Giữa biển khơi bao la phản chiếu bầu trời xanh ngắt. Gió thổi thuyền trôi lạc lõng giữa nơi không bến bờ.
Con thuyền gỗ cũ kỹ tưởng chừng như chỉ cần một ngọn sóng vỗ mạnh là vỡ tan nát cứ thế lênh đênh trên mặt biển.
Trên boong thuyền, bóng dáng kẻ lưu đày ngước mặt, đưa mắt nhìn lên trời cao mà thở dài… Có lẽ số phận của hắn cũng như bao kẻ khác... Chẳng tài nào thoát được cái chết.
Sóng vỗ rì rào nơi mạn thuyền khiến hắn ta tự hỏi rằng phải chăng chết giữa cái nơi thái bình, lặng thinh không một tiếng ồn, không một tạp âm hay ầm ĩ của cuộc đời thì cũng... Không đến nỗi tệ!
Sóng cứ vỗ, biển cứ lặng thinh và kẻ lưu đày cũng đến lúc chán nản. Giá như... Giá như lúc ấy hắn không làm như vậy thì... Có lẽ đã không như thế này...
Từ đằng xa, mặt nước bỗng chuyển mình mạnh mẽ. Sâu dưới mặt nước, lấp ló bóng dáng của một sinh vật khổng lồ đang tiếp cận con thuyền. Sóng vỗ mạnh hơn, dồn dập hơn và hắn cũng đã nhận ra. Nhưng hắn có thể làm gì chứ? Một mình lẻ loi trên con thuyền cũ kĩ và sắp phải đối mặt với một con thủy quái mà bản thân không hề có bất kì thông tin hay vũ khí để đối phó. Tình huống trớ đến thật trêu thay...
Ấy vậy mà hắn vẫn có thể ung dung ngồi ngắm lấy những đám mây trắng bồng bềnh, êm ả trôi trên bầu trời xanh đầy phóng khoáng. Mặt nước bị khuấy động như muốn nổ tung. Cái bóng đen đang tới rất gần, và khi đạt tới một kích thước mà khó có thể tin ở một sinh vật sống nó nhảy lên khỏi mặt nước. Cất lên một tiếng kinh thiên, với cơ thể quá cỡ của mình nó đưa mắt nhìn thứ sinh vật nhỏ bé đang ngồi trên boong thuyền. Nó - một con Sea Serpent, thứ sinh vật thần thoại đang đưa mắt nhìn một sinh mạng nhỏ nhoi sắp tận số. Vảy của nó xoè lên đầy kiêu hãnh, cái miệng mở to toan nuốt trọn con mồi. Đến lúc này đây, kẻ lưu đày mới mở to con mắt mà đối diện với Tử Thần. Ánh mắt không có một tia sợ hãi hay nao núng, nhìn thẳng vào trong đôi mắt to lớn của thứ sinh vật kia mà chẳng hề run sợ. Hắn nở một nụ cười nhạt rồi nhanh tay cầm lấy cái que gỗ đã được hắn vót nhọn mà đâm thẳng vào đồng tử của con mãnh thú.
Lực húc của con Sea Serpent đã khiến con thuyền tan nát và cũng chính thứ lực ấy đã giúp cho mắt phải của nó mãi mãi không nhìn được nữa. Còn Kẻ lưu đày giữ chắc vào cái que gỗ. Con thủy quái một lần nữa gào lên nhưng là vì đau đớn. Nó ngụp lặn liên tục hòng dìm chết kẻ làm nó bị thương. Ấy nhưng kẻ lưu đày cũng chẳng để tâm, càng lặn sâu thì que gỗ càng xoáy mạnh vào trong hốc mắt. Máu rỉ ra nhiều tới mức khiến hắn chỉ còn là một cục thịt đỏ đang di chuyển. Dính phải vết thương sâu khiến con quái thú càng điên tiết. Nó lao đi một cách mất kiểm soát rồi đâm vào một hòn đảo nhỏ. Cùng lúc mang tới một ngọn sóng lớn cuốn trôi phân nửa cây cối trên đảo. Còn kẻ lưu đày hắn cũng bị cái lực đẩy kinh hoàng đó cuốn văng vào một cái cây lớn gần đó làm gãy 2 cái xương sườn. Trong khi con Sea Serpent vẫn còn đang dãy dụa vì mắc cạn thì bằng một ý chí sắt đá - hắn ngồi dậy. Lê bước chân yếu ớt cùng cái cơ thể tàn tạ rồi móc ra trong túi một con dao nhỏ, chầm chậm đi về phía con quái vật.
Nực cười thay, lúc này đây, vai vế đã đổi. Con mồi kia mới thực sự là kẻ đi săn!
Với từng bước chân kẻ lưu đày đi con thuỷ quái càng dãy dụa trong tuyệt vọng khiến nó càng đuối sức hơn. Ngay khi đã tới rất gần đầu của của con quái thú, hắn ta ngã gục xuống. Ngẩng đầu cười đầy mỉa mai:”Phải chăng tao và mày chỉ có thế thôi?” Con Sea Serpent như thể hiểu được tiếng người, nó ngừng cựa quậy mà nằm im mặc cho số mệnh…
Cả hai cứ nằm im như vậy cả một ngày trời… Tưởng chừng như sẽ kết thúc tại đây nhưng lúc này cánh tay nhỏ bé bỗng cử động, rồi từ từ hắn đứng dậy. Chính cái hành động phi thường ấy khiến cho đồng tử con quái vật co rút lại. Hắn có lê lết cái cơ thể đã thấm mệt, tiến tới đầu của con Sea Serpent mà thì thầm trước khi kết liễu:”Ta chỉ là một con người mà con người thì có những giới hạn. Thật khó tin phải không? Nhưng đây là sự thật! Hãy để ta đưa ngươi đi và rồi ngươi sẽ trở thành bàn đạp cho hành trình mới của ta… Vĩnh biệt!”
Lưỡi dao lạnh từ từ găm vào đầu con thuỷ quái kết thúc sinh mệnh của nó. Lúc nó chết đi cũng là lúc mặt trời ló dạng, bình minh đã lên trên mặt biển. Cầu mong cho một chuyến hành trình mới đẹp đến Vĩnh Hằng!