vẻ gầy gò đến đáng thương. Đôi mắt còn lưu lại một tầng sương mỏng.
Dường như đã khóc rất nhiều.
Hàn Lập nhìn cô đầy khó hiểu. Hắn không thể hiểu nổi một người con gái như Mạn Sa.
Đường đường là vợ của một doanh nhân giàu có bậc nhất.
Nhưng lúc nào cũng ăn mặc lôi thôi rách rưới, vốn không hề quan tâm đến bản thân.
Khác xa với tình nhân của hắn.
Cô ta biết chiều chuồng hắn đúng cách, biết ăn mặc sao cho thật đẹp.
Đặc biệt, nếu cưới cô ta. Hắn nhất định sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực trong công việc.
" Tôi đã yêu người khác rồi. Cô cũng nên từ bỏ đi. Muốn bồi thường bao nhiêu, tôi sẽ trả đủ cho cô."
" Em không cần tiền của anh. Nó vốn... không thuộc về em "
Cô vẫn tiếp tục nói. Khuôn mặt bình thản xếp từng bộ quần áo ngăn nắp vào vali.
" Vậy rốt cuộc... cô muốn gì?"
Hàn lập dựa vào góc tường thở dài một tiếng. Bàn tay xoa xoa thái dương không còn chút kiên nhẫn nào với cô.
" Đi cùng em đến một nơi. Như vậy cũng đủ rồi, sau đó... em hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa!"
" Được!"
Anh nhanh chóng đáp lại không chút do dự. Bản thân chỉ muốn nhanh chóng rời xa cô.
" Mạn Sa, hãy nhớ những gì mà cô nói hôm nay. Sau này... đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
Những lời nói thốt ra thì không còn có thể rút lại nữa.
Có lẽ tưởng chừng như trong phút vội vàng, lại có thể tổn thương đối phương đến tột cùng...
" Được. Em hứa..."
[...]
Buổi sáng hôm ấy, từ trong căn nhà bước ra một cô gái mặc chiếc váy trắng bay nhẹ trong gió.
Cô mỉm cười thật tươi, bước ra nắm tay chàng trai đến bên chiếc xe.
Khuôn mặt hồng hào được trang điểm tỉ mỉ từng chút một.
Đây là lần đầu tiên... Hắn thấy cô xinh đẹp như vậy.
Rõ ràng chỉ là bôi nhẹ chút phấn, tô điểm thêm chút son.
Vậy mà lại có thể khiến cho lòng người say đắm. Hàn Lập bây giờ... vậy mà lại có chút hối hận?
Hai người cứ thế đi đến sân thượng. Một chiếc trực thăng đã đợi sẵn ở đó chuẩn bị cất cánh.
Bỗng nhiên một cuộc điện thoại reo lên.
" Lập, em đau bụng quá! Cứu em..."
Tiếng nói đầy mị hoặc của một người phụ nữ cất lên. Hàn Lập hoảng hốt an ủi cô ta rồi liền quay sang cô mà nói:
" Tôi phải đi ngay bây giờ. Để lần sau đi với cô được không?"
Dù anh không nói, Mạn Sa cũng đoán ra cuộc điện thoại đó là của ai. Cô cười thật tươi, nắm lấy tay anh.
" Nếu anh bận, thì cứ đi đi. Em... tự đi một mình cũng được!"
" Vậy thì sau khi trở về, tờ giấy ly hôn tôi đã kí. Chỉ còn cô..."
" Em biết rồi!"
Cắt ngang câu nói dang dở của anh. Cô thật sự không muốn nghe thêm lời nào nữa!
Hai bên tai như ù ù đến choáng váng. Tại sao anh cứ phải nhẫn tâm đến vậy?
Nhìn bóng dáng chàng trai vội vã rồi đi. Mạn Sa không còn kìm được những giọt nước mắt nữa.
Cô từng bước đi lên chiếc trực thăng. Khoảng không gian phía trước như mù mịt.
" Lập, hình như em chưa nói với anh rằng... em có thai rồi nhỉ?"
" Mà thôi... có lẽ cũng không cần biết đâu?"
Ngồi tựa trên chiếc ghế nhỏ. Trực thẳng ánh lên đèn chuẩn bị cất cánh.
Mạn Sa gần như đã suy sụp, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.
_______________
" Lập, Em mua đồ ăn cho anh nè!"
Một cô gái vội càng chạy đến nhào vào lòng chàng trai. Đôi tay cầm một ổ bánh mì đưa cho anh.
" Em ăn gì chưa. Sao chỉ có môt ổ vậy?"
" Em ăn hai cái lận. Giờ no quá rồi!"
" Vậy thì tốt. Không được bỏ bữa nghe chưa?"
" Biết rồi mà!"
[...]
" Lập, anh cầm lấy số tiền này đi. Cố gắng tập trung học. Mai sau khi có tiền rồi thì còn phải nuôi em nữa chứ!"
" Nếu nhỡ đâu mai sau anh vẫn không thể cho em một cuộc sống tốt thì sao?"
" Suỵt. Không được nói vậy, em chắc chắn anh sẽ thành công mà!"
" Yên tâm đi. Em sẽ ở bên cạnh anh cả đời!"
Chàng trai cứ thế nhận lấy số tiền mà cô gái đưa cho mà đâu biết rằng... đó là số tiền 5 năm tích góp dành dụm của cô chứ?
Vốn là cô để dành để thực hiện ước mơ của mình.
Nhưng đến cuối cùng lại nhường cho anh hết, chủ để anh có một cuộc sống ấm no hơn!
" Mạn Sa, cảm ơn em nhiều. Anh hứa, khi kiếm được tiền, sẽ dùng cả đời để báo đáp em!"
" Ừm. Em đợi anh.."
_________________
" Nhưng mà... có lẽ em không đợi được nữa rồi!"
Trên chiếc trực thăng phát ra một ánh sáng ấp áp bao phủ lấy cả cơ thể nhỏ bé của cô.
Cướp đi sinh mạng của hai mẹ con họ.
Mà chàng trai ấy, lại không biết... rốt cuộc hắn sai ở đâu.
" Thôi thì... để kiếp sau vậy nhé?"
" Lập... em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Chỉ tiếc rằng vẫn chưa kịp nói ra mà thôi!"
[...]
" Quản gia... vợ tôi, cô ấy ở đâu rồi?"
" Thiếu gia? Phu nhân, đang ở trên lầu mà?"
" Không phải... tôi không nhìn thấy cô ấy!"
Quản gia như hiểu ra điều gì đó. Đôi mắt đượm buồn nhìn hắn. Mỗi lời nói ra đều vô cùng khó khăn.
" Ngài đang nhắc đến... vị phu nhân quá cố sao?"
" Đừng ăn nói bậy bạ chứ? Cô ấy vẫn ở bên tôi mà?"
" Mỗi đêm đều đến bên tôi, mang theo đứa con của tôi và cô ấy cùng ở bên tôi."
" Cô ấy vẫn luôn ở bên tôi mà. Đúng không?"