- Hôm nay bầu trời thật trong xanh! Nắng không quá gắt mà rất dịu nhẹ, cảm giác rất bình yên. Tôi đang đứng ở dưới 1 tán cây to để đợi anh người yêu của mình. Những tia nắng xuyên quá những tán lá, điểm những ánh nắng trên người tôi.
- Vì tôi luôn muốn mình trong thật dịu dàng trong mắt anh ấy. Nên tôi đã diện một chiếc váy màu xanh nhạt nhẹ cùng chiếc áo thun trắng. Đơn giản nhưng thật đẹp.
- Tuyệt thật, anh ấy tới rồi. Anh bước đi dưới ánh nắng nhẹ nhàng. Mái tóc để dài cột lên trong thật hấp dẫn.
" Đẹp thật "
- Tôi nghĩ. Anh bước đến gấn tôi, anh hỏi rằng tôi đợi có lâu không. " Không ạ ". Tôi đáp. Thầm nghĩ rằng:" Chỉ cần là anh, em đợi bao lâu cũng được. "
"Hôm nay anh không đi xe à". Tôi hỏi.
" Không ". Anh trả lời.
- Thật cọc cằn! Anh lúc nào cũng thật lạnh lùng. Ai nhìn vào anh cũng cảm thấy anh đáng sợ nhưng thật ra anh rất dễ thương. Sâu trong tâm hồn anh là một người rất nhẹ nhàng. Tôi yêu sự nhẹ nhàng của anh, cũng rất yêu sự cọc cằn của anh.
" Đi thôi! "
- Anh nhăn mày gọi tôi.
- Tôi vui vẻ nắm lấy tay anh. Thấy vậy anh la lên:
" Làm cái gì vậy? Đừng nắm tay tao. "
- Dễ thương làm sao!!! Khuôn mặt anh đỏ ửng. Miệng thì nói đừng nhưng lại không kháng cự cái nắm tay của tôi. Tôi đáp anh:
" Em không được nắm tay người yêu của mình được sao? "
- Tôi nhìn anh. Anh vẫn đỏ mặt. Nhìn anh, tôi thật muốn trêu chọc. Tôi buông tay mình ra khỏi tay anh. Anh nhìn tôi chằm chằm. Anh đã bị sốc.
- Thường dù anh có kháng cự hay không muốn nắm tay đi nữa. Thì tôi vẫn sẽ nắm tay anh. Nhưng hôm nay tôi đã buông tay anh. Anh thật sự rất sốc.
"Sao vậy? Anh không muốn mà!"
- Tôi nói. Trong lời nói có chút trêu chọc. Gương mặt anh lộ rõ sự khó chịu. Nhưng tôi vẫn cười như chẳng có chuyện gì. Chúng tôi vẫn đang đi tới quán cà phê thú cưng, nơi mà chúng tôi hay tới mỗi khi hẹn hò.
- Không khí rất yên lặng. Thường thì tôi sẽ là người phá vỡ bầu không khí ấy. Mỗi khi nói chuyện với anh, dù anh không trả lời nhưng tôi vẫn sẽ nói. Như độc thoại một mình ấy. Anh không trả lời nhưng tôi biết anh vẫn đang nghe tôi nói. Chỉ là anh không biết nên trả lời thế nào thôi.
- Tôi ngước nhìn lên khuôn mặt anh. Tôi có thê cảm nhận được rằng anh rất khó chịu. Hình như tôi trêu anh hơi quá. Tôi cảm thấy tội lỗi.
" Keisuke?! "
- Tôi gọi anh nhưng anh không đáp lại. Tôi gọi lại lần nữa:
" Baji Keisuke! "
- Tôi nhận được sự im lặng của anh. Thật lạ?! Anh giận tôi rồi sao? Tôi định xin lỗi anh thì nghe được giọng nói của anh:
" Mày không muốn hẹn hò với tao nữa sao? "
- Tôi bị sốc bởi câu hỏi của anh. Nhìn anh tôi cảm nhận được một chút buồn bã. Do tôi trêu anh quá sao? Tôi hỏi anh:
" Sao anh lại nghĩ vậy? "
" Hôm nay mày lạ lắm! Mày không nói nhiều cũng không nắm tay tao "Anh đáp.
- Tôi bật cười mất thôi. Anh dễ thương quá. Thật muốn ôm anh vào lòng mà.
" Ngốc quá Keisuke ạ! Em yêu anh còn không hết mà. Sao em không muốn hẹn hò với anh chứ! " Tôi trả lời anh.
" Vậy nắm tay tao đi "
- Ahhhh anh dễ thương quá. Sao anh có thể dễ thương đến thể nhỉ?! Tôi yêu anh chết thôi.
- Tôi đưa tay nắm lấy tay anh. Tay anh to thật, nắm vào cảm giác rất an toàn.
" Nói gì đó đi chứ?! " Anh nói
" Hả? " Tôi trả lời anh một cách khó hiểu
" Bình thường mày cứ líu lo như con chim sẻ mà! Nói đi chứ?! "
" Được thôi là anh muốn đấy nhé. Không phải do em phiền đâu đấy. "
- Thế là tôi nắm tay anh và líu lo cả một quãng đường. Sự dễ thương của anh hôm nay tôi sẽ không để cho ai biết cả. Chỉ mình tôi biết là quá đủ rồi.
==========================================
Cre bìa: https://mobile.twitter.com/amaru_1103
#fanfic
#TR_fanfic
#Tokyorevengers