All Hiên: Thế nào là đoàn sủng?
Tác giả: Teddy Bear
Bạn tôi ơi, bạn có hiểu cảm giác được đoàn sủng là như thế nào không? Ngọt ngào mỹ lệ? Ấm áp ôn nhu hay hồ nháo thác loạn?
Hôm nay, để Tiểu Nguyệt dẫn bạn đi xem cuộc sống đoàn sủng hàng ngày của Tống Đại Soái. Yên tâm đi, Tiểu Nguyệt đang kiêm khe món mặn, nên chỉ buôn bán đường biến chất thôi.
Tiểu Nguyệt tôi phong thái ung dung tiến thẳng vào công ty nơi Tống Đại Soái đang làm việc - Thời đại Phong Tuấn.
Phải nói thế nào nhỉ? Công ty cũng rộng thật đấy, nhưng công tác an ninh vẫn kém quá rồi. Sảnh chính cũng chỉ có một vài bảo an đứng gác, thậm chí vẫn còn fan tư sinh đứng thậm thò ngoài cửa. Hôm trước xem nhật ký cắt đuôi tư sinh, quyết tâm tuyên truyền bảo vệ thần tượng của tôi lại càng cao. Vậy nên, các bạn cùng Tiểu Nguyệt hãy chung sức đẩy lùi văn hóa tư sinh không lành mạnh để có một môi trường gặm hint tốt nhất nhá.
Cửa thang máy vụt mở, lòng tôi bỗng run cầm cập. Chậm rãi đưa tay lên bấm số 18, các tế bào trong cơ thể tôi không ngừng gào thét. Đây là nơi bọn họ dùng để di chuyển lên lầu 18 huyền thoại đó, nói không chừng tôi vừa chạm vào chỗ đặt tay hàng ngày của bảy đại soái ca thì sao?
Xin lỗi, Tiểu Nguyệt lại mê trai quá đáng rồi.
Hít thở thật sâu, tôi nhẹ nhàng gõ cửa ký túc xá của bọn họ. Cánh cửa mở ra tức khắc, đập luôn vào mắt tôi là hình ảnh Tống Á Hiên đang quắp cả hai chân lên eo Nghiêm Hạo Tường để xem phim kinh dị.
Xem nào, Tiểu Tống của tôi hôm nay vẫn đẹp trai quá đáng, mặt nhỏ hồng hồng như trái cà chua, cái miệng vẫn còn đang dẩu lên trách cứ Nghiêm Hạo Tường. Còn Nghiêm tiên sinh cười không thấy tổ quốc đâu, mắt híp lại thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp.
Bàn tay anh vuốt nhẹ theo sống lưng Tiểu Tống, âm cần vỗ về.
Chưa gì mà khung cảnh bỗng chốc hồng rực, vài trái tim không biết điều mà bay trước mắt tôi.
Như ý thức được sự tồn tại thừa thãi của người đứng ngoài cửa, Đinh Trình Hâm nhíu mày ho khan vài tiếng.
Được rồi, không thể lơ là chính sự nữa, bởi tôi đây còn phải sỉ lẻ đường cho mấy người không phải sao? Chứ bổn bảo bảo cũng chẳng thiết tha gì cẩu lương của mấy anh đẹp trai nhà này đâu nhá.
Tôi từ tốn giới thiệu hết lai lịch và mục đích đến đây. Mã Gia Kỳ nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực :
" Tức là phỏng vấn? "
" Vâng, là phỏng vấn" - Tôi toát mồ hôi nói lại.
Không khí khá ngột ngạt khi tám người cùng ngồi trong phòng. Nhưng tôi nhanh chóng đi vào vấn đề luôn đây, đừng nôn nóng nhá.
" Xin chào các bạn đang theo dõi chương trình < Cẩu lương ngược chết bạn>, chúng em là TNT- thời đại thiếu niên đoàn."
Mic đã chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu thôi!
1. Có một câu hỏi mà các fans của các bạn thắc mắc rất nhiều, đó là thành viên được đoàn sủng là ai?
- Cả sáu miệng đồng thanh : " Đương nhiên là Tống Á Hiên rồi."
Tôi khẽ liếc Á Hiên một chút. Aiza, bé ngại đến nỗi mặt đỏ như gấc rồi kìa. Tay bé luống cuống vắn ống quần lên rồi lại kéo xuống, hảo khả ái nha~
2. Hãy sắp xếp thứ tự huynh đệ con trẻ trong lòng bạn nếu không dựa vào số tuổi?
Đến câu hỏi này thì tất cả có vẻ trầm ngâm. 1....2...3 phút rồi, tôi kinh ngạc chăm chú nhìn họ. TNT lại có lúc im lặng thế này sao? Thế chiến thứ ba lại sắp bắt đầu hả? Theo như xếp hạng trên
Mấy người cứ im lặng thế này bổn bảo bảo biết làm sao????
Mã Gia Kỳ suy tư xoa cằm, ngầm trao đổi ánh mắt với toàn bộ thành viên. Anh khựng lại trước Tống Á Hiên đang ngơ ngác ngó ngang ngó dọc, không nhịn được mà vươn tay ra xoa nhẹ đầu cậu. Giọng nói vốn trầm ổn nay lại thêm cuốn hút:
" Câu hỏi này để em đại diện trả lời được rồi. Theo em, đại lão Đinh nhi vẫn đứng đầu, kế cuối là Lưu Diệu Văn, con trẻ trong lòng chúng em đương nhiên là Tống Á Hiên nhi rồi."
" Tiểu Mã Ca..." - Á Hiên hắng giọng.
Xem nào, những câu hỏi này có vẻ chưa nặng đô lắm thì phải. Bổn bảo bảo phải nghĩ cách, nghĩ cách khiến bí mật trong lòng bọn họ tự động phun hết ra để được ăn đường quanh năm suốt tháng. Nếu phi vụ này thành công, các cô phải tạc tượng Tiểu Nguyệt tôi đặt giữa nhà đấy.
3. Hãy kể ra một vài nhược điểm của Tống Á Hiên nhi?
- Mã Gia Kỳ:" Em ấy ngoài đáng yêu vô đối ra còn thích dính người, dính hơn keo con chó luôn. Như hồi nãy chị thấy em ấy với Tiểu Nghiêm vậy."
- Tống Á Hiên: ....
- Đinh Trình Hâm:" Để em coi nào! Em ấy không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không có màn thầu để ăn!"
- Tống Á Hiên bĩu môi:" Anh không hiểu được màn thầu, thật tội nghiệp!"
- Lưu Diệu Văn:" Anh ấy tuy tuổi lớn hơn em nhưng còn nhát hơn em gấp bội lần đó. Còn nữa, em cực kỳ không ưng ý cái má bánh bao kìa, tại nó mà mỗi ngày em đều nảy sinh suy nghĩ không đúng đắn."
- Tống Đại Soái:........
- Trương Chân Nguyên: " Thịt trên người em ấy quá mềm, báo hại em không muốn làm thương em ấy tý nào cả! Đây là một nhược điểm hết sức quá đáng đó!"
- Nghiêm Hạo Tường:" Cậu ấy không biết bới cơm, không biết lột tôm, không biết gấp y phục. Sáu bọn em lúc nào cũng đều vui vui vẻ vẻ làm thay cậu ấy."
- Hạ Tuấn Lâm:" Á Hiên nhi lúc nào cũng bày ra bộ mặt ngây thơ quá mức, mỗi lần như thế em liền không chịu được mà lao vào ' hành hạ yêu' cậu ấy"
- Tống Á Hiên: " Em không còn lời gì để nói!"
Tiểu Nguyệt tôi bao nhiêu năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên thấy một trường hợp như thế này, đã được chưa??
4. Hãy phát biểu suy nghĩ của mình khi Tiểu Tống lão sư được bầu chọn là ' em trai quốc dân bế lên sợ rơi xuống đất, ngậm trong miệng sợ tan' ?
Đinh Trình Hâm đen mặt liếc tôi:
" Còn có chuyện đó sao?"
" Đương nhiên là có......" - Giọng tôi bắt đầu không được ổn định lắm.
Lưu Diệu Văn lắc đầu, xoa xoa chân Tống Á Hiên rồi cũng bắt đầu lên tiếng:
" Đứa trẻ ngốc này bọn em nuôi từ nhỏ tới lớn, hiện tại trắng trắng tròn tròn, thân thể thơm thơm mùi sữa. Bọn họ muốn có em trai như vậy nói là được sao?"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu đồng tình. Anh lại theo thói quen quay mặt nhìn về phía tiểu bảo bối nhỏ, thấy cậu vẫn đang cố thoát khỏi cái xoa đầu mạnh bạo như trừng phạt nhỏ của Hạ Tuấn Lâm liền cười nhẹ.
" Bọn em nuôi là được rồi. Em trai? Cưng nựng? Nghĩ cũng đừng dám!"
Ok! Hai ông khiến tôi tái mét cả mặt rồi ạ. Ai ai cũng dùng vẻ ngoài điềm đạm để trả lời, nhưng trọng lượng lời nói phát ra không hề nhỏ.
Tống Á Hiên nhi, số em đào hoa thật đó!
" Này!" - Trương Chân Nguyên bỗng chốc xướng tên ( không chắc ) tôi khiến tâm hồn này như sắp sửa hóa đá.
" Gì vậy em?"
Trương Chân Nguyên : " Để em nói chị nghe, pháp luật Trung Quốc không cho nhận nuôi em trai khi chưa có sự đồng ý của chính chủ. Vả lại Tống Á Hiên ăn uống ngủ nghỉ như heo vậy, sáu bọn em mệt mỏi muốn chết rồi, họ có chắc họ nuôi được không?"
Tống Á Hiên cau mày tức giận. Bàn tay trắng trắng mập mạp khẽ khua loạn:
" Các cậu thực sự coi tớ là heo mà nuôi sao?"
Đinh Trình Hâm: " Không hề! Làm gì có con heo nhỏ nào biết nói tiếng người chứ? Em là ngoại lệ, là một con heo nhỏ đặc biệt."
Tống Á Hiên thực sự câm nín rồi! Cố lên chàng trai trẻ, vẫn còn có chúng tôi ủng hộ quãng đường phục thù của cậu mà!
" Vậy Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, ba em thì sao?"
Đồng thanh:
" Quẳng ra chuồng lợn...."
Tiểu Nguyệt:........
5. Vì sao các em lại sủng Tiểu Tống như vậy, không sợ em ấy hư sao?
Bọn họ lại lần nữa rơi vào im lặng, ngay cả Tống Á Hiên cũng thế.
Tôi thận trọng quan sát nét mặt Á Hiên, có thể dễ dàng đoán ra cậu ấy thực sự muốn nghe câu trả lời. Cậu ấy cũng muốn biết lí do, lí do để mọi người yêu thương cậu ấy nhiều như vậy.
Bầu không khí như ngưng đọng lại trên nét mặt tất cả mọi người. Bọn họ cúi đầu suy nghĩ, khóe mắt đã sớm ửng hồng. Bọn họ đã sớm có câu trả lời rồi, tôi nghĩ vậy.
Hạ Tuấn Lâm cố tỏ ra bình tĩnh, xin phép ekip được trả lời thay toàn bộ thành viên:
" Thật ra tuổi tác của Tống Á Hiên thực sự không phải là quá nhỏ, cậu ấy còn lớn hơn em những một tháng tuổi cơ mà, nhưng mọi người biết không, cậu ấy thực sự như một đứa trẻ vậy.
Cậu ấy sợ tối, sợ ma, sợ động vật. Cậu ấy nhát như cáy vậy, đi tắm khoảng vài ba phút là xong, đôi khi còn bắt bọn em canh cửa. Cậu ấy đáng yêu lắm, trong lòng sáu đứa bọn em là như vậy.
Cậu ấy chỉ cần cười một cái thôi, mệt mỏi của cả ngày tập luyện của bọn em đều tan biến. Á Hiên nhi dùng nụ cười để đối mặt với cuộc sống, cậu ấy đã ngầm dạy bọn em như vậy. Nhưng thật sự cậu ấy không vui vẻ thế đâu, thực ra cậu ấy là người hơi hướng nội. Nói hướng nội cũng không đúng lắm, có thể nói là cậu ấy khá chậm nhiệt và cực kỳ sợ người lạ, điều này đã khiến bọn em hình thành nên tư tưởng muốn bao bọc, bảo vệ cậu ấy.
Á Hiên nhi bây giờ cười nhiều hơn rồi, cũng khá hoạt bát rồi, nhưng chứng sợ người lạ bẩm sinh vẫn phần nào đeo bám cậu ấy.
Không phải chúng em là một nhóm sao, một nhóm thì phải có trách nhiệm yêu thương nhau chứ nhỉ! Thật ra thành viên nào chúng em cũng yêu, cũng quí, nhưng đối với Á Hiên lại đặc biệt hơn một tý. Mọi người biết không, tối hôm qua cậu ấy còn bi ba bi bô đi chọc Hân ca cười nữa kìa, vì cậu ấy đã tinh ý phát hiện Hân ca có điều phiền não.
Hành động của chúng em chỉ muốn nói với cậu ấy một điều rằng cậu ấy là sự tồn tại bắt buộc phải có với chúng em, chúng em luôn mong cậu ấy có thể mở lòng, có thể luôn hồn nhiên đáng yêu như vậy, bị chiều hư một chút cũng không sao. Bọn em luôn mong những điều tốt đẹp nhất thế gian đều hội tụ lại ở cậu ấy - đứa nhỏ ngốc manh đó...."
Khóe mắt tôi đã ẩm ướt từ lúc nào, bọn họ cũng vậy.
Tống Á Hiên khóc bù lu bù loa được mọi người vây kín trong lòng, nhỏ nhẹ phát ra hai chữ " cảm ơn". Bọn họ với hàng nước mắt chảy dài nhưng nụ cười lại vô cùng rực rỡ. Bọn họ cảm nhận được sự tồn tại của nhau, bọn họ biết hy sinh về bạn bè. Bọn họ là một nhóm.
Còn về Á Hiên, cậu bé nhỏ nhắn ngày nào đã cao m82 rồi đấy, giọng nói cá heo trong vắt biến mất rồi, thay vào đó là chất giọng trầm thấp mê hoặc. Nguyện cầu cho cậu một đời bình an, vô ưu vô lo, luôn luôn hạnh phúc.
Và hãy nhớ, trân trọng những người huynh đệ của cậu nhé!
Và đương nhiên, buổi phỏng vẩn của bổn bảo bảo cũng kết thúc rồi! Nếu yêu thích, hãy ủng hộ Tiểu Nguyệt thật nhiều nhá, biết đâu tui lại cho ra part2 thì sao......
_ Hoàn_