[ Truyện Ma ] Chuyện Lạ Ở Trường Học (P Cuối )
Tác giả: 0 giờ sáng
Dã Ca gọi điện thoại đến, cậu ấy nói đã nghe ngóng được vị trí của bức tượng.
“Vẫn ở trong trường ?” Tôi nghe xong liền kinh ngạc mà hỏi lại.
“Tôi nghe bảo vệ ở cổng phía đông nói vậy, bức tượng không hề được chuyển ra khỏi trường, tôi cũng đã đi hỏi thăm ở mấy chỗ liền” Dã Ca ra vẻ nói.
Sáu người chúng tôi cùng nhau đi đến một tòa nhà cũ mà bình thường chẳng mấy khi đến.
“Trước kia tôi còn tưởng chỗ này bị dỡ bỏ rồi” Tôi nói khi nhìn vào tòa nhà ba tầng cũ kỹ.
“Bức tượng ở tầng 2, chúng tôi đã trèo vào xem thử rồi” Thổ nói rồi định phá cửa đi vào.
“Cậu định làm gì vậy ?” Tôi ngăn cậu ta lại
“Tất nhiên là đi vào trong rồi.”
“Biết được vị trí là tốt rồi, trong chúng ta có ai làm gì lại bức tượng đâu ” Triệu Khẳng nói.
“Cậu nói cũng có lý !” Thổ gãi đầu.
“Ơ, kia không phải cô Đào sao ? ” Dã Ca đột nhiên chỉ vào một bóng người phía sau và nói.
Quả thật là cô ấy, nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng bỏ đi, lẽ nào cô ấy bám theo chúng tôi.
Điện thoại của Triệu Khẳng rung lên.
“Alo, Tiểu Tuyết à, các câu bây giờ như nào rồi, sao cơ !”
“Sao vậy ?” Chu Lệ lập tức hỏi.
“Bạn thân của Tiểu Tuyết ch.ế.t rồi !”
Chúng tôi tìm một chỗ rồi ngồi xuống.
“Có chuyện gì vậy ?” Tôi truy hỏi.
“Hôm nay tôi đã biết được một số bí mật được che giấu, vẫn chưa kịp nói với các cậu, Tiểu Tuyết bốn người bọn họ hôm đó đi cầu nguyện là có mục đích.”
“Mục đích gì ?”
“Bố bạn thân của Tiểu Tuyết mắc bệnh hi.ể.m ngh.è.o, vì vậy cô ấy đã ước bố mình khỏi bệnh.” Chu Lệ tiếp lời.
“Vậy bố của cậu ấy bây giờ ra sao ?” Dã Ca lập tức hỏi.
“Cũng ch.ế.t rồi.”
Tất cả rơi vào trầm mặc.
“Tiểu Tuyết với Hồng Hồng bây giờ như thế nào ?” Tôi phá vỡ sự yên tĩnh.
“Họ cũng xuất hiện triệu chứng bệnh tật ở mức độ khác nhau, có điều không quá đáng ngại.”
Tôi thở dài, có thể nói, những suy luận trước kia của chúng tôi về cơ bản đều đúng cả.
“Nếu nói như vậy, trước khi ch.ế.t, bạn thân của Tiểu Tuyết cũng ước nguyện điều ước không thể thực hiện được sao ?” Dã Ca nói.
“Bạn thân của Tiểu Tuyết trước khi ch.ế.t có thay đổi gì về tính cách không ?” Não Môn Nhi hỏi.
“Cái này, vừa nãy tôi quên mất không hỏi.”
Triệu Khăng gọi lại cho Tiểu Tuyết.
“Nửa ngày trước khi tiểu Na m.ấ.t, cậu ấy đột nhiên trở nên lạc quan, thậm chí còn cùng tôi vẽ ra tương lại sau này, tôi cứ tưởng cậu ấy thoát khỏi ám ảnh tâm lý rồi, không ngờ rằng lại có kết cục như này.” Tiểu Tuyết khóc thút thít trong điện thoại
“Bức tượng sẽ làm người ta xuất hiện ảo giác !” Não Môn Nhi đột nhiên nói.
“Tại sao cậu lại nghĩ như vậy ?” Mọi người đồng thanh hỏi.
“Cộng thêm với những cái ch.ế.t trước đó, rất có thể bọn họ đã cầu nguyện những điều ước không thể thực hiện được, làm cho bức tượng hấp thụ sức sống. Trước khi ch.ế.t bọn họ đều thay đổi lạ thường, lại còn trở nên lạc quan hơn, có phải rất kỳ lạ không, liệu rằng có phải bức tượng không thể thực hiện được điều ước của bọn họ liền làm cho bọn họ rơi vào ảo giác ? Khi ảo giác của bọn họ biến m.ấ.t, thì cũng là thời khác mà bọn họ phải ch.ế.t.” Não Môn Nhi phân tích.
“Có lý !” Triệu Khẳng gật đầu.
“Giờ nghĩ lại xem, vụ thức ăn có độc với tên béo lộn nhào chưa hẳn không có liên quan đến bức tượng, có khi bọn họ cũng đã cầu nguyện điều gì đó.” Dã Ca nói.
“Bây giờ đoán cũng chẳng có ích gì, nếu như bức tượng đã bị niêm phong rồi, Tiểu Tuyết với Hồng Hồng cũng đã xuất hiện những biểu hiện đã được dự đoán trước, vậy thì mọi chuyện kết thúc rồi, chúng ta thư giãn thả lỏng thôi” Thổ nói.
“Nhưng mà bên cô Đào cũng không biết như thế nào, có khi nào cô ấy cũng đã cầu nguyện !” Não Môn Nhi nhắc nhở.
“Tôi nghĩ là cô Đào này khả năng có liên quan đến bức tượng, vừa nãy chả có người nhìn thấy cô ta bám theo bọn mình còn gì.” Chu Lệ suy đoán.
“Có lẽ nào chuyện bức tượng đều do cô ta làm ra không ?” Triệu Khẳng tr.ợ.n mắt.
Chúng tôi mỗi người một ý, chẳng đưa ra được kết luận nào cả.
Đêm đó tôi mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp, lại mang tướng mạo giống với bức tượng, không đợi tôi có bất kỳ phản ứng nào thì người phụ nữ đó đã vỡ vụn, biến thành một đống thịt xay, trong lúc tôi đang hoảng loạn k.i.n.h hãi, thì thịt xay lại biến trở lại thành đá.
Trong giấc mơ tôi không ngừng ghép những viên đá lại với nhau, cuối cùng phát hiện, lại ghép thành chính dáng vẻ của tôi. Vì quá hoảng sợ mà tôi tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Vẫn chưa đến năm giờ sáng, bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng.
Ba chiếc giường còn lại cũng có động tĩnh, ba người bọn họ hình như cũng đang gặp á.c mộng, tôi liền nhanh chóng đánh thức bọn họ.Sau một hồi nói chuyện, phát hiện ra bọn họ cũng có giấc mơ giống hệt tôi. Chúng tôi chốc lát nghĩ đến việc đập vỡ bức tượng, liền nhanh chóng liên hệ cho Triệu Khẳng và Chu Lệ, phát hiện ra bọn họ cũng mơ thấy giấc mơ đó.
“Có phải bức tượng muốn b.á.o th.ù chúng ta không ?” Thổ lo lắng.
“Bây giờ chúng ta phải ra tay trước để chiếm lợi thế, chúng ta lại đi đập vỡ nó lần nữa” Dã Ca quyết liệt.
“Không được, lần trước đã chứng minh nó có thể tự hồi lại dáng vẻ ban đầu, chúng ta có làm vậy cũng vô ích thôi.” Chu Lệ lắc đầu.
“Đi tìm cô Đào, cô ấy biết nhiều hơn chúng ta, lần này chúng ta cùng nhau đi tìm cô ấy.” Tôi mím môi.
Lúc đầu khi nhìn thấy chúng tôi, cô Đào vẫn bình thường như mọi khi, nhưng khi nghe thấy những chuyện mà chúng tôi đã trải qua, sắc mặt của cô ấy liền thay đổi.
Chúng tôi cùng nhau đi vào nhà cô ấy.
“Bức tượng là tác phẩm của bố tôi.” Những câu nói đầu tiên của cô Đào khiến chúng tôi mắt chữ o mồm chữ a.
“Tại sao nó lại có khả năng ng.u.y.ề.n r.ủ.a, liệu 6 người chúng em có ch.ế.t không ?” Chu Lệ hỏi câu hỏi mà chúng tôi quan tâm nhất vào lúc này.
“Không biết !” Cô Đào lắc đầu.
“30 năm trước, khi bố tôi vừa hoàn thành xong bức tượng thì m.ấ.t, lúc đó tôi mới chỉ có 3 tuổi, sau này thông qua bức ảnh của mẹ tôi, mơ hồ đoán được bức tượng có liên quan đến bà.”
“Mẹ của cô ?” Chúng tôi nghe thấy lời này thì sửng sốt, chẳng trách cô Đào ước nguyện mà không bị lấy đi sinh mạng !
“Bức tượng chính là dáng vẻ của bà ấy thời sinh viên, tôi biết được điều này thông qua cuốn nhật ký mà bố tôi để lại, khi đó bệnh của ông ấy đã vô phương cứu chữa, vì tưởng niệm vợ của mình nên đã dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để hoàn thành bức tượng, trong nhật ký còn nhắc đến “30 năm sau, vợ yêu sẽ trở về”.”
“Cái gì ?” Chúng tôi há hốc mồm, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân cho mọi chuyện xảy ra từ nửa đầu năm nay.
“Lúc đầu tôi cũng không để ý đến những lời này, nhưng trong trường liên tiếp xảy ra các vụ đ.ộ.t t.ử, cộng thêm những điều tra của các em, tôi mới phát hiện chuyện này không hề đơn giản. Bức tượng sẽ rút kiệt sinh lực của con người !”
“Vì vậy tôi cũng đã đề xuất với nhà trường cất bức tượng đi, còn tung ra một số tin đồn, hi vọng các sinh viên nghỉ hè đều rời khỏi trường, không chú ý đến tình hình của bức tượng nữa.”
Hóa ra nhà trường cất bức tượng đi, còn nhờ có một phần công lao của cô Đào.
“Bây giờ nghĩ lại, có lẽ năng lực nguyền rủa của bức tượng cũng có liên quan đến cái ch.ế.t của bố tôi !”
“Nếu lời nói trong nhật ký là thật, cô không hy vọng mẹ mình sống lại sao ?” Chu Lệ hỏi.
“Tôi tin rằng mẹ tôi cũng không muốn sống lại nhờ vào việc tư.ớ.c đ.oạt mạng sống của người khác.” Cô Đào kiên quyết nói.
Sau khi nghe điều này chúng tôi đều cảm thấy cảm động, nhận định về cô Đào cũng trở nên tích cực hơn.
“Tôi cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi, không ngờ rằng nó vẫn không định tha cho các em.”
Cô Đào quyết định giúp đỡ lời thỉnh cầu của chúng tôi, không ngờ rằng cô ấy lại có chìa khóa của tòa nhà cũ kỹ đó. Cô ấy bảo bọn tôi đứng ngoài chờ, một mình cô đi vào trong, chúng tôi lo lắng nhìn theo từ cửa lớn, mặt trời lúc này đã lặn, trong chốc lát đã sẩm tối.
“Tôi có linh cảm không tốt” Chu Lệ nhìn bầu trời nghiêm trọng nói.
“Liệu bức tượng có thực sự đối xử khác với cô Đào không ? Mặc dù nó có dáng vẻ giống với mẹ của cô, nhưng cô Đào đã nói mẹ cô ấy sẽ không nhờ vào hấp thụ sinh khí của người khác mà sống lại.” Não Môn Nhi lo lắng nói.
“Hay là chúng ta cũng đi vào xem xem” Dã Ca đề nghị.
“Chúng ta đợi thêm chút nữa đi, chẳng may chúng ta đi vào chọc tức bức tượng, có thể sẽ phản tác dụng.” Triệu Khẳng thận trọng nói.
Mười lăm phút trôi qua nhanh chóng, bên trong tòa nhà không có động tĩnh gì, sắc trời càng ngày càng tối, trong chốc lát đã đổ cơn mưa.Lần này chúng tôi không thể không đi vào trong.
“Cô Đào !” Triệu Khẳng thử gọi một tiếng, nhưng không hề có lời hồi đáp.
Mặt chúng tôi biến sắc, nhất định cô Đào đã xảy ra chuyện gì rồi.
“Não Môn Nhi với Chu Lệ ở dưới đợi đi, bọn tôi lên thử tầng trên xem sao” Tôi vội vàng nói, bên trên nguy hiểm thế nào còn chưa rõ, bệnh của Não Môn Nhi vừa mới khỏi hết, cơ thể vẫn còn có chút yếu, mà sức của con gái cũng tương đối yếu, hai người họ đợi ở bên dưới biết đâu lại tiếp viện được cho chúng tôi.
Não Môn Nhi vốn dĩ đòi đi cùng, nhưng nhìn chúng tôi một vòng, lại nhìn lại bản thân mình, cười khổ đồng ý.
“Nếu trong vòng 2 phút mà các cậu không có động tĩnh gì, tôi cũng sẽ đi lên.” Não Môn Nhi kiên quyết nói, Chu Lệ lấy điện thoại ra bấm giờ.
Sau đó, bốn người chúng tôi thấp thỏm đi lên tầng trên, tầng hai chính là nơi đặt bức tượng.
Dã Ca dẫn đầu, vị trí của bức tượng là do cậu ấy phát hiện nên dẫn đường là hợp lý.
Vì trời âm u nên sảnh lớn lại càng u ám hơn.
“Chính là căn phòng này.” Dã Ca nói nhỏ, chỉ vào căn phòng với cánh cửa đang mở một nửa.
Triệu Khẳng nghe xong đạp thẳng vào cửa, nhưng lại không điều khiển được lực đạp, liền bồ nhào vào trong, chúng tôi cũng theo vào trong.Tôi đã nhìn thấy bức tượng, nó nằm ở vị trí trung tâm của căn phòng. Tôi cũng nhìn thấy cô Đào, cô ấy đứng trước bức tượng, đối diện với chúng tôi, nở ra một nụ cười mãn nguyện.
“Cô ơi !” Tôi cố gắng hét lên một tiếng.
Cô Đào không hề trả lời, vẻ mặt vẫn như cũ, mặt hướng về phía chúng tôi.
“Tình trạng của cô ấy lạ quá, mau đưa cô ấy đi thôi !” Tôi hét lên một tiếng nhưng tuyệt nhiên không có ai trả lời.
Trong lúc hoang mang, tôi mới phát hiện mọi người đều đứng im tại chỗ, trên mặt tràn ngập nụ cười mãn nguyện.
Hỏng rồi, mọi người đều bị trúng kế rồi.Tôi đang định hét lên thì bỗng nghe thấy ai đó gọi tên mình.
“Ai đấy ?”
Tôi quay người lại, phòng học thì vẫn như cũ, người thì chỉ còn tôi với một cô gái, là bức tượng hóa thành cô gái.
“Cô không phải là mẹ của cô Đào sao ?” Tôi kìm nén mọi cảm xúc sợ hãi, cố cao giọng nói.
“Tôi chính là tôi, chẳng liên quan gì đến người khác cả !” Cô gái đó cười rồi tiến gần đến chỗ tôi.
“Cô định gi.ế.t tôi vì lần trước chúng tôi đã đập vỡ cô ?” Tôi vẫn đứng im ở chỗ đó không thể nhúc nhích vì đôi chân đã bị khống chế.
“Đập vỡ, các cậu thật sự đã đập vỡ tôi sao ?” nữ nhân hả hê cười, cảnh tượng kỳ quái không tả được.
“Chưa đập vỡ, lẽ nào là ảo giác ? Đợi đã, tất cả những ảnh hưởng mà cô gây ra cho mọi người đều là ảo giác đúng không, cô chỉ làm tăng lòng tin của những người đó, vậy nên những người đã thực hiện được nguyện vọng, thực tế là dựa vào năng lực của bản thân họ, còn những người không đủ năng lực tự thực hiện, cô liền vô duyên vô cớ gi.ế.t ch.ế.t bọn họ. Ngay cả bây giờ, tôi cũng đang ở trong ảo giác đúng không ? ” Tôi liều mạng cắn đầu lưỡi của mình.
“Vô ích thôi, cho dù cậu có t.ự s.á.t ở trong đây thì cũng không thể tỉnh lại mà sẽ thực sự ch.ế.t, trên thực tế, cậu chỉ đang nằm mơ thôi, chỉ có điều là một giấc mơ đo.ạ.t m.ạng !”
“Cô thật là đê tiện, tại sao ngay cả người tạo ra cô, cô cũng muốn gi.ế.t ?”
“Ông ta ? Tôi không gi.ế.t ông ta, thực ra là ý niệm mạnh mẽ của ông ta, thậm chí không tiếc cả tính mạng, tôi mới được sinh ra, nên tôi đã tha cho con gái ông ta một mạng, nhưng cô ta lại không biết điều, thì không thể trách tôi lật mặt vô tình rồi.” Biểu cảm của cô ta trở nên hung dữ, giơ tay ra tóm tôi lại.
Tôi cố gắng giãy giụa nhưng không có tác dụng gì cả.
“Bùm.”
Tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn, sau đó là tiếng vỡ của một cái gì đó, và người phụ nữ ngay lập tức rú lên vì đau đớn.
Cảnh tượng trước mắt tôi trong chốc lát vỡ tan tành, mọi người đều xuất hiện trước mặt tôi, bức tượng đã bị đập vỡ rồi, bên cạnh còn có Não Môn Nhi đang cầm một thanh sắt.Bởi vì thấy bọn tôi không có động tĩnh gì, cậu ấy bèn cầm lấy một thanh sắt đi lên tầng 2, khi lên đến nơi, thấy bọn tôi đều bất động, liền đập vỡ bức tượng một cách dứt khoát.
“Không sao chứ ?” Thổ thăm dò thử
“Không sao…….nữa rồi !” Dã Ca phụ họa theo.
Cô Đào cũng tỉnh rồi, nhìn thấy chúng tôi đều ở đây thì rất đỗi ngạc nhiên.
Chúng tôi chạy ra khỏi tòa nhà đó, mọi người lúc nãy cũng gặp ảo giác giống hệt tôi.
“Hóa ra việc đập vỡ bức tượng thực sự có tác dụng, vậy lần đầu chúng ta đập vỡ, tại sao cô ta lại nói là ảo giác nhỉ ?” Tôi hoang mang hỏi.
“Quan tâm làm gì, đằng nào mọi việc cũng được giải quyết rồi, các cậu còn bận tâm như vậy làm gì ?”
Tôi phát hiện mọi người đều không muốn nhắc đến bức tượng nữa.
Những ngày sau đó trở lại một cuộc sống đại học bình thường. Tôi nhanh chóng kết bạn và tham gia vào một số hoạt động thú vị.Khi tốt nghiệp, tôi hên xui tìm được một công việc tốt,nhanh chóng mua được nhà và được thăng chức, mọi thứ đều tốt đẹp như vậy.
Tôi thường nhớ lại cảnh tượng mọi người trải qua sự kiện bức tượng, tôi vẫn còn nhớ như in sự hồi hộp khi bức tượng bị đập lần đầu tiên, và kỳ vọng đập tan nó để giải quyết triệt để sự việc bức tượng,cứ như mới ngày hôm qua vậy.
Vừa nghĩ tới đây, khóe miệng tôi bất giác cong lên.
Kết thúc !