[ boylove ] Nhóc hàng xóm
Tác giả: 4206
Nội dung trong truyện đều là hư cấu.
Chúc m.n đọc vui vẻ.
______________
Hôm nay là một ngày làm cho tôi khá bối rối, tôi cứ tưởng hôm nay sẽ như mọi khi: sáng đi học, trưa về ăn cơm, chiều lại đến trường. Nếu như nó xuôi theo dòng tuần hoàn như thế có lẽ sẽ rất bình yên... nhưng ngày hôm nay, kế bên nhà tôi có hàng xóm mới chuyển đến, đó là một gia đình chỉ có hai người: dì Hà và thằng nhóc 6 tuổi, nó tên là Dương.
Tôi đã rất vui vì có hàng xóm mới, tôi lật đật kéo lấy tay của mẹ tôi: “ Mẹ ơi, con qua đó chào hỏi hàng xóm mới được không?”.
Mẹ tôi cũng cười cười nói lại: “ Được chứ, con đợi mẹ chuẩn bị một ít trái cây đem qua nhà cho hàng xóm mới nha”.
Tôi cũng ngoan ngoãn gật đầu đợi mẹ chuẩn bị quà gặp mặt với hàng xóm.
Khi đi đến trước sân nhà dì Hà, tôi thấy một cậu nhóc thấp hơn tôi một cái đầu đang đứng khép nép bên dì mà nhìn ra ngoài sân – chỗ mẹ con tôi đứng. Dì Hà bước ra vui vẻ chào mẹ và tôi, giới thiệu cho tôi và mẹ biết dì tên là gì và đứa nhóc kia.Dì bảo nó tên Dương, nên tôi cứ gọi nó là Dương. Nó dễ thương lắm cơ, 2 mắt to tròn nhìn nhìn tôi, nước da nó có hơi ngăm một tí, làn da bánh mật khỏe khoắn, chả bù cho tôi, đàn ông con trai gì mà trắng muốn chết. Nó nở nụ cười tươi chào đón mẹ và tôi, tôi có thể thấy được hàm răng trắng tinh của nó bị mất đi một cái răng cửa. Nó kéo tôi đi chơi vòng vòng trong sân nhà nó, tôi cũng xin phép mẹ để đi chơi với nhóc. Tôi với nó chơi xây nhà bằng cát, khá vui vẻ tuy có hơi bẩn tay một tí nhưng lúc đó thì chúng tôi có biết bẩn là gì đâu. Nó cứ hớn hở nói chuyện, rồi cười cười, lúc cười sẽ để lộ hàm răng mất 1 cái răng cửa của nó ra.
Hóa ra nhà dì từ thành phố chuyển về vùng quê – nơi tôi lớn lên, một nơi khá thanh bình, yên tĩnh, không tấp nập, đông đúc như thành phố xa hoa tráng lệ ấy.
Đến khi trời sập tối, mẹ gọi tôi về nhà, đột nhiên tôi nghe thấy nhóc Dương vui vẻ nói với mẹ tôi rằng: “ Dì Linh ơi, mai mốt dì cho con lấy anh Phong nha dì”.
Mẹ nó ngại ngùng vội bịt mồm nó lại, nhưng.. nhưng mẹ tôi lại cười lớn nói rằng: “ Được, dì sẽ cho con lấy anh Phong”.
Ơ kìa mẹ? Con vẫn chưa có đồng ý hay không mà? Ơ? Mẹ vỗ vỗ vai tôi mà cười. Tôi đành chấp nhận vì cứ tưởng rằng đây là câu nói đùa của mẹ. Khi tôi chào tạm biệt dì Hà và nhóc Dương thì nó bảo tôi cúi người thấp xuống một tí, hừ đúng là đồ lùn tịt. “ chốc”- nó thơm vào má tôi rồi tạo ra một tiếng chốc rõ là to. Tôi còn đang bận ngỡ ngàng vì hành động đó của nó thì mẹ tôi và dì Hà thì đã cười phá lên. Ơi là trời! Cái má mà tôi giữ gìn cho vợ tương lai của tôi thì đã bị một tên nhóc 6 tuổi này hôn lên rồi ư? Ahhh, chắc tôi chết mất, phải chi nó cao lớn và đẹp trai thì tôi chả nói gì đâu, nhưng nó lùn tịt, răng còn bị mất ở cửa hàm nữa chứ, lúc đó trong thâm tâm tôi đã chết lặng mất rồi.
*
Sau một ngày trải qua cú sốc trong đời ấy thì sáng nay dì Hà có nhờ tôi qua chơi với nhóc Dương để dì đi chợ. Thấy tôi qua nó vui lắm, nó kéo tay tôi lên phòng của nó, phòng nó sạch sẽ gớm, đã vậy còn có mùi thơm của hoa nữa. Phòng nó được bố trí rất đơn giản, tông chủ đạo là màu trắng, bước vào có thể thấy được cửa sổ đang được mở, gió buổi sáng lùa vào mát ơi là mát, rất là thoải mái, kế bên cửa sổ chính là bàn học, bàn học của Dương rất gọn gàng, tập sách được xếp rất ngay ngắn, đối diện với bàn học là giường ngủ, ga giường cùng chăn gối toàn là màu xanh đậm kẻ sọc caro trắng, giữa phòng là một cái bàn tròn nhỏ, dưới đất là tấm thảm ngồi cũng màu xanh đậm nốt, tôi tự đặt câu hỏi rằng: “Bộ nó bị cuồng màu xanh đậm à?” Giữa bàn là một lọ hoa cao cổ, bên trong có cắm 1 cành hoa hồng, thật thơm.
Quan sát một lúc tôi đã thấy nó đang ngồi trên ghế của bàn học để làm bài tập, tôi ngó qua xem thử, thì ra nó học lớp một, à, và thì ra tôi chỉ hơn nó có 2 tuổi, tôi hiện tại học lớp 3 cho nên nhìn qua bài tập về nhà của mấy đứa lớp 1 tôi thấy nó dễ ẹt.
Nó đang cắm cúi làm bài thì đột nhiên nó nghiêm túc ngồi nhìn cái đề bài toán trong sách giáo khoa. Đó là một bài toán có sử dụng lời giải, thấy nó ngồi trầm ngâm khá lâu, tôi lên tiếng: “ Nhóc có cần anh giúp cho không?”
Nó trả lời: “ Không cần đâu ạ, em sẽ tự làm”.
Ha, dám từ chối sự giúp đỡ của anh mày à? Được, anh đây đợi xem nhóc con như mi làm như thế nào. Thế mà sau vài phút suy nghĩ nó đã giải được câu hỏi đó, ghê phết nhỉ? Chờ nó làm xong bài tập thì dì Hà cũng đã về đến nhà, dì cảm ơn tôi đã trông nhóc Dương giúp dì, tôi định đi về thì nhóc con từ trên tầng chạy xuống kéo đuôi áo tôi lại mà nói: “ Anh Phong ơi, anh cho em qua nhà anh chơi với được không?”
Tôi ngồi xổm rồi xoa đầu nhóc: “ Anh phải về để làm bài tập, giống như em vậy đó”.
Nó gật đầu, tôi cứ tưởng là nó sẽ ngoan ngoãn mà để tôi đi nhưng nó lại nói: “ Vậy em qua làm bài tập cùng với anh có được không?”
Ư... WTF!? Nó làm nụ cười hiền lành trên môi tôi lập tức mất đi ý hiền lành ban đầu, khóe môi tôi giật giật, tôi nhìn sang dì Hà, cầu mong dì bảo nó ở nhà đừng đi, nhưng dì lại nói lên một câu khiến tôi xém ngã ngửa ra sau:
- “ Phong à, con để em qua nhà con được không? Hiện tại nhà dì cũng chưa dọn dẹp xong, con cho dì gửi em qua bên nhà con được không? Sẵn đó con kèm em giúp dì?”.
Ahhhh, cái gì thế này? 2 mẹ con bọn họ, ư, là cố ý có phải không? Ahhhh.... Tôi đã gào thét rất to ở trong tâm trí, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt to tròn lấp lánh đang mong đợi của nhóc thì tôi lại nhẹ lòng mà gật đầu đồng ý. Nó đương nhiên là rất vui, vui đến độ nó nhảy cẫng lên rồi chạy thục mạng lên phòng, gom tập sách, bút viết vào cái balo nhỏ nhỏ xinh xinh rồi xuống nhà hớn hở nắm lấy tay tôi rồi nó ngoan ngoãn tạm biệt mẹ Hà và đi với tôi.
Từ nhà tôi qua nhà nó chỉ mất có ba bước chân, nhà sát vách bước chi nhiều. Nhà tôi là một tiệm tạp hóa, tạp hóa cho nên bán khá nhiều thứ, trước cửa nhà tôi bày hàng khá nhiều nên lối đi vào nhà khá nhỏ nhưng khi đi sâu vào trong một tí thì cũng có chút rộng rãi, do ở nông thôn nên đất đai khá rộng rãi.
Tôi dẫn nó vào đến phòng, phòng tôi thì cũng đơn giản không kém phòng của nó. Phòng tôi màu chủ đạo thì là màu vàng nhạt vì gia đình tôi thích những màu sáng, bàn học của tôi thì được đặt đối diện với cửa sổ, tôi tận dụng ánh sáng mặt trời để học hành, trên tường thì tôi treo mấy tấm lưới sắt kèm đèn led hay còn gọi là lưới trang trí, 1 tấm lưới tôi dùng để dán ảnh gia đình và bạn bè, tấm còn lại tôi dán công thức toán, lí, hóa, tất tần tật mọi công thức.
Tôi có thể tự tin vỗ ngực mà nói rằng tôi là đứa học giỏi nhất lớp và trường, ha ha ha. Tôi đã từng đi thi toán cấp thành phố ở Hà Nội và đạt được giải nhì của cuộc thi, lúc đó cả xóm tôi tự hào lắm, nhưng người tự hào nhất chính là bố mẹ của tôi, tôi cũng thấy vui nữa, tôi vui đến tận 1 tuần.
Bàn học của tôi chỉ là một cái bàn bằng gỗ giống kiểu bàn của học sinh ở trên lớp, tôi ngồi xuống chừa lại một chỗ cho thằng nhóc tên Dương ấy ngồi nữa, cả 2 bắt đầu lấy tập vở ra làm bài. Chà chà, khung cảnh này thật sự rất yên bình.
Nếu nhóc Dương chuyển về đây thì tất nhiên cũng phải đến trường rồi, và người hộ tống nó đến trường hằng ngày chính là Trần Phong tôi đây. Uầy, vào trường ai cũng bảo tôi là anh nó, còn nó là con rơi của bố mẹ tôi, trêu cái kiểu gì mà mất nết thế cơ chứ.
Không hiểu tại sao thằng nhóc này đi học lại hay bị bạn bè và các anh đàn trên bắt nạt? Nó hiền quá ư? Có lẽ là vậy, ở nhà nó ngoan ngoãn và lễ phép lắm chỉ trừ những lúc nó nói nhiều câu từ khá khó hiểu như: “ Anh làm vợ em nhé”? Nà ní cái luôn? Ông đây là trai thẳng đấy trời ạ, thẳng tắp từ trên xuống dưới luôn nhá.
Như thường lệ, sau khi tôi tan học thì sẽ chạy xuống lớp của nó để đón nó về, và không hiểu sao hôm nay tôi lại thấy cái cảnh nó đang bị tẩn hội đồng. Nó cứ nằm co ro trên sàn mặc cho cái bọn cùng lớp và một vài thằng cuối cấp tiểu học đang đánh nó.
Lúc đó tôi chả biết mình bị gì nữa, tôi xong vào tẩn luôn bọn đang đánh nó kia, tôi không đánh cho đứa này gãy răng thì cũng phải chảy máu mũi, tôi đánh đến khi giáo viên tới can ngăn và giải quyết. Không lẽ lúc đó là tình anh em trỗi dậy sao?
Lúc sau cả đám đã ở trên văn phòng viết tường trình, cả đám đều được mời phụ huynh. Còn mẹ nhóc Dương – dì Hà đâu nhỉ? Thì ra dì có việc đột xuất ở công ty trên thành phố nên đã rời đi vào lúc sớm hôm nay, dì gửi nhờ thằng nhóc Dương qua nhà tôi vài hôm, vì vậy bây giờ bố tôi vừa là bố tôi kiêm luôn người giám hộ hiện tại của nhóc đang phải đi vào nhóm phụ huynh của mấy đứa đấm đá nhau.
Bố bảo tôi: “ Con giúp em Dương là tốt nhưng sao con lại đánh người ta gãy răng và chảy máu mũi thế kia hở con?”
Nói rồi bố dắt 2 đứa tôi đi mua kem ăn, bây giờ là buổi chiều vào mùa đông mà bố còn mua kem cho 2 đứa tôi ư? Ăn vào có mà đau bụng, vì vậy tôi đã xin bố mua cho 2 đứa 2 cây xúc xích rán nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Về đến nhà, mẹ tôi hay tin tôi đánh nhau ở trường thì cười phá lên, còn khen tôi giỏi nữa, xong rồi còn quay sang dạy cho nhóc Dương vài thế võ, thế mà nó lại chăm chú học theo cơ đấy. Còn tôi và bố chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài.
Hằng ngày tôi đèo nó đến trường bằng con xe đạp cũ kĩ, mỗi sáng tôi chở nó đến trường đi ngang qua cánh đồng lúa đang vào vụ, kèm theo những làn gió rét của tiết trời mùa đông nữa, do vắng người nên lạnh lắm, cứ phải trùm 2 đến 3 lớp áo mới đỡ lạnh hơn. Đến trưa tan học tôi lại chở nó về nhà dùng cơm, nếu tôi có tiết thì tôi sẽ đèo nó đi, còn tôi không có tiết học vào buổi chiều thì tôi cũng phải đèo nó, nếu tôi không đèo thì ai đèo bây giờ?
Sau khi nó chuyển đến đây cũng được vài tháng, lúc nó chuyển đến đã là giữa thu,.. và bây giờ đang là đầu xuân.
Bây giờ đã là đầu tháng 2, nhà nhà ai nấy cũng đều tất bật dọn nhà cửa đón tết, cây đào trước nhà, câu đối đỏ trước cửa, 30 tết lại cùng nhau ngồi quây quần canh nồi bánh chưng. Và hình như hôm nay bố của nhóc Dương đã về nước, bố của Dương rất là cao, còn cao hơn cả bố tôi nữa, bố của nhóc cũng sở hữu 1 làn da bánh mật, vậy có lẽ là nó giống bố rồi?
*
Hết tết thì hè lại đến, dì Hà muốn đưa nó lên lại thành phố để tiện chăm sóc nhưng nó nhất quyết không chịu, vậy là dì lại gửi nó qua nhà tôi, nhà tôi thì cũng vui vẻ lắm, bố mẹ tôi xem nó như con ruột ý nên cưng nó lắm.
*
Tôi đã trải qua 10 cái tết với nhóc Dương và bây giờ tôi đang ôn thi cuối kì cho lớp 12 và ôn thi đại học.
Nếu như tôi sắp rời khỏi mái trường cấp 3 thì nó lại mới đặt chân vào trường cấp 3 này.
Nhóc Dương càng ngày càng đẹp trai ra, hàm răng lúc trước thiếu mất cái răng cửa nay đã đều tăm tắp rồi, nó lại cao nữa, bây giờ nó đã cao hơn tôi 1 cái đầu luôn rồi, nó học cũng rất giỏi, thể thao tốt, nhà lại còn có điều kiện. Mấy bạn nữ đều yêu thích nó, giáo viên cũng rất là thương nó. Quào, đúng là một đứa rất được mọi người yêu thích.
*
“ Anh Phong, em rất yêu anh, anh làm bạn trai em đi”.
Đó chính là lời tỏ tình của nhóc Dương dành cho tôi trước 1 tuần mà tôi chuẩn bị thi đại học. Nó làm tôi hoang mang lắm, thật sự lúc nhỏ thằng bé đã tỏ tình với tôi rất nhiều lần, hầu như là năm nào nó cũng tỏ tình với tôi cả, vào dịp lễ tình nhân nó luôn tặng sô cô la đều đều cho tôi, nó luôn quan tâm tôi, nhưng mà lúc đó tôi cứ nghĩ nó còn là con nít nên tôi cũng chỉ cười cười rồi cho qua. Thật không ngờ nó lại thích tôi thật, nếu như nói tôi không có chút tình cảm nào trên tình bạn hoặc tình anh em dành cho nó thì không đúng lắm vì tại..tôi.. tôi cũng khá là thích nó.
Nhưng khi nghĩ đến thái độ của mọi người xung quanh về việc yêu đồng tính như thế này tôi lại thật sự không dám tưởng tượng, nếu như họ đồng ý và chấp nhận thì quá tốt rồi... nhưng đời chứ có phải là mơ đâu, làm sao mà họ có thể chấp nhận dễ dàng như vậy được.
Hơn nữa nhà của nhóc Dương lại có quyền có thế nên tôi càng không dám nghĩ đến chuyện yêu đương với nó. Thú thật thì mười mấy năm qua tôi chả có nổi một mảnh tình dắt vao hay là một lời tỏ tình nào đó từ bạn nữ. Tôi chỉ được có duy nhất nhóc ấy tỏ tình thôi.
Tôi cứ bận suy nghĩ về vấn đề đó nên không có tập trung ôn bài thi đại học được. Nó mới bảo tôi rằng: “ Anh đừng lo, nếu như anh rớt thì em nuôi anh.”
Tôi cảm ơn nhóc nhiều lắm nhưng tôi không phải dạng người thích ăn bám, càng không thích bị người ta bàn tán vì vậy tôi tạm gác qua chuyện đó mà ôn thi.
*
Đến khi có kết quả thì tôi đã đổ được vào ngành y, tôi rất yêu con nít nên đã vào khoa nhi đồng và còn một chuyện nữa là tôi đã chấp nhận lời tỏ tình của nó.
Vì tôi cũng rất yêu nó, đi học xa nhưng chúng tôi vẫn gọi điện đều đều cho nhau, sau 3 năm quen nhau thì gia đình hai bên cũng biết chuyện, lúc đầu họ cũng bất ngờ lắm nhưng họ cũng mỉm cười rồi đồng ý cho chúng tôi đến bên nhau. Thật may vì tôi đã được sinh ra trong một gia đình không còn cái suy nghĩ cổ hủ ngày xưa nữa, và cũng thật may mắn khi tôi gặp được Dương.