Trương Lam Yên yêu Mặc Thừa Phong, cả thiên hạ có ai lại không biết.
Nàng vì yêu mà bỏ kiếm cầm kim, bỏ sách lược mà lo chuyện bếp núc.
Nhưng chuyện tình duyên không thể cưỡng cầu, Thừa Phong lại không yêu Lam Yên.
Người chàng yêu là Trương Liễu Y – tỷ tỷ thân sinh của nàng.
Nàng ở sau lưng chàng, chứng kiến chàng dành mọi điều tốt đẹp cho tỷ tỷ; lại chứng kiến chàng vì tỷ ấy mà chịu vạn lần bi thương.
Thì ra chàng cũng như nàng, đều là yêu mà không thể có được.
Thì ra Trương Liễu Y vốn không yêu Mặc Thừa Phong, người tỷ ấy yêu là vị hôn phu của tỷ ấy – Cửu hoàng tử Hoắc Đông Vĩ.
Hôn thư ban xuống, Liễu Y được sánh bước bên người tỷ ấy yêu. Còn Lam Yên lại nhìn Thừa Phong vì người mình yêu gả cho người khác mà đau khổ.
Ông trời vốn trêu ngươi, lại không để ý trong câu chuyện ba người kia, lại có một người vì Lam Yên mà đau lòng không kém.
Trương gia nàng 3 đời làm quan lớn trung thành với hoàng đế, 3 đời cống hiến xây dựng nước nhà.
Đến đời cha nàng vì giữ lời hẹn ước một vợ một chồng mà không có con trai, chỉ được hai cô con gái.
Tỷ tỷ Liễu Y xinh đẹp hiền lương, tinh thông cầm kỳ thi họa.
Muội muội Lam Yên tinh nghịch mạnh mẽ, không chịu sự gò bó của nữ nhi mà văn võ song toàn.
Đương kim hoàng thượng không muốn phụ công lao của dòng dõi Trương gia, liền định hôn phối cho hai tỷ muội nhà Trương quốc công.
Tỷ tỷ phối hôn cùng Cửu hoàng tử Hoắc Đông Vĩ – nam hài duy nhất của Hoàng Hậu
Muội muội phối hôn cùng Đại thiếu gia phủ thừa tướng – Mặc Thừa Phong.
Thiên hạ đều cho rằng như vậy rất xứng lại không ngờ bi kịch lại bắt đầu từ hai bản hôn thư.
Trước hôn lễ của cả hai một tháng, tỷ tỷ Trương Liễu Y bất ngờ tự tử, gây rối loạn triều đình. Hoàng hậu vì không muốn để con trai mang danh khắc thê mà cầu xin hoàng thượng chỉnh sửa hôn thư, để Nhị tiểu thư nhà Trương quốc công thay tỷ tỷ quá cố gả cho Cửu hoàng tử.
Hoàng thượng khó xử, cho phép phụ thân nàng tự mình quyết định. Trương quốc công vì không muốn làm mất mặt hoàng gia, cũng nghĩ đến lợi ích gia tộc, ép Lam Yên gả cho Hoắc Đông Vĩ.
Mặc Thừa Phong sau khi biết Trương Liễu Y qua đời, lại nghe chuyện chỉnh hôn sửa phối, liền tức giận đến Cửu hoàng tử phủ làm loạn, còn chủ động tấn công Hoắc Đông Vĩ. Chàng cho rằng, Liễu Y chính là vì hắn mà chết.
Hoắc Đông Vĩ không khiêm nhường, lại có cảm giác vô cùng căm phẫn đối phương. Hai bên như quyết chiến một trận sinh tử.
Lúc Lam Yên đến nhìn thấy Hoắc Đông Vĩ chĩa kiếm về phía chàng, liền tức giận rút kiếm đấu với hắn.
Có lẽ do bị đánh bất ngờ, Hoắc Đông Vĩ bị thương bên tay phải, nhưng vết thương không sâu, chỉ là ngoài da
Nàng cảnh cáo hắn không được động đến Mặc Thừa Phong, nếu không sẽ không vì hắn là cửu hoàng tử mà khiêm nhường.
Nhìn nàng đưa chàng rời đi, trong lòng Hoắc Đông Vĩ có một loại cảm giác lẫn lộn khó tả.
Trương Lam Yên về tới phủ, đem hết những uất ức giãi bày với phụ mẫu, tuyệt đối không gả cho Cửu hoàng tử.
Nhưng không ai để ý nàng, phụ mẫu nàng đều mặc kệ không quan tâm. Bởi trái lệnh vua là tội chết, huống hồ thánh chỉ đã ban, sao có thể tùy tiện thu hồi. Hơn nữa phu thê Trương quốc công chính là thiên vị. Thiên vị nàng không phải tỷ tỷ nàng – Trương Liễu Y.
Nàng từ nhỏ đã như thế, phụ mẫu thương tỷ tỷ hơn, đến Mặc Thừa Phong cũng yêu tỷ tỷ. Tất cả những người Lam Yên yêu thương, họ đều ưa thích Liễu Y hơn nàng.
Bởi vì tỷ tỷ xinh đẹp hiền lương, tinh thông cầm kì thi họa.
Bởi vì chỉ tỷ tỷ mới có cốt cách mỹ nhân.
Lam Yên biết hết thảy, nhưng không một lời oán trách. Bởi vì chính nàng cũng yêu tỷ tỷ hơn tất cả. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có tỷ tỷ đem đến cho nàng sự ấm áp của người thân, cùng nàng tâm sự, bao bọc che chở nàng…
Người như tỷ ấy mới xứng được cả thiên hạ yêu thương.
Nhưng nàng không biết, Liễu Y cũng là một người đáng thương, đều yêu mà không có được.
Những ngày sau đó, Lam Yên đều đến phủ chăm sóc Thừa Phong. Người ngoài nhìn vào, thật giống một đôi phu thê mới cưới, sắt cầm hòa hợp.
Duy chỉ có nàng mới biết, vốn không phải phu thê, sao có thể hòa hợp.
Nàng nói với Thừa Phong nàng không muốn gả cho Hoắc Đông Vĩ. Nàng nói nàng chỉ gả cho chàng. Một đời một kiếp bên nhau.
Nhưng Mặc Thừa Phong không cam tâm, thuyết phục Lam Yên gả cho Hoắc Đông Vĩ, tương kế tựu kế cướp hết tất cả của hắn ta. Coi như trả thù cho Liễu Y.
Nàng khóc. Nàng vốn nghĩ tỷ tỷ đi rồi, chàng sẽ không cố chấp nữa, sẽ quay đầu nhìn về phía Lam Yên.
Nhưng nàng sai rồi. Chàng thà hi sinh hạnh phúc cả đời của nàng, cũng muốn đòi lại công bằng cho tỷ tỷ
- Được! Coi như vì chàng, vì tỷ tỷ. Ta gả!